Part V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắng lòng thanh niên Gyu bị rếp dã man *chậc chậc*

*****

Sau vài phút Sungyeol vừa đi khỏi, thì Sunggyu đã bị lôi đến một căn phòng tối. Anh bị trói chặt lại trên giường, miệng thì bị nhét một chiếc khăn. Mắt cũng bị bịt kín. Anh thật sự rất sợ những căn phòng tối.

Chẳng lẽ anh lại bị đem đi đấu giá nữa sao? Tiếng dậm chân quen thuộc cứ vang lên khiến anh rùng mình. "Xem ra anh vẫn còn khỏe nhỉ," Một giọng nói trầm đục vọng lại khiến anh bất giác run lên. Dải khăn bị mắt được cởi ra. "Woo-hyun?" Sunggyu nuốt nước bọt sau khi gọi tên cậu.

"Anh còn nhớ khoảng thời gian anh luôn gọi tôi là Hyunie không? Khoảng thời gian anh âu yếm cùng tôi và rồi thì thầm nói rằng anh yêu tôi rất nhều?" Tai anh vang vọng rõ ràng giọng nói khàn đặc của Woohyun. Không, làm ơn...Woohyun à, đừng nói về quá khứ nữa... Nó buồn lắm....Sunggyu mãi nghĩ ngợi, để mặc cho nước mắt dâng tràn khỏi khóe mi của mình.

"Nhưng đương nhiên, tất cả chỉ là giả dối. Anh có nhớ anh đã cùng người phụ nữ đó trêu đùa tôi như thế nào không? Tôi chỉ là đồ chơi của anh thôi chứ gì? Anh có thấy được tôi đã tôn thờ anh và tội nghiệp như thế nào khi chạy theo anh mà không quan tâm bất cứ thứ gì nữa không?

Diễn xuất của anh tuyệt quá đấy. Tôi thừa nhận chính mình đã là "Hyunie" ngốc nghếch của anh, môt người hết sức tin tưởng vào tình yêu của anh nhưng lại bị chính anh vứt bỏ. Rồi sau đêm đó, tôi nhận ra mọi thứ. Không có thứ gì gọi là tình yêu cả. Và chính anh, Kim Sunggyu, người đã buộc tôi mở to mắt ra để nhìn người tôi yêu thương nhất làm tổn thương chính mình," Woohyun lạnh lùng nói, gương mặt không một tia cảm xúc.

Sunggyu khóc nấc lên khi nghe những gì mà Woohyun nói. "Anh x-xin lỗi...." Giọng anh run run, không hề có ý định chối bỏ những gì mà cậu nói. Trong khoảnh khắc, không biết tại sao mà tim của Woohyun lại thấy nhói đau khi thấy Sunggyu hối lỗi rồi khóc lên như thế, thật đau đớn.

"Tôi không nói những điều đó để anh xin lỗi. Tôi nói những điều đó để anh biết những gì mà anh sắp sửa đón nhận hôm nay, là những đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt một năm qua. Tôi phải trả thù anh," Woohyun cười nhạt với đôi mắt sáng rực ngọn lửa hận thù.

Căn phòng bật sáng ngay sau đó, một chiếc giường và vài thứ nơi góc phòng hiện rõ trước mắt anh. Sunggyu thu mắt lại để nhìn thấy những thứ ở góc phòng trong ánh đèn mở ảo. Mắt anh mở to hơn, thất thần khi nhận ra những thứ đó.

Roi, còng tay, sex toys và một vài dụng cụ dùng để tra tấn. "Không...đừng mà...làm ơn...Woohyun...đừng làm thế...Anh xin lỗi..." Sunggyu lẩm bẩm đủ lớn để cậu nghe thấy. "Tôi đã nói với anh là tôi không hề muốn nghe anh xin lỗi chưa?" Woohyun đáp lại và rồi tiến lại gần người lớn tuổi đang co mình sợ sệt.

Chỉ vài phút sau đó, Woohyun đã trói chặt thắt lưng của anh vào góc giường. Sunggyu nhận ra mình không còn cơ hội nào để dừng Woohyun lại được nữa rồi. Woohyun sẽ đánh anh bằng chiếc roi da nếu thấy anh có ý định lách mình lẩn tránh. Chiếc áo sơ mi trắng dần chuyển sang màu đỏ tươi với từng cú đánh tàn nhẫn của cậu.

Sunggyu nhận ra rằng, nếu anh không chống cự thì sẽ không bị đánh nữa. Woohyun xé toạt chiếc áo sơ mi loang lỗ vết máu quanh ngực anh. Cậu cười man rợ rồi rạch một đường lên đó, ghi nhớ nét mặt đau đớn của Sunggyu khi anh nhận những cái quất mạnh từ cái roi của cậu. Cậu không đánh nữa, mà cúi xuống liếm đi vết máu do chính mình mang lại cho anh.

Woohyun di xuống đầu ngực của anh rồi mút lấy nó mạnh mẽ. Khiến Sunggyu phải rên lên trước những hành động của cậu. Thấy biểu hiện của anh, Woohyun tiếp tục mút mạnh hơn, lên cả hai đầu nhũ hồng của anh. Sunggyu lại rên lên khi cậu đã trườn tay xuống bắt lấy cái vật thể cương cứng của mình.

Khi mà anh vẫn còn đang ngập tràn trong từng cử chỉ ân ái của cậu, thì Woohyun đã thô bạo tuột chiếc boxer của anh ra và nhanh chóng chộp lấy "thằng bé" của anh. Sunggyu cắn môi kiềm lại tiếng rên khó khăn. Woohyun đang đối xử vô cùng thô lỗ với cái nơi nhạy cảm của anh.

Sunggyu muốn nói gì đó, nhưng anh nhớ là mình nên im lặng thì tốt hơn. Anh cảm thấy hơi lành lạnh, và khi nhìn xuống mới nhận ra, Woohyun đang tròng một chiếc vòng vào "thằng nhóc" của mình. Sunggyu mở mắt thật to và lắc đầu- ngầm bảo Woohyun hãy gỡ nó ra đi. Nhưng Woohyun đã phớt lờ điều đó rồi nhìn anh một cách không bằng lòng, đỏ ngầu và cùng với hạ bộ đang rỉ nước của Sunggyu.

Woohyun đưa vào trong chiếc lỗ bên dưới của anh một chiếc máy run màu hồng mà không có cảnh báo gì cả khiến anh phải ré lên trong đau đớn cùng cực. Cậu lấy đó làm niềm vui rồi cười trước tuyệt tác mình đã tạo ra. Sunggyu được bị đẩy vào hoàn cảnh ngặt nghèo, không còn đường thoát. Woohyun đổi sang mức run lắc cao nhất, lấn sâu tận 8 inches vào bên trong anh. Chiếc máy lắc lư một cách điên cuồng, chà xát mạnh bạo lên hạ thể của anh, Sunggyu không thể nào giấu đi tiếng rên rỉ đau đớn thêm nữa, anh cố lách mình khỏi chiếc máy, khiến hành động lại trở nên khơi gợi hơn.

Woohyun liếc nhìn anh khoái trá [như thể một con ác quỷ] rồi tiếng về phía người lớn tuổi, tay cầm thêm một chiếc máy run màu tím. Nó to hơn rất nhiều so với cái đang ở trong người Sunggyu. Anh lắc đầu liên tục, đánh người xuống giường khi thấy cậu đang cầm nó tiến lại gần mình.

Không, không phải là hai cái chứ! Sunggyu nghĩ và rồi vùng vẫy quyết liệt khi nó được đẩy thêm vào bên trong anh. Nỗi đau bao trùm lấy cơ thể khốn khổ, anh có thể cảm thấy chiếc lỗ bé nhỏ của mình đang bị mở rộng ra hết cỡ và anh sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Nó trở nên kinh khủng hơn khi Woohyun cũng để nó ở mức run cao nhất. Anh chỉ biết gào thét trong đau đớn khi bên dưới mình bị hai cái máy kinh tởm hành hạ. Anh có thể cảm nhận rằng nó càng ngày càng "banh" rộng ra hơn.

"Không..làm ơn...nó lớn quá...anh đau..." Sunggyu khó khăn rên rỉ nhưng Woohyun hoàn toàn không để tâm tới. Chân của anh bị dang ra rộng hơn, nhưng nỗi đau đã vơi đi một chút. Woohyun không thích cái vẻ "đau đớn" đó của anh. Cậu muốn anh thấy anh quằn quại nhiều hơn. Cậu không ngừng kéo hai cái máy ra rồi lại đẩy vào thật mạnh.

Sunggyu thét lên trong cùng cực của nỗi đau, khi Woohyun đẩy chúng vào bên dưới anh sâu hơn, nơi đã bị nhuốm đỏ bởi máu tươi. Nỗi đau dần chuyển sang thoải mái khi chúng ấn sâu vào điểm nhạy cảm của anh. Tuy nhiên, anh không được giải phóng khi chiếc vòng vẫn còn đang dính chặt trên dương vật của mình. Sunggyu thở hổn hển uốn éo cơ thể mình cầu xin để được giải phóng.

Woohyun rất thích cái cách mà Sunggyu trở nên mềm nhũn bên dưới mình. Cậu thích thú khi nhìn thấy người lớn tuổi đang van xin sự giúp đỡ từ cậu- để được giải phóng. Woohyun cởi dây trói quah thắt lưng của Sunggyu và đưa hai "con quái vật" ra khỏi anh.

"Cưỡi lên tôi đi nếu tốt thì có thể tôi sẽ chấp thuận những thứ mà anh muốn," Woohyun nói và rồi nằm xuống bên cạnh anh.

---Translating By Fairy---

9~VDZR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu