Part VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyu bị hấp tơi tả :v [trời ơi, đừng đọc nha, bậy bạ quá à :v :v :v]

Sunggyu ngồi dang chân trên người cậu một cách ngại ngùng và ngay sau đó kéo hẳn chiếc quần và boxer của cậu ra. Sunggyu muốn làm nó thật tốt. Anh muốn làm cho Woohyun vui vẻ vì anh đã tổn thương cậu quá nhiều rồi. Đây cũng là lần duy nhất mà anh được chạm vào người của Woohyun.

"Anh sẽ làm em quên hết mọi đau khổ," Sunggyu thì thầm vào tai cậu và bắt đầu mơn trớn cái vật thể cương lên gân guốc của Woohyun. Anh lùi ra sau một chút và tìm thấy một khoảng cách vừa đủ để thuận lợi dang [chân cậu] ra hai bên và rồi mút lấy hạ bộ to lớn của cậu.

Cậu rên lên khi cảm nhận vòm miệng ấm nóng ẩm ướt của anh bao bọc lấy nó. Sunggyu mút rất nhẹ mãi cho đến khi Woohyun nắm lấy tóc của người lớn tuổi, rồi đẩy mạnh đầu anh lên rồi xuống. Sunggyu sau đó mới hiểu rằng Woohyun thích kiểu "hoang dại" hơn. Cậu ngậm chặt lấy nó rồi theo từng nhịp nhấp nhô trên đầu mình lên xuống, làm hết sức, từng chút một những gì mà anh có thể.

Đầu anh ngày càng bị ấn sâu hơn bởi từng cái đẩy mạnh của Woohyun. Sunggyu cố gắng hết sức nhẫn nhịn trước từng cái đẩy thô bạo của cậu. Woohyun vừa đẩy đầu của anh lại vừa cắn lấy môi mình- không cho phép tiếng rên rỉ khoái lạc được bật ra. Woohyun không muốn anh thấy mình thỏa mãn như thế nào khi được anh "phục vụ" như thế.

Woohyun đột nhiên nắm lấy tóc của anh trước khi đi xuống phía dưới của Sunggyu. "Tôi nói là anh cưỡi lên người tôi chứ không phải mút nó như vậy. Anh làm gì tôi với cái miệng của anh hả?" Woohyun rít lên rồi nhìn như thiêu đốt vào anh, cả dòng nước bọt đang chảy dài từ miệng của Sunggyu.

[chỗ này dịch theo "cảm xúc" :v]
Sunggyu gật gật đầu mình rồi hướng ánh mắt đi nơi khác thoáng thẹn thùng. Biểu hiện của anh khiến tim của Woohyun đột nhiên đập mạnh. Cậu ghét cái cách mà Sunggyu vẫn còn sót lại một chút ít trong tim mình giống như cậu chưa từng ghét anh vậy đó.

Trước khi Woohyun kịp nói gì đó, sunggyu đã nắm lấy "thành viên" cương cứng của cậu và rồi chôn sâu vào bên trong mình. Woohyun đang trông chờ điều này. Dương vật của cậu nằm sâu bên trong anh, vươn tới nơi sâu thẳm nhất của anh mà không ai có thể làm như thế được.

Anh có thể nhận được khoái cảm mà không hề có một chút đau đớn nào cả. Anh bắt đầu di chuyển lên xuống tích cực hơn. Anh bắt đầu nảy lên rồi xuống ngày càng nhanh và nhiều hơn khi nghe được tiếng rên ậm ừ của cậu. Cảm giác tuyệt vời từ nó khiến anh ngây ngất, đắm chìm trong cảm giác chính mình được lấp đầy. Sunggyu tự đẩy mình lấn sâu hơn, sâu nhất mà mình có thể, khi anh cảm thấy luồng khoái cảm đang cuộn đến trong người mình.

"Hahh...Ahh..Haaaahhh...nnnghhh...Ahhhhh..." Sunggyu rên lên một cách xấu hổ trong khi vẫn đang di chuyển lên xuống hông mình, đập mạnh phần thân dưới của mình vào cậu. "...L-Làm ơn..." Sunggyu cầu xin để được phóng ra, miệng anh lầm bầm vì cơn khoái lạc đang dồn dập tấn công.

Woohyun cởi cái vòng khỏi thằng bé của anh vì muốn Sunggyu lên đỉnh trước mình. Sunggyu giải phóng dòng chất lỏng nhờn đục và Woohyun cũng ra ngay sau đó. Anh mệt mỏi nằm thụp trên người cậu sau từng đó những chuyển động hết sức mạnh mẽ của chính mình. "Đó chưa phải là kết thúc đâu," Woohyun thì thào và rồi kéo anh ngồi dậy.

Sunggyu yếu ớt quỳ gối và chống hai tay mình lên giường. Woohyun sục cái vật mềm nhũn của mình đến khi nó cứng lên và rồi mạnh bạo đẩy nó vào bên trong anh. Woohyun muốn được thỏa mãn nhiều hơn nữa- như cách mà cái thành da thịt chặt ấm của anh bao quanh lấy mình- rất chặt. Cảm giác đó không thể nào làm cậu quên đi được.

Anh rên lên trong khó nhọc khi bất ngờ bị cậu xâm chiếm, sau một hiệp hành hạ cậu gần như sắp chết. Woohyun vịn lên hông Sunggyu và rồi hất sâu vào chiếc lỗ nhỏ của anh. Anh chịu đựng đau đớn rồi ngã nhẹ xuống, tay nắm chặt lấy tấm grap giường.

"X-Xin l-lỗi...H-Hyun-nie..." Sunggyu bật ra tiếng rên nhè nhẹ. Nỗi đau đã vượt qua ranh giới chịu đựng, với từng cú đẩy như muốn lấy mạng của anh. Anh muốn được ngủ ngay bây giờ, mãi mãi và sẽ không bao giờ phải thức dậy nữa. Anh sẽ nghĩ rằng những thứ vừa xảy ra không phải là sự thật và anh không phải là người đã khiến Woohyun trở thành một ác quỷ đội lốt người như thế.

Sunggyu cảm thấy bóng tối đang vây lấy mình và biết ơn vì điều đó. Woohyun ngừng đẩy vào anh khi thấy Sunggyu không còn chống cự nữa, với từng hành động thô bạo của cậu nữa


Cậu rời khỏi Sunggyu, đưa bàn tay run rẩy về phía anh. Chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Woohyun không còn biết được chuyện gì đang xảy ra nữa. Mắt cậu ngập tràn nước khi thấy anh nằm trên giường và ngưng thở. Cậu không thể chạm vào anh vì Sungyeol và Myungsoo đã nhanh chóng xông vào phòng ngya sau đó.

"Tên khốn, anh đã làm gì anh ấy rồi?!" Sungyeol hét lên không quan tâm nếu cậu có nổi đóa lên. "Tr-Trời ơi" Sungyeol như đứng chết trân khi nhìn thấy Sunggyu nằm cứng đờ trên giường với đầy rẫy những vết thương. Myungsoo không thể nói được lời nào khi nhìn thấy Sunggyu và Woohyun đang lẩm bẩm ở góc phòng.

"A-Anh ấy chết rồi sao?" Woohyun hỏi trong cơn run rẩy. Tim cậu cũng giống như là ngừng đập khi thấy được Sunggyu tan nát như thế nào trên giường. Tim cậu vỡ vụn với thế giới đã sụp đổ phía trước mình. Cậu đã giết Sunggyu rồi sao? Những giọt nước tràn ra khỏi mi mắt, rơi xuống bàn tay đầy vết máu khô- máu của Sunggyu loang lỗ khắp khăn trải giường, từ những vết thương mà anh phải chịu đựng.

Sungyeol mang anh đi khi thấy Woohyun đang tiến lại gần họ như một kẻ điên. "Tránh xa anh ấy ra, đồ điên! Sunggyu hyung không đáng bị như thế. Tại sao anh có thể làm như thế sau tất cả những gì anh ấy làm cho anh chứ- để giúp anh đó! Làm sao mà anh có thể?" Sungyeol khóc nấc lên, ôm lấy cơ thể cơ thể không còn một chút sức sống của anh.

Woohyun khựng lại và rồi thẫn thờ nhìn Sungyeol. Thậm chí Myungsoo vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào Sungyeol bởi những gì cậu vừa nói. "G-Giúp t-tôi?" Woohyun hỏi vẫn với cái giọng run run đó, không hiểu Sungyeol đang nói gì nữa. "Cậu đang nói cái quái gì vậy? Chính Kim Sunggyu đã khiến anh trai tôi thành ra như thế này đó! Vậy là giúp sao?!" Myungsoo hét lên khi thấy Woohyun đang run lên, đau đớn còn hơn cả ngày trước.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu