Part VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thật là hối tiếc cho Sunggyu Hyung. Anh ấy yêu hai người hơn bất cứ ai khác. Nhưng những người mà anh ấy yêu thương nhất lại khiến anh ấy gặp muôn trùng đau khổ," Sungyeol âu yếm, vuốt ve người lớn tuổi trong vòng tay mình rồi đỡ anh lên

"Tôi sẽ không nghe lời Sunggyu Hyung nữa. Thậm chí nếu anh ấy có ghét tôi," Sungyeol đem anh rời khỏi phòng, để chữa trị những vết thương. Sungyeol biết anh đã quá- mệt mỏi rồi và anh cần nghỉ ngơi- Sunggyu anh không thể chết được. Hai anh em nhìn biểu hiện đau đớn của cậu- vẫn không tài nào tin được những lời người kia vừa thốt ra. Sunggyu yêu họ đến thế nào khi anh đã là người tổn thương và rồi bỏ rơi họ chứ?

Sungyeol nhẹ kéo tấm chăn đắp lại cho anh. Người anh yêu quý của cậu không đáng bị ghét như thế. Mà tại sao anh lại ngốc như thế chứ? Bị hành hạ, đau đớn nhưng vẫn không chịu nói sự thật cho Myungsoo và Woohyun nghe?

"Sunggyu Hyung, sao anh lại quá khờ đến vậy hả? Anh đã rời xa họ nhưng khi trở lại thì chỉ toàn nỗi đau. Nhưng không, em sẽ không để mọi thứ như thế này tiếp diễn một lần nữa. Em không quan tâm là anh có ghét em hay không, họ cần phải biết được sự thật." Sungyeol vuốt tóc của Sunggyu thật nhẹ nhàng và rồi rời khỏi phòng.

Khi Sungyeol bước ra khỏi đó, cậu thấy hai anh em họ đang nóng ruột chờ đợi bên ngoài. "Anh ấy ổ-ổn chứ?" Woohyun thì thào nhưng không dám nhìn thẳng vào Sungyeol. "Phải, anh không có cố ý giết anh ấy. Vậy anh đang buồn à? Và rồi lần sau anh sẽ cố giết anh ấy đúng không?" Sungyeol đáp trả không hề có một chút kiêng nể.

Myungsoo nhìn cảnh báo là cậu đang hỗn láo quá mức cho phép rồi. Nhưng cậu không để tâm, bởi người anh yêu quý của cậu đã bị "phá hủy" bởi người mà anh ấy yêu thương nhất. "Coi chừng cái miệng của cậu đó. Cậu chỉ là một tên đầy tớ thấp hèn thôi,"

Myungsoo rít lên, liếc nhìn Sungyeol một cách tức giận.

"L-Làm ơn nói là anh ấy không sao đi. Tôi hứa sẽ dừng lại. Tôi chỉ muốn trả thù, không hề có ý định giết anh ấy," Woohyun thì thào, mắt long lanh ngấn nước. Woohyun dường như đã trở lại với con người trước kia rồi- một Woohyun dễ bị tổn thương, chu đáo và tốt bụng.

"Anh ấy không sao. Anh ấy cần nghỉ ngơi thật nhiều," Sungyeol nghiến răng, tự trách chính bản thân mình đã để mọi chuyện xảy ra với Hyung của mình. Hai anh em nhẹ nhõm hơn khi nghe thấy Sunggyu không sao. "Nói cho bọn tôi biết, ý cậu ban nãy là gì!" Myungsoo lắc vai ra lệch cho Sungyeol, cả hai anh em cùng nhìn chằm chằm vào cậu.

Sungyeol liếc mắt, tránh khỏi cái nhìn dữ tợn của Myungsoo và chỉ vào căn phòng phía sau họ. Cậu không muốn đánh thức Sunggyu- anh ấy cần được nghỉ ngơi. Bọn họ gật đầu rồi đi đến phòng của Woohyun.

"Sunggyu Hyung đã nói dối. Mọi thứ đã được sắp đặt cả rồi. Sunggyu bảo người phụ nữ đó đóng giả làm người yêu của anh ấy. Rồi sau đó sẽ nhận được khoản thù lao của mình. Đó không phải người yêu của anh ấy. Sunggyu Hyung không bao giờ phản bội hai người đâu," Sungyeol thở hắt ra, vuốt mặt rồi vò rối mái tóc mình khi nhìn thấy chàng trai đang run rẩy ở cuối giường.

Woohyun ngơ ngác đưa ánh nhìn buồn rũ rượi nhìn cậu. Anh không biết là Sungyeol đang nói gì nữa. "T-Tại sao anh ấy làm vậy chứ?" Myungsoo hỏi, chân mày cau lại. "Vì anh ấy muốn bảo vệ hai người," Sungyeol nhìn bọn họ với gương mặt vô vọng.

Sungyeol không hề thấy buồn cho họ- họ thật ngu ngốc và mù quáng, lại đi ghét người yêu thương họ hết mực. "Sunggyu lúc nào cũng vui vẻ và cười rất tươi mỗi khi gặp tôi. Nhưng một ngày nọ, anh ấy trở về nhà, gương mặt không có lấy một tia hạnh phúc.

Anh ấy hét lên trước mặt tôi thế nên tôi phải cố hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nghe hết sự thật và hứa là sẽ giữ bí mật. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã trở nên tệ hại đi, tôi không thể im lặng thêm được nữa. Tôi thà là chết đi còn hơn thấy anh ấy đau đớn như thế này," Sungyeol nói, bắt đầu khóc với tiếng nấc uất nghẹn. Cậu tự trấn tĩnh bản thân để không khóc lóc thật to.

Lấy lại hơi thở, cậu nói tiếp " Sunggyu Hyung nói với tôi rằng người anh ấy yêu nhất cuộc đời bị bố mình đánh. Người em trai anh ấy yêu thương cũng bị đánh. Anh ấy tự trách mình tại sao lại vô dụng đến như vậy. Anh ấy đã rất đau lòng và giận khi hai người giấu diếm sự thật. Nhưng anh ấy đã hiểu, hai người không muốn anh ấy lo lắng nên mới thế. Anh ấy giận mình hơn khi biết, mọi chuyện đều bắt nguồn từ mình mà ra."

"Anh ấy đã đến nhà và chứng kiến tận mắt cảnh hai người bị đánh mắng dữ dội. Ngày hôm sau, Sunggyu đã mời bố của hai người đến. Anh ấy muốn ông hãy dừng sự đối xử tàn tệ đó lại với hai người đi và đừng mắng hai người nữa. Anh ấy còn dọa sẽ gọi cảnh sát nếu ông tiếp tục làm như thế.

Nhưng ông không đồng ý, nó sẽ dễ dàng hơn nếu ông có tiền và rồi bắt cậu thực hiện kế họach do chính ông đề ra. Bố của hai người biết rõ Sunggyu Hyung yêu con trai mình thế nào nên sẽ không từ chối kế họach này. Sunggyu không còn lựa chọn nào khác nhưng đã đồng ý để giúp hai người. Ông buộc anh ấy phải rời xa hai người bằng không ông ta sẽ tiếp tục đánh mắng- vì anh ấy nên hai người mới bị ông đối xử như thế.

Kế họach của ông ta đó là- ông không muốn Sunggyu Hyung lặng lẽ rời xa hai người. Ông ta muốn cả hai người đều phải căm ghét anh ấy. Sunggyu Hyung đã ngu ngốc đồng ý vì đó là cách duy nhất để ông ta ngừng mọi thứ lại. Tôi còn nhớ là anh ấy đã bỏ ăn trong nhiều tuần lễ sau cái đêm anh phản bội Woohyun.

Tôi cố ép anh ấy ăn, không bao giờ tôi quên được gương mặt đau đớn của anh ấy khi anh ấy nói bản thân mình tồn quả thật quá sai lầm vì điều đó đã tổn hại đến hai người mà anh ấy thương nhất rồi. Tôi tức giận vì không biết làm sao mà anh ấy lại có thể nói như vậy trong khi chính anh ấy đã là người cứu được người mình yêu thương." Khi biết được sự thật, cậu thấy hai người bọn họ đang ôm chầm lấy nhau, tự đánh mình trong đau khổ và hối tiếc.

Sungyeol thở phào nhẹ nhõm khi nhấc được tảng đá nặng ngàng cân ra khỏi lồng ngực mình. Cuối cùng thì sự thật cũng đã được phơi bày và cậu sẽ không còn thấy anh mình đau khổ nữa. Woohyun càng ngày càng đau đớn hơn, nước mắt tuôn trào như bị ứ nghẹn từ lúc nào, run rẩy trong cơn mộng mị đáng sợ, anh nghe văng vẳng bên tai mình tiếng gào thét tựa như trái tim mình đang bùng cháy vậy.

Myungsoo vẫn ôm lấy Woohyun cố gắng trấn tĩnh anh trai mình. Anh gào lên vì nỗi đau đang giằng xé tận sâu trong tim và muốn ai đó hãy ngừng cái cảm giác đáng sợ này lại đi. Có lẽ cái sự thật đó đã quá sức chống chịu của Woohyun rồi.

Woohyun vùng khỏi cái ôm của em trai mình và chạy khỏi phòng. Anh lại gào lên khi thấy vết máu loang dưới sàn nhà và, Sunggyu đã không còn ở trong phòng nữa.

Sunggyu có thể đi đâu được chứ, nhưng chỉ là anh muốn thoát khỏi cái suy nghĩ rằng Woohyun sẽ tổn hại anh thêm lần nữa mà thôi. Cậu nổi điên và chạy vọt ra khỏi nhà, chạy trong vô thức đi tìm Sunggyu. Myungsoo và Sungyeol thấy lo lắng rồi cũng chạy ra khỏi nhà tìm Sunggyu.

Woohyun không phải là một người luôn giữ lấy tổn thương cho mình. Cậu đã bị tổn thương khi bố đã mắng mình vì Sunggyu và Myungsoo. Khi bị Sunggyu "phản bội", cậu cũng ôm lấy thương tổn đó để trả thù anh. Nhưng bây giờ, cậu không còn bị tổn thương gì nữa rồi.

Đau đớn cậu đã phải chịu quá nhiều- Woohyun có thể cảm nhận lồng ngực đang nóng bức bởi một ngọn lửa. Không ai có thể xoa dịu cậu được. Cậu muốn nhìn thấy Sunggyu; chỉ có anh mới có thể ngưng nỗi đau này lại. Anh luôn luôn làm cậu dễ chịu hơn- kể từ khi họ còn nhỏ rồi.

Nhưng, cậu như người mất trí khi nhận ra mình đã để vụt mất Sunggyu- Sunggyu đã rời bỏ cậu. Woohyun đã không còn đủ lí trí với những hành động man rợ và vô nhân tính đối với anh. Như một kẻ điên, cậu chạy khắp nơi để tìm kiếm người có thể làm cậu vui. Cậu nấc lên từng cơn và gọi tên anh trong vô vọng, cậu thật sự không còn trông mong gì nữa rồi.

---Translating By Fairy---

p tZSMS7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu