Part IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói chang chiếu vào phòng, cùng lúc Sunggyu cảm nhận vai mình đang bị lắc nhè nhẹ. Anh kêu lên và cứ vậy mà quay lại để rồi cảm nhận sự đau đớn và ê ẩm từ thân dưới của mình. Mắt anh nhấp nháy rồi mở ra hẳn, nhìn chăm chăm vào cái người với đôi mắt nâu cũng đang nhìn mình.

"S...Sungyeol?" Sunggyu lầm bầm khi nhìn thấy người giúp việc cũ của mình. "Em đang làm-" Anh cố gắng hỏi nhưng cậu đã chặn Sunggyu lại bằng một ngón tay trên môi anh. "Họ thuê em về đây," Sungyeol nói và Sunggyu gật đầu.

"Hyung...Tại sao anh không nói với họ chứ?!" Đây là lần đầu anh thấy Sungyeol giận như thế. Gương mặt của cậu dần chuyển sang màu đỏ, tức điên lên vì Sunggyu. "Anh có thể-" Sungyeol gào lên nhưng đã bị Sunggyu bịt miệng lại. Sungyeol thừa biết cậu chủ của mình bướng bỉnh như thế nào nên cậu chỉ biết thở dài. Tại sao Sunggyu lại ngốc như thế chứ?

Anh bị đối xử như một kẻ thấp hèn, bị cưỡng hiếp và bị ngược đãi bởi cái người ngu si đứng đầu căn nhà này. Sunggyu có thể nói với bọn họ nhưng tại sao lại không làm chuyện đó chứ? Những lúc như vậy, Sungyeol cũng không biết Sunggyu đang nghĩ gì nữa.

Nhìn cậu chủ cũ của mình bị tổn thương và bạo hành, cậu chỉ muốn đấm nát cái gương mặt điển trai của Nam Woohyun mà thôi. Làm thế nào mà người yêu cũ của Sunggyu lại đối xử với anh như vậy chứ? Những hành động đó không thể nào chấp nhận được.

"Yeol...đừng...," Sunggyu nói và buông tay mình ra khỏi Sungyeol. "Nhưng...tại sao chứ?" Sungyeol chau mày lại, hỏi một cách không hài lòng. "Cậu ấy cũng đã bị tổn thương rất nhiều...." Sunggyu nói rồi quay mặt đi nơi khác, nhớ lại gương mặt Woohyun giận dữ như thế nào trước khi anh ngất đi.

Anh nhận thấy Woohyun đã cố gắng giấu đi những đau khổ và tổn thương qua cái nét mặt giận dữ đó. "Thật là hết thuốc chữa với anh," Sungyeol cười nhạt và rồi lấy ra một cái bánh mình mà mình mang theo, sau đó, cố nhét nó vào miệng của anh.

"Anh phải ăn cho nhiều vào, em không biết là cậu ta sẽ còn dã man đến mức nào nữa nên anh phải cần thật nhiều năng lượng," Sungyeol nói và thấy mặt anh đang đỏ lên và gật đầu một cách thẹn thùng. Mặc dù bị Woohyun cưỡng bức để mua vui, nhưng anh không thể ngăn mình phản ứng lại từng cái vuốt ve nóng bỏng của cậu được. Chỉ có Nam Woohyun mới có thể làm anh cảm thấy như thế. Và Sunggyu ghét cái cảm giác đó.

Anh ghét cái cảm giác đó bởi vì anh đang chỉ là một món "đồ chơi xinh đẹp" của Woohyun mà thôi. Anh không cho mình cái quyền được ước ao mọi thứ quay trở lại lúc xưa, khi mà Woohyun vẫn còn là người yêu của anh- khi đó, mọi thứ đang rất ổn. Anh cũng không có quyền, khao khát được thấy lại một Woohyun dễ mến và bao dung. Anh không xứng đáng ước muốn rằng, mình chưa từng gây ra lỗi lầm với Woohyun.

"Nhưng nếu bất kì điều tệ hại nào xảy ra với anh nữa, thì em sẽ nói cho cậu ta nghe sự thật!" Sunggyu thông báo và nhìn thẳng vào mắt anh. Sunggyu lấy ổ bánh mì ra, nuốt một ít mẩu vụ vẫn còn sót lại trong miệng.

"Em hứa rồi đó!" Sunggyu lên tiếng và đón nhận cái nhìn đáng sợ từ cậu. "Không, khi nào nó nguy hiểm cho anh!" Sungyeol nói và rồi rời khỏi đó. Sunggyu cũng chỉ biết thở dài. Không... Cậu ấy không nên biết chuyện gì đã xảy ra.....nếu không, mọi thứ sẽ biến mất hết.

Cơn ác mộng quen thuộc lại đến trong giấc ngủ chập chờn của Woohyun. Cậu thường mơ thấy hai cơn ác mộng khủng khiếp. Đầu tiên, là nỗi sợ hãi khi cậu còn nhỏ. Bố của cậu dần trở nên dữ tợn hơn kể từ khi cậu kết bạn với Sunggyu.

Woohyun cãi lời bố mình và vẫn qua lại với Sunggyu, thậm chí sau n lần bị ông đe dọa. Cậu vẫn còn nhớ mình đã ôm chặt Myungsoo như thế nào để bảo vệ thằng bé không bị ông đánh, để chắc rằng thằng bé không bị đau.

Sunggyu đã làm cậu tin rằng không phải tất cả mọi người đều xấu xa nhưng cậu đã lầm, và cũng chính Sunggyu khiến cậu phải mở mắt ra và đối mặt với cái sự thật tàn nhẫn đó. Cách duy nhất để tồn tại trong cái thế giới thảm khốc này là vô cảm. Nếu cậu yếu đuối, cậu sẽ bị kẻ khác nuốt chửng. Woohyun đã học được điều đó trong cái thế giới thảm khốc này.

Vẫn là cơn ác mộng đầu tiên, cậu nhớ lúc đó mình chỉ mới mười tuổi. Như thường lệ thì cậu và Myungsoo đến gặp Sunggyu ở sân chơi. Bọn nhóc chơi với nhau khoảng được vài giờ thì trời đã tối, thậm chí phải về nhưng chúng không nỡ rời xa anh.

Khi hai anh em về đến nhà, thì thấy gương mặt giận dữ của bố. Ông giận vì biết được bọn trẻ của mình vẫn đang giao du với con trai của kẻ thù. Ông đập mạnh xuống bàn và rồi cảnh báo hai đứa trẻ không bao giờ được đến gần hoặc là hãy cắt đứt ngay với người nhà họ Kim- đặc biệt là con trai của họ.

Nhưng, Woohyun lại làm trái lời bố mình và bị ông đánh. Cậu cố gắng bảo vệ em trai mình khỏi những đòn roi bất ngờ của bố mình khi ông tức điên lên. Anh em Nam đã tự nói với mình là không kết bạn với ai ngoài Sunggyu. Chưa hết, và đó là điều duy nhất mà họ không nói với con trai kẻ thù của mình- hai người bị chính bố mình mắng và đánh đập vì anh.

Woohyun cũng nhớ có một lần cậu bị đánh rất nặng và Sunggyu đã hỏi về những vết bầm tím trên người cậu. Cậu chỉ nhún vai rồi trả lời qua loa rằng cậu không may đụng độ vài tên giang hồ trên đường thôi. Và cậu sẽ nói với Sunggyu rằng mình đã bị bệnh vài ngày khi những vết thương quá nặng.

Cái đêm mà cậu về nhà với một khuôn mặt hận thù chằng chịt, cũng chính là cái đêm cậu không bị bố mình mắng, khi cậu nói với ông rằng mình sẽ báo thù dòng họ Kim. Woohyun chưa bao giờ thấy được ông đã vui như thế này. Bố cậu rất vui khi con trai của mình rốt cuộc cũng vâng lời ông, thậm chí còn muốn nhìn thấy gia đình họ Kim sụp đổ.

Cơn ác mộng thứ hai cũng chính cái đêm bố của Woohyun ngừng trách mắng cậu. Đêm đó cậu gọi cho Sunggyu nhưng lại bị anh lừa dối với một cô gái. Woohyun gọi cho anh nhưng lại được nghe trả lời từ một người phụ nữ đáng ngờ thay vì người yêu mình. Cậu đã nghĩ rằng anh bị mất điện thoại rồi chăng.

Cậu bị cắt ngang bởi một giọng nói vang vọng bên trong điện thoại, âm thanh kinh tởm quen thuộc và ngay lập tức Woohyun chạy đến nhà anh. Woohyun xông vào biệt thự của anh- để thấy rằng một người phụ nữ trẻ đẹp đang ngồi dang chân trên người anh. Cậu vẫn còn nhớ từng lời lẽ cay độc và Sunggyu đã nói trước khi cậu về nhà nữa.

Bị tổn thương và vỡ nát thành từng mảnh, điều duy nhất anh hét lên sau nỗi buồn là sự trả thù. Cậu muốn trả thù và cách duy nhất để trả thù là nhờ đến sự giúp sức của bố mình. Cậu muốn thấy họ Kim rớt từ trên cao xuống tận đáy sâu của vực thẳm.


Kim Sunggyu sẽ phải chịu đựng gấp mười lần hơn những gì mà cậu đã phải chịu đựng đêm đó. Cậu sẽ ước rằng, giá như mình có thể chết đi. Woohyun không phải là học sinh giỏi nhất trong lớp nhưng thực tế cậu là một thiên tài. Cậu cố gắng và nhanh chóng thăng hạng của mình trong lớp khiến bố của Woohyun, dù không có gì nhưng vẫn tự hào về con trai mình. Kể từ đêm đó, tình cảm giữa bố con cậu tốt hơn. Bố và con đã tìm được một kế sách tuyệt vời và nó sẽ phá hủy dần mòn cái dòng họ Kim đáng nguyền rủa đó.

Woohyun siết chặt các khớp tay của mình khi nghĩ về quá khứ. Mỗi lần nghĩ đến, nó chỉ làm cậu giận hơn mà thôi. Khát khao mãnh liệt muốn bôi nhọ và phát nát Sunggyu cứ dần dần dần tăng lên. Cậu muốn hành hạ anh để anh cảm nhận sự đau đớn mà cậu đã từng phải chịu đựng.

Với những đau đớn mà cậu nhận được từ anh, Woohyun muốn người kia phải nhận lại tất cả như thế và không được ít hơn. Dòng suy nghĩ sau đó liền bị cắt ngang bởi tiếng la lớn từ cánh cửa. "Hyung! Anh nhốt Sunggyu trong cái phòng tối đó à?!" Myungsoo hét lên, trông vô cùng lo lắng. "Anh ấy chưa khỏe đâu- anh ấy không thể-" Myungsoo giải thích trong khi kéo lấy cánh tay của Woohyun ngăn chặn cậu làm chuyện điên rồ đó lại, cố gắng kéo cậu ra khỏi đó.

"Anh mua anh ta và anh có thể làm những gì mà anh muốn. Đừng có xen vào chuyện của anh!" Woohyun trả lời một cách lạnh lùng và rồi gạt tay Myungsoo ra khỏi người mình. "Hyung! Đừng làm điều đó, rồi anh sẽ hối hận thôi! Em xin anh đó!" Myungsoo cầu xin cậu và níu chặt lấy hông của Woohyun, không cho cậu đi. Cậu đẩy mạnh Myungsoo ra, không cần biết thằng bé có bị thương hay không.

"Hyung!!! Hyung!!!!" Myungsoo hét lên ngay vì bị tên vệ sĩ giữ lấy. Câu cuối cùng mà cậu nghe được đó là "Hãy ngừng việc trả thù lại đi! Đến cuối cùng thì anh sẽ chỉ làm đau mình thôi!!" Làm đau chính bản thân mình sao? Không bao giờ! Woohyun thấy rất thoải mái với những gì mà mình đã làm với Sunggyu. Cậu đã đợi một năm trời ròng rã để được trả thù và không ai có thể ngăn cản cậu được- thậm chí nếu đó là em trai của cậu đi nữa.

---Translating By Fairy---

1UZJ@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu