Part VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không, anh ấy không ở đó chứ? Woohyun cứ chạy, chạy mãi. Khi tới công viên, cậu đã thấy một vài vệt máu ở đó và cậu đã đoán đúng. Cậu đã tìm thấy Sunggyu rồi. Sunggyu tựa như một thiên thần bị gãy mất đôi cánh- gương mặt anh trắng bệch đi, trông như một bức tượng sáp vậy.

Một Sunggyu bị thương nhưng vẫn đẹp mê hồn trước mắt cậu. Anh cố gắng duy trì hơi thở, và run lên khi hít vào thật sâu. Hơi thở anh yếu dần đi nhưng nụ cười vẫn vương nhẹ trên đôi môi.

Sunggyu đẹp đẽ không có lấy một vết xướt, hào quang mát dịu từ anh phát ra thắp sáng sân cỏ nơi anh ngồi, tựa đầu vào một cái cây to lớn. Woohyun nhanh chóng đi về phía anh. Không, Sunggyu à, đừng bỏ em. Xin anh.

Sunggyu thấy hơi thở càng ngày giảm đi. Anh biết mình không thể đi đâu được nhưng vẫn cứ đi. Sunggyu cố thở chầm chậm để điều hòa chúng ổn định hơn. Anh nghe thấy tiếng hét lớn và rồi bước chân của một ai đó- anh biết có một người đang đến gần mình. Nhưng anh lại không muốn mở mắt và cứ tiếp tục ngồi trên bãi cỏ.

Đột nhiên, anh cảm nhận mình được vòng tay ai đó bao bọc lấy rất chặt cùng với tiếng khóc nức nở. Sunggyu mở mắt ra và nhìn thấy Woohyun đag vùi vào người mình như một đứa trẻ, vô cùng đau đớn, van xin anh đừng rời xa. "H-Hyunie?" Sunggyu thì thào rồi thở mạnh ra.

Woohyun ôm chặt lấy anh, ngày càng chặt như thể cậu sợ mình buông ra là Sunggyu sẽ tan biến đi vậy. "L-làm ơn đ-đừng ghét em-m. L-Làm ơn đ-đừng b-b-bỏ em, nhé anh" Woohyun run rẩy cất tiếng nói. Cậu không ngừng xin lỗi Sunggyu và anh chỉ có thể an ủi cậu bằng cách đáp trả lại cái ôm và vuốt ve cậu. Chuyện gì vậy, Woohyun? Tại sao em lại khóc như một đứa trẻ như thế kia?

Sunggyu chỉ nhận ra Woohyun đã khóc rất nhiều khi Sungyeol và Myungsoo đến. Myungsoo bay lại ôm Sunggyu thật chặt rồi xin lỗi anh, nói rằng mình đã vô cùng hối hận. Sungyeol xin lỗi anh khi đã nói ra sự thật. Sungyeol sau đó kéo hai anh em khỏi Sunggyu. Nhưng Woohyun thì không chịu rời đi, vẫn nhất quyết ôm chặt eo của anh.

Myungsoo thì thầm rằng cậu phải buông Sunggyu ra để anh ấy có thể về nhà nghỉ ngơi nữa. Woohyun vẫn lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ. "H-Hyunnie...Anh sẽ không-g đi nữa đâu...." Sunggyu dịu dàng lên tiếng và Woohyun đưa ánh mắt ngây thơ nhìn anh. "Th-Thật không?" Woohyun hỏi với đôi mắt sáng lên hy vọng. Sunggyu gật đầu và rồi cười với Woohyun.


Cậu bị thuyết phục và buông tay để Sungyeol có thể mang anh trở về nhà. Kể từ khi anh trở về, Woohyun không rời anh nửa bước. Cậu luôn luôn ở cạnh Sunggyu cẩn thận chăm sóc từng vết thương cho anh, và sẽ không bao giờ làm Sunggyu phải đau thêm một lần nào nữa.

Woohyun lại gặp ác mộng. Những tiếng la hét ghê rợn và thất thần cầu xin giúp đỡ cứ vang vọng, chúng như những con dao sắc nhọn đâm thủng vào trái tim nhỏ bé. Sunggyu cũng gặp ác mộng. Anh gào thét, lạy lục van xin trong những trận đòn roi đang giáng vào người mình.

"Làm ơn, Đừng mà, Hyunnie..." Anh khóc và rồi vùng vẫy trên giường. Woohyun chỉ có thể ngồi khóc ở góc phòng khi nhìn thấy anh như thế. Một chàng trai tội nghiệp như cậu đã từng, Woohyun không thể chạm vào Sunggyu- cậu chỉ có thể ngồi đợi Myungsoo và Sungyeol đến. Woohyun biết nó rất khó khăn. Một lần nọ cậu cố gắng ghìm Sunggyu lại- và kết quả chỉ làm mọi thứ thêm tệ khi anh đã tưởng tượng rằng mình đang bị cậu tấn công một lần nữa.

Năm phút sau thì Sungyeol tới và dỗ dành anh, nói nhỏ vào tai anh rằng không có ai làm hại anh cả. Woohyun không biết được rằng cậu còn có thể không- có thể cảm nhận vết thương lành đi từng chút mỗi ngày không. Woohyun cũng không biết rằng Myungsoo đã đến và rồi ôm cậu vào lòng, nói rằng đó không phải lỗi của anh trai mình.

Lúc đó, Woohyun nghĩ đến mình và cho rằng Myungsoo đã sai rồi- làm sao mà nó lại không phải là lỗi của cậu chứ? Cậu là người đã khiến Sunggyu đau đớn đến thế này. Cậu cũng là người cưỡng bức Sunggyu, bằng những trò đồi bại của mình. Woohyun nhắm chặt đôi mắt mình lại. Cậu ước rằng cái đêm sẽ chẳng bao giờ đến. Cậu ước rằng Sunggyu không gặp ác mộng nữa. Cậu ước rằng mình sẽ là người thay anh chịu những điều khủng khiếp đó. Woohyun ghét bản thân mình. Rõ ràng cậu không xứng đáng ở bên cạnh Sunggyu. Trời bừng sáng và đó cũng là lúc Woohyun thực hiện quyết định của

mình.

----

"Anh Nam, tôi hiểu ý của anh... Anh chắc chắn về điều đó chứ?"

"Phải."

"Nó sẽ khiến anh đau hơn cả anh ấy nữa đấy..."

"Hãy làm điều đó ngay đi, phẫu thuật cho anh ấy. Tôi sẽ ổn thôi,"

"Nhưng anh biết hậu quả của nó chứ? Anh ấy sẽ-"

"PHẪU THUẬT CHO ANH ẤY ĐI! TÔI KHÔNG QUAN TÂM MÌNH SẼ BỊ GÌ ĐÂU"

"Anh Nam, nếu muốn tôi phẫu thuật cho anh ấy, vậy thì hãy nói cho tôi biết tại sao anh lại khóc?"

"Bác sĩ Park, đã đến lúc tôi không còn phải chịu đau đớn nữa rồi. Những tổn thương và chịu đựng- thời gian qua tôi đã tổn thương anh ấy quá nhiều rồi.... Tôi muốn anh ấy được hạnh phúc. Tôi không quan tâm nếu tôi có chết đi chăng nữa- Tôi muốn anh ấy lại được vui vẻ. Tôi không cần biết dù điều đó có giết chết tôi hay không....."

"Hãy mang anh ấy đi sau khi phẫu thuật. Nơi xa nhất mà em có thể, mang anh ấy đến châu Âu hay một nơi nào đó- bất cứ nơi nào trên thế giới này. Hãy đưa anh ấy đi xa khỏi anh đi. Nếu anh ấy hỏi về anh, thì hãy nói anh đã chết rồi. Bằng mọi giá phải khiến anh ấy tin điều đó. Đó là những gì mà em cần phải làm và cũng là thỉnh cầu cuối cùng của anh."

"H-Hyung-g,"

"Gọi cho Myungsoo đi, cậu ấy rất là nhớ anh đó. Tên ngốc đó thật sự không biết bản thân mình yêu anh như thế nào đâu.

"Woohyun H-Hyung...Em...Myungsoo....Cậu ấy-"

"Hai người thật là ngốc... Em nghĩ là anh không biết hai người là vợ chồng sao?"

"Nhưng em... Cậu ấy..."

"Shhhh, nghe anh được chứ? Tình yêu là khi em có thể và không bao giờ có điểm dừng,"

"H-Hyung...Anh...Sunggyu Hyung....."

"Anh biết là em đang chăm sóc anh ấy rất tốt- tốt hơn cả anh nữa."

"Tại sao em khóc hả, Sungyeol?"

"H-Hyung, Anh cũng thật là ngốc."

"N-Này! Lee Sungyeol!"

"Woohyun Hyung-g, Anh cũng đang khóc à"

"Anh biết"

----

"Sunggyu Hyung,"

"Hmmm?"

"Gyu, anh ôm em được không?"

Bởi vì trái tim em đang đau lắm anh à...

"Hyunnie, tại sao bây giờ em lại hành xử như một đứa trẻ vậy hả?"

Vì em yêu anh rất nhiều...

"Gyu, Làm ơn một lần này thôi,"

Đây là lần cuối...

"Được rồi, Hyunnie... Em sẽ làm gì nếu không có anh bên cạnh chứ?"

"Em không biết, Gyu....Em thật sự không biết nữa...."

---Translating By Fairy---

Chế đã khóc khi trans đoạn chữ màu -_- Hay ghê, cứ I, You, He, Him.... Làm tới =.=

Muốn trans theo cảm xúc luôn mà hiểu mợ gì đâu trans,...

Bà con thông cảm, có gì mình sửa lại ha. Đọc đi rồi xoắn não lại với au cho vui :v

i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu