Part II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sunggyu thức dậy, anh đang ở trên một cái giường lớn thoải mái, nhưng vẫn bị bịt mắt. Tuy nhiên, cái khăn ở miệng anh thì không còn và bây giờ, tay anh bị trói trên đầu mình, điều đó khiến anh cảm thấy mình thật sự tổn thương, những tổn thương mình chưa một lần trải qua. Cánh cửa bật mở với tiếng kót két lanh lảnh. Sunggyu bắt đầu hoảng hốt khi anh không thể nhìn thấy ai đang bước vào căn phòng.

"Sunggyu.....Cũng lâu rồi nhỉ," Giọng nói khàn đặc thân quen vang lên bên tai, khiến cơn run rẩy chạy dài khắp xương sống của anh. Không, không, đó không phải..... Sunggyu cố phủ nhận và lắc lắc đầu mình. "A-Ai đó?!" Giọng cậu run run, hình như sợ sệt nhiều hơn là liều lĩnh.

Một giọng cười trầm đục và tẻ nhạt tràn ngập khắp căn phòng khiến Sunggyu chau mày. Một nụ cười trống rỗng, lạnh lùng và [vô cùng] giả tạo. "Làm sao mà anh lại quên em được chứ?" Giọng nói khàn đục của người đàn ông vang lên ngay khi cằm của anh bị thô lỗ bóp lấy, kéo đầu anh về phía hắn. "Hyung?" Hắn trả lời một cách lạnh nhạt và rồi đẩy anh trở lại giường.

Sunggyu lại bắt đầu sợ hãi khi chiếc áo sơ mi mỏng manh bị xé toạt bởi người nằm trên anh. "Kh-Không...W-Woohyun...." Sunggyu thì thào tên cậu như thể là anh không được phép gọi lớn cái tên đó vậy. Khi nghe Sunggyu gọi tên mình- cậu rất tức giận. Làm sao mà Sunggyu có thể gọi tên cậu bằng cái miệng bẩn thỉu của anh ta chứ?!

"CÂM MIỆNG!" Woohyun hét lên rồi hung hăng cấu xé đôi môi của anh. Sunggyu bắt đầu hơi thở gấp gáp khi cảm nhận được Woohyun đang nới lỏng thắt lưng của mình và rồi kéo khóa quần của anh xuống. Woohyun bắt lấy cơ hội và ấn lưỡi mình vào miệng của anh mà không hề báo trước, khiến người lớn tuổi hơn phải rên lên vì sự di chuyển bất ngờ.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Woohyun nhưng đây không hề giống cậu một chút nào. Không, đây không phải là Woohyun chu đáo, chân thành và đáng yêu của anh- mà là một Woohyun thô lỗ, tàn bạo và nhẫn tâm. Khi Woohyun dứt khỏi nụ hôn, anh mới vội vàng hít thở lấy không khí. "Chu-Chuyện gì vậy...nnngghh....Không!" Sunggyu cố phản kháng lại bàn tay đang siết chặt lấy eo mình khi Woohyun bắt đầu [hôn] thô bạo để lại những dấu vết đỏ lóm trên làn da trắng sữa của anh.

Woohyun kinh tởm cái giọng nói của Sunggyu, cậu muốn anh im lặng. Cậu không muốn nghe cái giọng nói của anh- cách mà anh cầu xin cậu, những giọt nước mắt đau khổ. "Làm ơn....nngghh....hahhh....Đừng mà!" Sunggyu van nài khi cảm nhận được từng cái mơn trớn thô lỗ từ cái vật cương cứng to lớn của cậu phía bên dưới mình.

"Ahh....đừng..nnnggghh...ahhhh...hahh..đừng" Sunggyu lắc đầu, rên lên khi thấy tay của Woohyun đang đẩy lên xuống cái hạ thể của mình trong tay, anh nghĩ mình cần được giải phóng nhanh hơn. Woohyun cười cợt khi thấy được một Sunggyu cứng đầu, nhơ nhớp như thế nào khi cậu đang chơi đùa thằng nhóc của anh trong tay mình.

Woohyun đột nhiên ngừng di chuyển tay mình khi nhận thấy Sunggyu đang "căng" lên, cậu sẽ không để anh giải phóng những thứ mà anh muốn đâu. Và không có một lời cảnh báo, cậu đẩy mạnh cái vật thể to lớn của mình vào bên trong Sunggyu, khiến anh thét lên vì đau đớn. Sunggyu gào lên, những giọt nước mắt trào ra, thấm ướt tấm khăn đang che đi đôi mắt anh. Thật là kinh khủng và đau đớn- làm thế nào mà Woohyun có thể tấn công anh như thế mà lại không có lấy một sự chuẩn bị nào cơ chứ.

Chiếc lỗ bé nhỏ của Sunggyu hút chặt lấy khi bị vật lạ của cậu xâm chiếm. "Chặt....Quá..." Woohyun đảo mắt và rên lên khi cảm nhận được nơi ấm nóng của anh đang bao bọc lấy mình. "Hyunie...hah...đau quá...tại sao em làm thế?" Sunggyu khó khăn cất tiếng nói và nhắm nghiền đôi mắt mình lại, tưởng tượng như mình đang gặp phải một cơn ác mộng và mong nó không phải là sự thật.

"Trả thù," Một từ đơn giản nhưng lại khiến tim anh vỡ vụn. Một điềm báo trước là Sunggyu được Woohyun mua về chỉ để làm nô lệ tình dục cho cậu- phục vụ cho việc trả thù của mình. Làm sao mà anh có thể nghĩ Woohyun vẫn như vậy, vẫn là Woohyun hay chơi đùa cùng anh lúc bé chứ? Sunggyu cảm thấy thật thảm hại với những suy nghĩ ngốc nghếch đó trong đầu. Woohyun đã phải chịu đựng nhiều khổ sở khi cậu nói ra những lời ban nãy. Hyunie... Anh sẽ chấp nhận tất cả những gì đau đớn nhất mà em sẽ trao cho anh.....

Không cần biết anh đã thích nghi được với vật thể to lớn của mình hay chưa, cậu cũng bắt đầu từng cú đẩy ra rồi vào một cách hoang dại, khiến Sunggyu không ngừng khóc. Bực tức bởi tiếng khóc nức nở của anh, cậu càng đẩy nó vào trong mạnh mẽ hơn- sự ham muốn mãnh liệt của cậu khiến Sunggyu bị tổn thương nhiều hơn. Cậu muốn để Sunggyu nếm trải những đau đớn mà mình đã phải gánh chịu- sự ngu ngốc như thế nào khi yêu một người khác và bị biến thành đồ chơi của người đó.

Woohyun đẩy vật thể của mình vào sâu bên trong bên trong cái nơi chặt cứng và nóng hổi của Sunggyu, người đang quằn quại bên dưới cậu. Cậu vịn lấy hông của Sunggyu khi thấy anh đang muốn tránh né. Cậu cố định một nơi rồi đẩy thật mạnh cái vật to lớn gân guốc của mình vô cùng tàn nhẫn. Đó không phải là tình yêu, chỉ đơn thuần là sự tức giận và ghen ghét mà thôi.

Woohyun nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Sunggyu, nhìn anh thét lên trong đau đớn. Cậu thấy nhẹ nhõm hơn khi Sunggyu bị bịt mắt. Cậu không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đó- nó chẳng phải cũng giống như những tổn thương của cậu lúc xưa sao. Đừng ngu ngốc nữa, Woohyun! Anh ta đã bỏ rơi mày đó! Cậu nghĩ đến rồi lại xâm chiếm con người bên dưới mình mạnh mẽ hơn.

Sunggyu van xin Woohyun ngưng lại từng cái đẩy mạnh bạo vào bên trong mình, ngưng lại nỗi đau mà anh dường như sắp không chịu đựng được nữa rồi. Tuy nhiên, Woohyun lại càng hung hăng hơn vì những lời lẽ van xin và nước mắt của anh. Woohyun gác chân của Sunggyu lên vai mình, cố sức dang rộng bắp đùi run rẩy của anh ra, đẩy mạnh vào rồi lại rút ra. Tư thế này giúp cậu thuận lợi ra vào bên dưới anh hơn.

Mắt của Sunggyu bắt đầu lòa đi khi cậu vẫn không ngừng nghỉ từng cú đẩy mạnh mẽ vào bên dưới mình. Anh rên lên vì luồng cảm giác khoái cảm đang tuôn trào khi Woohyun ngày càng chôn sâu nó vào bên trong chiếc lỗ chặt ấm của anh. Đầu óc Woohyun trở nên tê dại bởi sự bao bọc nồng nhiệt từ anh. Trả thù được rồi thì có vui không? Woohyun rên ậm ừ trong cổ họng trong cơn khoái lạc và tiếp tục từng cú thúc mạnh. Cậu ghét anh mang lại cái cảm giác điên loạn như thế này cho mình.

"Thế nào...hahh...để tôi hành hạ anh thêm nữa nhé?" Woohyun tống mạnh cái vật nam tính của mình mạnh hơn trước, ngày càng nhẫn tâm hơn, Sunggyu phải gánh chịu nó- khiến anh gào thét rồi quằn quại dưới người cậu. "...ahh...hhahhh..đừng...hahh..ahh!" Sunggyu rên rỉ và lắc đầu mình trong mê mị. "ĐỒ DÂM ĐẢNG!!" Woohyun hét lên và rồi giáng vào mặt anh cái bạt tay. Sunggyu lại khóc, cảm giác đau đớn hằn sâu trên đôi má. Tuy nhiên, trái tim anh còn đau hơn thế nữa- cõi lòng anh tê tái không cảm xúc. Làm ơn... Woohyun, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

Cậu buông tràng rên dài yếu ớt khi dòng chất lỏng màu trắng được bắn ra, rỉ ra từng giọt từ bên dưới anh. Cậu đóng băng khi nhìn xuống và chứng kiến từng vệt máu tươi đang loang lỗ dần khắp tấm khăn trải giường. Cậu cởi trói cho anh nhưng chỉ thấy một Sunggyu nhợt nhạt và không có một chút sức sống nào đang nằm trên giường

"Này! Dậy đi!" Cậu lay người Sunggyu, nhưng anh không hề động đậy. "Ngưng cái trò đùa dở hơi của anh lại đi, ngồi dậy!" Cậu đánh mạnh vào tay Sunggyu khi thấy anh vẫn còn nằm như thế. Gạt chiếc chăn ra khỏi eo của anh, Woohyun bắt đầu hoảng sợ và bảo Myungsoo gọi bác sĩ.

Chỉ khi nhìn thấy cơ thể cứng đờ của Sunggyu, Woohyun mới nhận ra những gì mình vừa làm với anh. Mắt cậu đứng tròng nhìn vào con người nhợt nhạt trên giường và rồi vụt chạy ra ngoài, cảm giác kinh tởm chính bản thân mình xuyên thấu tâm can cậu- Woohyun, cậu vừa mới cưỡng hiếp sunggyu.

Mình vừa làm gì vậy? Woohyun ngã phịch xuống sàn nhà và rồi vùi mặt vào đầu gối của mình. Đến khi có một giọt nước nhỏ xíu rơi xuống, cậu mới biết là mình đang khóc. Đó không phải là lỗi của mình... Anh ta đáng bị như vậy...Woohyun lẩm bẩm không ngừng trong đầu mình mãi chi đến khi Myungsoo dìu cậu về phòng nghỉ ngơi.

---Translating By Fairy---

VZZ"�Pk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu