Part X: Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau....

"Hyung, ra đây, đến giờ ăn rồi!" Myungsoo đứng ngoài cửa rồi la làng. Woohyun dạo gần đây không chịu ăn cơm. "Shhh... Đừng có la! Gyu đang ngủ đó," Woohyun vọng ra. "Hyung! Đừng có làm mấy cái đó nữa!" Myungsoo bắt đầu lắc lắc nắm đấm cửa.

"Myungsoo-yah, em nói nhỏ một chút đi. Gyu mệt lắm nên đang nghỉ ngơi đó. Em sẽ đánh thức anh ấy cho coi! Anh ấy sẽ khó chịu lắm nếu mà không ngủ được đó." Woohyun cảnh báo em trai mình. "Woohyun Hyung! Làm ơn mở cửa đi anh!" Myungsoo cầu xin với hai giọt nước tràn ra khỏi khóe mắt. Nếu cứ cái đà này thì anh trai cậu sẽ chết vì nhịn đói mất. "Không! Em đi chỗ khác đi! Gyu giận anh rồi nè. Vừa lòng em chưa?!" Woohyun quát lên một cách giận dữ. Myungsoo có thể nghe tiếng vọng lại sau cánh cửa, Woohyun đang rối rít xin lỗi Sunggyu.

Không chần chừ nữa, Myungsoo vội đẩy cửa vào trong. Woohyun đang quỳ gối, đầu anh thì đập mạnh xuống sàn không ngừng xin tha lỗi. "Hyung! Anh sẽ bị thương đó!" Myungsoo kéo anh mình đứng dậy và kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không. Đầu của Woohyun bị chảy máu bởi cú đập đầu ban nãy. Mặc dù bị thương như vậy nhưng Woohyun lại cười trông rất vui vẻ.

"Myungsoo à! Em giỏi lắm! Gyu nói là anh ấy tha thứ cho anh vì Myungsoo sẽ giận nếu anh tiếp tục làm như thế," Woohyun nhìn đi nơi khác rồi ôm lấy chỗ không khí bên cạnh mình. "Myungsoo! Sao em không chào Gyu? Em thật vô lễ mừ!" Woohyun nói với cậu rồi thì thầm với khoảng trống bên cạnh mình, cậu nói là Sunggyu hãy tha thứ cho Myungsoo đi vì thằng bé còn nhỏ nên không biết. Myungsoo không thể chịu đựng thêm nữa, cả người cậu run lên với hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Tình trạng của cậu ấy đang ngày càng xấu đi. Tôi khuyên cậu nên đưa anh trai mình nhập viện. Đừng lo lắng, sẽ có đội ngũ y tá tốt nhất chăm sóc cho cậu ấy mà. Cậu ấy sẽ được chữa trị tận tình và sớm hồi phục lại thôi," Bác sĩ Park nhận thấy rằng Myungsoo đang cố gắng để không rơi nước mắt. "Đây là anh trai duy nhất của tôi, ngoài anh ấy ra tôi không còn ai nữa cả," Myungsoo nói, nắm tay mình thật chặt. "Tôi phải làm gì đây? Tại sao anh ấy lại trở nên ngớ ngẩn như vậy?" Myungsoo nói, giọt nước mắt cậu cố gắng cầm cự đã rơi xuống.

"Đừng lo Myungsoo, cậu ấy sẽ tốt hơn khi ở trong bệnh viện. Cậu cũng nên chăm sóc cho mình đi. Anh trai cậu vẫn cần cậu lắm," Bác sĩ Park trả lời, lòng cũng quặn thắt vì hai anh em nọ. Myungsoo gật đầu rồi lau nước mắt. Tình yêu- quả thật là có thể làm con người ta chết ngất trong niềm vui, nhưng cũng có thể khiến họ buồn đến không thể chịu đựng được.

"Sunggyu Hyung!" Sungyeol la lên khi thấy Sunggyu bước ra từ bệnh viện. Sunggyu nghe thấy có người gọi mình nên bắt đầu tìm kiếm. "Sungyeol?" Sunggyu thì thầm tự trả lời cho câu hỏi trong đầu mình. "Em làm gì ở đây?!" Sunggyu ôm chặt người em yêu quý vào lòng. "Anh nghĩ là em đang ở châu Âu chứ?" Sunggyu nghiêng đầu khó hiểu. "Em chán ở châu Âu một mình rồi," Sungyeol trả lời câu hỏi của anh rồi cười.

"Em định làm gì?" Sunggyu đung đưa đôi chân mình trên chiếc ghế dài rồi hỏi cậu. "Tìm người- tìm một người có thể hiểu em, nhưng đã bị em vứt bỏ rồi" Sungyeol trả lời, đôi mắt tràn đầy vẻ hối hận và tội lỗi. "Thôi, nói về anh đi!" Sungyeol đổi chủ đề. "Ở Seoul thế nào?" Sungyeol nói rồi nhoẻn miệng cười.

"Mặc dù em nói là anh sinh ra và lớn lên ở châu Âu, nhưng anh lại có cảm giác giống như Seoul mới là quê hương của anh vậy đó- Nó khiến anh rất dễ chịu và hơi khó hiểu," Đôi mắt anh đột nhiên cong lên thành hình lưỡi liềm trông rất đẹp. "Chắc kiếp trước quê anh ở Seoul," Sunggyu thay đổi không khi thấy gương mặt trầm tư của Sunggyu. "Yeol?" Anh húych Sungyeol một cái. "Huh?" Sungyeol giật mình nhìn anh.

"Ouch!" Sunggyu nhắm mắt lại rồi ôm đầu mình. Những hình ảnh lạ lẫm lại tràn về trong đầu anh. "Sunggyu Hyung, anh không sao chứ?" Sungyeol lo lắng, ôm lấy cánh tay anh. "Ừm, dạo gần đây có nhiều thứ khiến anh đau đầu lắm, như thể đã thấy nó ở đâu rồi nhưng anh lại không nhớ," Sunggyu lắc lắc đầu mình rồi chậm rãi mở mắt. "Đi thôi!" Sungyeol kéo anh đứng dậy và đụng ngay một người nào đó. Người đàn ông cũng ngã phịch xuống đất.

"Này! Cậu không sao chứ?" Sunggyu đỡ chàng trai đứng dậy. Cậu ta nhìn lên rồi thở hắt ra. Thật sự cậu ta rất đẹp trai; đôi mắt đen láy đó dường như có thể khuấy động được cả tâm hồn của một người luôn vậy. Người đó trông rất quen mặt. Nhưng anh không nhớ là mình gặp cậu ta khi nào nữa. "Thật xin lỗi!" Sunggyu cúi đầu xin lỗi vì đã đụng trúng chàng trai kia. Cậu ta trông có vẻ cũng khá bất ngờ nhưng sau đó cũng nhún vai rồi bước đi.

"Ai cũng thô lỗ được như vậy sao ta?" Sunggyu nhìn theo bóng người kia lầm bầm. Sungyeol không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng người đang dần khuất dạng. "Yeol??? Trời sập đè em rồi hả???" Sunggyu lắc lắc tay cậu. Nhưng Sungyeol vẫn chưa hề rời mắt khỏi người kia. "Yeol!" Sunggyu gào lên và cuối cùng gây được sự chú ý của cậu khi thấy người cậu bất gíac run lên.

"Hyung! Đừng có dọa em!" Sungyeol gào lại và ôm ngực mình. "Em biết cậu ta hả?" Anh nhìn Sungyeol chằm chằm. "Không....Không Hyung à....Chúng ta đi thôi," Sungyeol nói rồi cũng bước đi. Sau đó, suốt quãng đường về nhà của Sunggyu, họ không nói với nhau lời nào. Thấy Sungyeol trầm tư như vậy, anh cảm giác không quen. Chắc hẳn là cậu đang suy nghĩ điều gì đó rồi.

"Yeol, em có giấu anh chuyện gì không đó? Anh sẽ không nổi giận nếu bây giờ em chịu nói sự thật!" Sunggyu nói rồi [khoanh tay] chớp mắt. Sungyeol bối rối lắc đầu, vào bếp nấu mì ăn. "Yah! Đừng có đánh trống lảng!" Sunggyu hỏi ngay khi cậu đổ nước sôi vào tô mì.

"Sunggyu Hyung, Làm ơn đi...để em yên," Sungyeol vừa trộn mì rồi gằm mặt lại nói với anh. Sunggyu gật đầu, để lại không gian cho Sungyeol, không làm phiền cậu nữa. Anh chưa bao giờ thấy Sungyeol nghiêm túc như vậy cả. Rồi khi nhìn trộm qua khe bếp để xem cậu làm gì, anh đã đơ người. Đây cũng là lần đầu tiên mà anh thấy Sungyeol khóc. Cậu cho gói bột nêm vào rồi lại khóc nức nở. Chắc chắc Sungyeol biết chàng trai mà họ đã đụng phải hôm nay.

Ngày hôm sau anh đến ngay bệnh viện để tìm hiểu cái người đã trêu đùa thằng bé hôm qua. Nhưng đang đi thì bị trưởng khoa gọi lại. "Bác sĩ Kim!" Sunggyu quay lại nhìn bác sĩ Park. Anh ngay lập tức cúi chào một cách lễ phép. "Tiền bối gọi tôi có chuyện gì vậy?" Sunggyu hỏi lại lịch sự.

"Văn phòng xác nhận là bệnh viện tâm thần Seoul đang thiếu bác sĩ," Anh ngay sau đó đã biết được ý của bác sĩ Park. "Cậu có thể-" Sunggyu đã gật đầu trước khi người kia kịp lên tiếng. "Vâng, thưa tiền bối! Tôi có thể đến đó nếu họ cần gấp!" Sunggyu đáp lại và mỉm cười.

"Xin Anh Đừng Lo Lắng, Woohyun sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ tận tình chăm sóc cho anh ấy," Cô y tá mỉm cười và dìu Woohyun về phòng. Anh nhìn nó với tâm tình hết sức hớn hở. "Myungsoo ơi! Gyu nói là anh ấy thích nơi này lắm!" Woohyun rồi cười thật tươi nhìn em trai mình. "Gyu, anh nghĩ nơi này tuyệt sao?" Woohyun nhìn khoảng trống bên cạnh mình rồi lắc đầu. "Không, em không có thấy nó tuyệt đâu, vì anh là tuyệt nhất mà," Woohyun vẫn nói rồi cười một cách ngây ngô.

"Woohyun, hãy nghe lời mọi người ở đây nhé anh? Em sẽ đến thăm anh thường xuyên." Myungsoo vuốt lấy mái tóc anh. "Woohyun sẽ ngoan, Woohyun sẽ nghe lời Gyu," Woohyun gật gật đầu cười với cậu. "Myungsoo à,... Sống tốt nha!" Woohyun vẫy tay chào Myungsoo, miệng tuy cười nhưng lòng lại nghẹn đắng nuốt nước mắt vào trong.

Anh xin lỗi Myungsoo....Như vậy sẽ tốt cho em...và cho chúng ta.....

Đó là một sự lựa chọn đúng đắn....

Em sẽ không phải mang trên vai cái gánh nặng là anh và hãy sống cuộc đời của riêng mình đi.....

"Woohyun-Ssi?" Cô y tá gọi tên cậu. "Hmmm?" Woohyun nghiêng đầu. "Anh có muốn đi dạo một lúc không?" Y tá vỗ nhẹ vào cánh tay cậu. Woohyun cười rồi gật đầu mình một cách rất vui vẻ. Cô ấy đưa Woohyun đi và đặt cậu ngồi dưới một gốc cây. Nó giống như cái cây nơi mà cậu đã tìm thấy Sunggyu vậy- cái cây bắt đầu và cũng nơi chấm dứt mọi thứ.

"Woohyun Hyung! Anh đi đâu vậy?"

"Đến cái cây! Anh hẹn Gyu ở đó mà!"

"Gyu? Gyu là ai?"

"Người bạn yêu thương nhất của anh!"

"Hyung! Chờ em với!"

Woogyu cười với chút kí ức vừa vụt qua. Cậu tựa vào cái cây và nấp dưới tán lá, nơi che chở cậu khỏi ánh sáng gắt gao của mặt trời. Sunggyu....Em hi vọng là anh đang sống tốt... Woohyun không hề tin vào Chúa nhưng cậu đã chắp tay rồi cầu nguyện. Em mong anh được hạnh phúc. Em biết là mình tham lam nhưng em có thể gặp anh lần cuối không? "Woohyun-Ssi, chúng ta về gặp bác sĩ được chưa?" Y tá hỏi khi Woohyun vẫn còn đang lầm bầm trong suy nghĩ. Cô ấy đưa anh đến phòng của bác sĩ. Phòng của anh ta rất bừa bộn như thể như là vừa mới đến đây vậy.

"A, xin lỗi, phòng tôi bừa bộn quá," Giọng nói trong trẻo cất lên- một giọng nói mà Woohyun nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được đâu. "Xin chào, tôi là bác sĩ Kim," Vị bác sĩ giới thiệu mình, nhưng vô tình đã thu hút lấy ánh nhìn của cậu về phía thiên thần đang đứng trước mặt mình. Còn có thể sao? Kim Sunggyu đang ở trước mặt cậu rồi. Sunggyu mà cậu đã nhớ rất nhiều- Sunggyu của cậu. Bỗng đâu mắt cậu ngập tràn nước rồi òa khóc. "Này! Tại sao cậu ấy khóc vậy? Y tá, có chuyện gì với cậu không?" Sunggyu dò hỏi y tá. Cô y tá bối rối khi thấy bệnh nhân đột nhiên lại khóc [vì mới lúc nãy còn bình thường]. Rồi sau đó, Woohyun được y tá dìu trở về phòng.

"Tên của cậu ấy là Nam Woohyun. Cậu ấy là một bệnh nhân tâm thần vừa mới nhập viện. Tình trạng của cậu ấy dần chuyển biến xấu, và dạo gần đây cậu ấy hay tự làm đau chính bản thân mình rồi không ngừng xin lỗi." Y tá trả lời. Sunggyu vẫn nhìn cô ấy với ánh mắt tò mò. Anh có cảm giác như thể mình đã gặp bệnh nhân này ở đâu rồi vậy. Nhưng thật là bực bội khi anh lại không nhớ ra cậu là ai. "X-Xin lỗi ai?" Sunggyu hỏi.

"Xin lỗi 'người yêu' của cậu ấy," Cô y tá đưa dấu ngoặc kép lên không trung khi cô nhấn mạnh hai chữ 'người yêu'. "Người yêu của cậu ấy đã ra đi năm năm trước. Cậu ấy không thể vượt qua được và cho đến bây giờ, cậu ấy vẫn nghĩ người đó vẫn còn ở bên cạnh mình," Y tá giải thích tình trạng của Woohyun cho anh nghe. "Cám ơn, bấy nhiêu thông đó đã được rồi," Sunggyu gật đầu trả lời. Cô y tá chào anh rồi rời khỏi phòng. Anh nhìn hồ sơ bệnh án của cậu. Nam Woohyun.... Tại sao anh lại đau lòng khi đọc cái tên này?

Cám ơn Chúa....cuối cùng con cũng đã gặp được anh ấy......thấy anh ấy vẫn sống tốt......Cám ơn Người..... Mắt cậu nhắm lại, đẩy hai giọt nước long lanh khỏi khóe mi, nhưng cậu đang rất vui vì gặp được Sunggyu đó, Sunggyu mà cậu đã nhớ rất nhiều, vẫn ổn. Thậm chí, suốt năm năm anh ấy đã trở thành bác sĩ rồi, và cũng từng đó thời gian Woohyun lừa Myungsoo rằng mình bị bệnh tâm thần. Cậu bật cười về hành động đáng ngưỡng mộ đó của mình.

Đó không phải dễ dàng gì để Myungsoo chịu đựng nó khi cậu hành động như thế. Woohyun cũng đã đau đớn rất nhiều. Nhưng đó là cách duy nhất khiến mọi thứ trở nên tốt hơn. Myungsoo cuối cùng sẽ tìm được hạnh cho cuộc đời mình. Mọi chuyện đã được giải quyết. Woohyun nhắm mắt lại, chỉ còn một điều nhỏ nhoi mà cậu ước ao cho riêng mình, đó là được nhìn thấy Sunggyu mỗi ngày.

"Nam Woohyun huh....Tôi sẽ chữa trị cho anh trở lại bình thường," Sunggyu lầm bầm, nhắm mắt thả mình thư giãn vào giờ giải lao.

---Translating By Fairy---

Woohyun giả bộ bị điên để được Myungsoo đưa vô bệnh viện (vì lo cho tương lai em nó...lỡ đang hú hí với vợ nghe thằng anh la rùm trời mần ăn sao được.)

Sau năm năm thì Gyu thành bác sĩ.

Đầu tiên, Sunggyu và Sungyeol ở châu Âu.

Ở chap cuối Sunggyu đã vòng về Seoul rồi Sungyeol đi kiếm ổng (vì Yeol muốn 'dàn xếp' một vài chuyện và vì cậu thấy cô đơn quạ :'( )

Cái sự thiếu bác sĩ đã được bàn bạc hết goỳ (bởi những bác sĩ hồi đó phẫu thuật cho Sunggyu bao gồm Doctor Park-nim),.... Nói chúm lại là Woohyun và Sunggyu cùng ở chung một bệnh viện. Người làm bác sĩ chữa cho kẻ bị tâm cmn thần.

[nguyên văn đã được lược bỏ bớt :3]

---------0.0.0----------

Nguyên văn của tác giả rất chi nghệ thuật nhưng khi qua tay mình thì không biết làm sao mà nó lại thành ra như thế. Mi-an-hê! *cúi đầu* *rớt tóc giả*

UFz CZdM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu