Part III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunggyu mở mắt và rồi bắt gặp ánh sáng chiếu thẳng vào nên chớp chớp mắt mình. Mình đang làm gì ở đây. Cảm giác đau nhức truyền đi khắp cơ thể- đặc biệt là ở thân dưới. Và khi nhớ lại những gì đã xảy ra, anh bật khóc nức nở. Woohyun ghét Sunggyu đến nỗi phải cưỡng bức anh một cách tàn nhẫn như vậy đó.

Tuy nhiên, tình yêu trong trái tim khiến anh không thể nào ghét Woohyun được- thậm chí với những gì cậu đã làm. Đó là lỗi của anh khi đã tổn thương cậu trước. Nỗi đau mà cậu gây ra cho Sunggyu vẫn ít hơn những gì anh đã làm với cậu.

Sunggyu biết rõ, chính do mình đã biến Woohyun trở thành một con người không cảm xúc và lạnh lùng như thế. Woohyun....Anh sẽ đưa em của ngày xưa trở về.... Sunggyu suy nghĩ trong mệt mỏi và rồi ngủ thiếp đi.

Woohyun thức dậy và ngay lập tức chạy sang phòng của anh. Cậu thấy nhẹ người khi thấy Sunggyu đang ngủ ngoan. Nhưng rồi sau đó, cậu lại tức giận khi thấy mình lại đi quan tâm lo lắng cho anh. Không, Woohyun! Mày đang tốt với người đã từng vứt bỏ mày sao?!

Woohyun gào thét trong đầu mình. Sự tức giận của cậu còn dữ dội hơn cả những suy nghĩ trong đầu. Hình ảnh Sunggyu khóc lóc khổ sở bên dưới mình khiến cậu vui hơn. Thấy anh đau đớn giống như cậu đã từng- cậu thích cái cảm giác đó, cảm giác đem lại sự thoải mái cho mình.

Cậu đi về phía Sunggyu rồi lay anh thật mạnh. Mắt anh động đậy và rồi mở hẳn ra, ngay lập tức anh quay lại phía cậu. Cuối cùng anh cũng thấy mặtt cậu- vẫn thu hút, luôn đẹp trai như ngày nào. Nhưng ánh mắt thì lại sắc lạnh đến nỗi có thể giết chết một con người.

Sunggyu tránh ánh mắt lãnh đạm, đầy sự đe dọa của cậu. Woohyu bóp lấy gương mặt của Sunggyu rồi nhìn anh đầy sắc lạnh. Tiếp đó, Sunggyu bị kéo lê khỏi giường và bị ấn mạnh vào cánh cửa kính trong suốt khiến anh rên lên vì đau.

Woohyun ngấu nghiến đôi môi của Sunggyu, làm anh phải đấm vào ngực cậu để thoát khỏi nụ hôn mạnh bạo. Bực mình vì điều đó, Woohyun gằn giọng rồi lại ghim chặt lấy cổ tay anh trên đầu. "Woohyunie....hahh...dừng lại đi!" Sunggyu thổn thức trong hơi thở, tránh khỏi sự nắm giữ từ Woohyun.

Tuy nhiên, anh dù có cố thế nào vẫn không thể chống lại một người mạnh mẽ như cậu. Woohyun thô bạo kéo boxer của anh xuống, ve vãn hạ bộ của anh. Sunggyu cắn chặt môi mình, cố ghìm lại tiếng rên rỉ. Quay Sunggyu lại, cậu ấn anh về phía cánh cửa sổ sáng choang.


Từ khi nó được đổi thành cửa kính, Sunggyu có thể thấy rõ được những thứ bên ngoài căn nhà. "Mọi người đến đây để xem chúng ta làm tình đó Sunggyu à," Woohyun thì thào vào tai Sunggyu một cách gợi tình khiến anh đỏ mặt vì xấu hổ.

Đôi mắt Sunggyu nhòe đi vì ngập tràn nước khi nhận thấy sự thô lỗ của Woohyun dành cho mình, khi thấy anh đối xử với mình chẳng khác gì với một nô lệ tình dục. Trong khoảnh khắc đó, anh đã tự hỏi mình rằng thời điểm anh tổn thương Woohyun có thể quay lại [để anh sửa đổi] được không. Nhìn cậu tức giận và tàn nhẫn như thế, anh cũng tự hỏi mình rằng phải chăng chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện.

Anh mạnh bạo tiến vào mà không hề báo trước. Sunggyu chau mày và rồi hét lên trong đau đớn khi bị vùi dập ngày càng sâu hơn, anh cào vào tấm kính cửa sổ trong tuyệt vọng. Sunggyu nhắm chặt đôi mắt mình lại khi Woohyun vẫn tiếp tục sự xâm chiếm tàn bạo đó. Từng cú đẩy mạnh cũng như nhát dao đâm thẳng vào tim anh làm nó đau nhói- điều đó chứng tỏ anh không là gì cả ngoài là một món đồ chơi tình dục không hơn không kém, dùng để mua vui cho Woohyun.

Woohyun cất tiếng than trầm đục khi cảm nhận cái nơi ấm nóng của anh đang bao bọc lấy thành viên của mình, cậu giữ chặt lấy hông anh, dùng nó làm điểm tựa để đẩy mạnh hơn. Cậu cũng nhận thấy phản ứng của Sunggyu từ nãy đến giờ. Cậu để ý gương mặt của anh cũng đang nhăn lại vì đau đớn mỗi khi cậu thúc mạnh vào bên trong.

Lạ thay, nó lại khiến cậu nhói lên khi nhìn thấy anh như vậy- cậu cũng muốn đẩy anh ra. Nhưng cậu không thể- nhất là sau những gì Sunggyu đã làm với mình. Nhìn anh đứng không vững, chỉ làm cậu có hứng hất mạnh hơn vào cái nơi dơ bẩn đó của anh. "Mở mắt ra! Nhìn xem anh dâm đãng như thế nào!" Woohyun ra lệnh khi thấy anh nhắm mắt lại.

Sunggyu rên lên trong một khoảng không hỗn động khi cảm nhận một cú đẩy thật sâu vào bên dưới mình. Chầm chạm hé mở đôi mi, ngoan ngoãn nghe theo lời Woohyun- để anh có thể nhìn thấy được mình đang bị hành hạ trong cơn tức giận của cậu. Anh nhìn thấy ánh mắt không một chút cảm tình nhìn chăm chăm vào mình, với hàm răng nghiến ken két, còn cậu thì không ngừng nghỉ đẩy vào trong anh.

Với những cái đẩy đau đớn, nó khiến anh dường như là sắp lịm đi. Giọng nói trở nên khàn đặc vì la hét và tiếng rên rỉ nhỏ dần. Cảm giác giống như không còn phân biệt được giữ buồn và vui nữa vậy. Anh vẫn còn yếu và chưa hồi phục hẳn bởi lần cường bạo trước của cậu.

Mắt anh từ từ xụp xuống, cố gắng lên tiếng- nhưng nó lại vang lên một cách rời rạc. Sức lực cuối cùng cũng dần tiêu tan đi và rồi chìm vào bóng tối. Sự ấm áp và tăm tối, Sunggyu nghĩ mình sẽ phải chấp nhận nó.

Woohyun cảm thấy anh đang yếu dần đi- có lẽ vậy. Cậu ghét cái cách anh luôn luôn giả vờ yếu đuối trước mặt mình khiến những cú đẩy lại càng thô bạo hơn. Bất ngờ sau đó, Sunggyu thì thầm điều gì mà chính nó đã khiến cậu ngưng lại. Cậu nhíu mày không biết là mình có nghe nhầm không khi nghe anh lẩm bẩm.

Cậu đỡ lấy khi thấy Sunggyu ngã xuống, Woohyun rút vật thể của mình ra rồi ôm anh vào lòng- một Sunggyu yếu ớt trong tay cậu. Woohyun thở dài vì chính cậu cũng không biết mọi chuyện tại sao lại trở nên kinh khủng như thế này nữa. Cậu thấy mình bẩn thiu và kinh tởm như một con quái vật vậy- giống như những gì mà cậu vừa làm với anh. Nhưng không, cậu không thể để anh trông thấy một Nam Woohyun dễ mềm lòng như thế này được. Anh rất yếu và lạnh cóng trong cái ôm của cậu nên sau đó Woohyun đã lấy chăn quấn anh lại trên giường và rời khỏi phòng.

---Translating By Fairy---

0mAZ~C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu