Part IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeol, hôm nay chúng ta đi đâu? Sao em lại mang nhiều hành lí vậy?" Sunggyu nghiêng đầu thắc mắc. Anh vừa hồi phục lại sau những vết thương và bác sĩ đã khuyên anh nên đi dạo cho thoải mái. "Hyung! Anh phải đến để bác sĩ khám bệnh. Anh không nhớ là bác sĩ bảo anh tái khám sau khi vết thương lành hả?" Sungyeol hỏi lại với nụ cười tươi trên môi. "Oh! Đúng rồi... Nhưng Hyunnie đâu?" Sunggyu lại hỏi với đôi môi trễ xuống. "Anh ấy bận rồi." Sungyeol không muốn nói kĩ hơn nữa nên lặng lẽ mang hành lí chất lên xe.

Sunggyu không hề rời mắt khỏi Sungyeol và đã nhận ra vài biểu hiện kì lạ của cậu khi anh hỏi về Woohyun. "Vậy thì...Erm...Hôm nay chúng ta được đi chơi à?" Sunggyu lên tiếng để phá vỡ không gian ngột ngạt trên xe. "Huh?" Sungyeol hỏi lại với biểu cảm hết sức ngạc nhiên. "Em mang quá trời hành lí rồi còn gì?" Anh nhướn chân mày lên.

"Oh..Ohhh....Er...Err....Ờ, chúng ta đi chơi!" Sungyeol lắp bắp. "Yay! Cuối cùng chúng ta cũng được đi chơi rồi! Tại sao em không nói với anh? Muốn anh bất ngờ đúng không? Chúng ta đi đâu vậy? Hyunnie và Myungsoo sẽ đi theo chúng ta chứ?" Sunggyu cười vui vẻ rồi không ngừng đặt câu hỏi cho Sungyeol.

"Hyung! Bất ngờ mà, đến đó anh sẽ biết!" Sungyeol trả lời vụng về và gãi gãi đầu mình. Sungyeol vẫn còn cư xử rất kì quặc. Thường thì cậu cũng sẽ rất hào hứng nhưng thời gian gần đây, nó như thể là cậu đang giấu anh điều gì vậy.

"Sunggyu Hyung...Nếu chúng ta đi du lịch thì anh muốn đi đâu?" Sungyeol hỏi rồi cười nhẹ. "Châu Âu! Anh rất muốn đến Châu Âu!" Sunggyu trả lời, nhún nhảy không ngừng trong xe hơi. "Hyung! Đừng có lắc nữa! Xe nó đang xiểng niểng vì anh mập quá đó!" Sungyeol ghẹo anh và rồi cả hai cùng cười thật lớn.

Bệnh viện vẫn yên tĩnh như bình thường. Mặc cho cái chết luôn rình rập quanh đây, Woohyun vẫn lấy đó làm thú vui và tận hưởng. "Nam Woohyu-Ssi, Tôi sẽ tiêm thuốc cho anh trong vòng một giờ tới. Hãy kiên nhẫn đợi ở đây và trong lúc đó, hãy giữ thật bình tĩnh." Nghe y tá nói, Woohyun gật đầu. Bình tĩnh...Woohyun...Phải bình tĩnh....

"Yeol! Tại sao anh lại bị tiêm thuốc? Yeol? Tại sao anh lại ở phòng phẫu thuật chứ? Yeol, em đi đâu rồi? Yeol!!!" Sunggyu gào lên rồi bắt đầu run rẩy, nước mắt tuôn trào khỏi khóe mi. "Em đã nói chỉ là đi tái khám thôi mà....Em nói dối anh...." Sunggyu lầm bầm. "Hyunnie, Anh sợ quá. Em ở đâu vậy?" Sunggyu trèo khỏi giường nhưng đã bị bác sĩ kéo lại. "HYUNNIE!!!" Sunggyu hét lên cố chống cự lại vị bác sĩ nọ.

"Anh Kim, Xin hãy bình tĩnh, chúng tôi không muốn dùng vũ lực với anh," Một cô y tá nói rồi cố gắng ghìm sự kích động của anh lại. "HYUNNIE! EM Ở ĐÂU VẬY?! EM ĐỊNH BỎ ANH MÀ ĐI SAO??" Sunggyu nấc lên khiến toàn thân anh run rẩy. "ĐEM TÔI RA KHỎI ĐÂY! TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!" Sunggyu tiếp tục đẩy cánh cửa sau khi húych một cái vào y tá [đang cố giữ anh lại].

"Anh Nam, Tôi sẽ tiêm ngay đây, hãy đếm ngược từ mười đi," Một trong số những y tá lên tiếng, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường.

Mười....

"Yeol! Tại sao họ lại tiêm thuốc cho anh vậy, Yeol? Tại sao anh lại ở phòng phẫu thuật? Yeol, em đi đâu rồi? Yeol!!!!"

Chín....

"Hyunnie, Anh sợ quá. Em ở đâu vậy?"

Tám....

"HYUNNIE!!!"

Bảy....

"HYUNNIE! EM Ở ĐÂU?! EM ĐỊNH BỎ ANH MÀ ĐI SAO??"

Sáu....

"ĐEM TÔI RA KHỎI ĐÂY! TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!"

Năm....

Bốn...

Không, Tôi không thể đếm được nữa....

Woohyun đẩy cô y tá ra và vụt chạy khỏi phòng. "ANH NAM!" Y tá gọi thất thanh và rồi đuổi theo cậu. "Woohyun- Tại sao anh lại ở ngoài này? Anh nên ở-" Woohyun bỏ qua câu hỏi của Sungyeol, một lòng chỉ muốn chạy tới phòng phẫu thuật. Chạy đến nơi, cậu thấy Sunggyu đang vùng vẫy chống lại bác sĩ. "ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO ANH ẤY!!!" Woohyun hét lên rồi chạy về phía anh.

"HYUNNIE!" Sunggyu gào lên cố gắng thoát khỏi sự kiềm kẹp của bác sĩ khi nhìn thấy Woohyun. Tại sao Woohyun cũng mặc đồ của bệnh nhân như thế kia? Sau đó, anh nhìn thấy y tá đằng sau cậu cùng với Sungyeol. Sungyeol giữ Woohyun lại, cậu hết sức không bằng lòng, vùng ra khỏi Sungyeol. Cô y tá cầm lên một ống kiêm tiêm và rồi ghim nó vào vai cậu khiến Woohyun lờ đờ đi.

Woohyun cố di chuyển lại chỗ Sunggyu nhưng đã bị ngã xuống sàn. Cậu cố gắng vươn tay để với tới anh nhưng cậu đã phải nhắm mắt lại, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Sunggyu gào lên khi thấy cậu ngã xuống. Trước khi Sunggyu kịp vùng khỏi vòng tay đang siết của bác sĩ, thì anh đã thấy cổ mình nhói lên. Anh vẫn nhìn Woohyun và cơ thể trở nên mềm nhũn trong tay của bác sĩ.

Sungyeol mang Woohyun trở lại phòng mình, nước mắt không ngừng rơi khi cậu bước ra khỏi đó. "Em xin lỗi Woohyun, em đã hứa với anh làm theo những gì mà anh muốn rồi." Sungyeol thì thào, rồi ngồi thụp xuống đất- hình ảnh Woohyun và Sunggyu đang cố sức vùng vẫy, sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí cậu. Sungyeol không nghĩ là mình có thể quên được cảnh tượng đó trong cuộc đời mình. Nó thật khiến cậu đau lòng. Thậm chí cậu còn thấy y tá cùng bác sĩ, mặc dù ra vẻ hung tợn giữ hai người họ lại, nhưng từng người, từng người một vẫn không thể nào kiềm được nước mắt của chính mình.

"Sungyeol, Anh cần sự giúp đỡ của em"

"Anh sẽ được tiêm thuốc vào ngày đó"

"Phải chắc chắn là nó không bị anh làm gián đoạn"

"Woohyun Hyung-g..."

"Em hãy ghi nhớ rằng anh bị điên và không được bình thường nhé"

"Anh thậm chí đã cưỡng hiếp người yêu mình"

"H-Hyung-"

"Anh biết là anh sẽ chẳng thể kiềm nổi mình khi thấy anh ấy khóc đâu"

"Anh biết rất rõ điều đó"

"Khi nó xảy ra, thì làm ơn hãy chắc chắn mọi thứ vẫn tiếp tục suôn sẻ"

"Làm ơn, Sungyeol, Anh xin em"

"Ca phẫu thuật rất thành công," Bác sĩ Park nói rồi bước đi. "Cám ơn Chúa," Sungyeol thở phào nhẹ nhõm.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu