Part XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có nhìn, cậu ta bị điên vì mất người yêu đó,"

"Shhhh, đừng có nói lớn, cậu ta nghe bây giờ,"

"Xời, bị điên thì làm sao hiểu được mình nói gì chứ,"

"Ai mà ngờ được giám đốc của Nam Cooperation lại bị điên sau khi mất người yêu chứ? Giờ thì em trai của cậu ta lên nắm quyền rồi ném anh trai mình ở đây."

"Có vẻ hai người đẹp không được vui hả?"

"O-Oh t-tôi hả"

"Phẫu thuật chỉnh hình dạo gần đây mắc lắm... Cô sẽ không muốn bỏ ra nhiều tiền như vậy đúng không- đặc biệt là khi hai gương mặt này đã hoàn hảo lắm rồi,"

"C-Cái g-gì-ì-"

"Có tin là tôi xé rách miệng hai cô ra không hả,"

Hai người phụ nữ hốt hoảng. Người phụ nữ lớn tuổi hơn vội vàng kéo bạn mình đi nhanh khỏi người đàn ông tóc đen rũ rượi kia. Woohyun gầm lên, cười man rợ rồi sau đó ôm bụng mình nhăn nhó vì những hành động đó.

"Nam Woohyun, cậu lại dọa những tình nguyện viên nữa phải không?"

"Bác sĩ Kim, không có mà,"

"Vậy thì giải thích tại sao họ vừa khóc vừa chạy ra lối thoát hiểm như vậy hả?"

"Bác sĩ Kim à, anh nên biết là họ không có nghiêm túc làm việc đó,"

"Nhưng như vậy thì cậu cũng không nên-"

"Bác sĩ Kim ơi,"

"Anh dễ thương quá à,"

"YAH! NAM WOOHYUN TÔI CHƯA CÓ NÓI XONG MÀ, ĐI ĐÂU ĐÓ?!"

Sunggyu đặt tay lên ngực mình rồi thở dài. "Bác sĩ Kim ơi," Một giọng trầm ấm cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. "Anh dễ thương quá à," Mặc dù đã cố ổn định, nhưng tim anh nó vẫn cứ đập điên cuồng như muốn vọt khỏi lồng ngực của anh vậy. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra với mình thế này? Nam Woohyun, một bệnh nhân được phân công cho anh, lại có thể khiến anh không ngớt tò mò. Có một cái gì đó luôn thu hút Sunggyu và cứ kéo anh lại gần cậu ấy. Nam Woohyun trông có vẻ bình thường lắm mà- vậy thì vấn đề của cậu ta là gì? Sunggyu nhất định phải tìm cho được chuyện gì đã xảy ra và khiến cậu ta trở nên như thế.

----

Một hình ảnh vụt qua... Một bóng hình mờ nhạt cứ lờn vờn trước mắt anh. Sunggyu không thể nhìn thấy được, nó là gì. Có cả tiếng than khóc và rồi là hét. Anh không thể xác định được bèn di chuyển đến những hình ảnh kì lạ đó. Sunggyu muốn biết đó là ai- một người đang đứng trước anh- nhưng anh lại không thể chạm đến. Đột nhiên anh bị giữ thật chặt lấy- cũng không thể đoán được đó là ai. Một tiếng thở dài ngột ngạt với tiếng hét lớn vang lên đánh thức anh dậy, người đầy mồ hôi. Không phải chứ... Tại sao gần đây mình cứ mơ thấy những giấc mơ kì lạ đó? Nó phải kết thúc....

"Anh mơ thấy một người nhưng lại không thể xác định được đó là ai đúng không?"

"Đúng vậy, nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều ngày trước....Trong ba năm trời tôi liên tục chỉ mơ thấy cùng một giấc mơ đó..."

"Ba năm trước đã có chuyện gì xảy ra không?..... Có phải bởi vì cuộc phẫu thuật cách đây năm năm của tôi không?..... Có phải cuối cùng tôi cũng hồi phục trí nhớ rồi không?"

"Không chắc lắm...."

"Rồi sau đó....?"

"Sunggyu, anh muốn hồi phục trí nhớ của mình?"

"Tôi....Tôi....Tôi không biết,"

"Hãy suy nghĩ cẩn thận, đó có thể là nơi đầu tiên anh làm cuộc phẫu thuật đó chẳng hạn,"

"Tôi biết- Tôi muốn quên mọi thứ đi,"

----

Bác sĩ Park lắc đầu mình rồi day day hai bên thái dương- cố gắng xoa dịu cơn đau đầu đang âm ỉ. Người đàn ông sáu mươi tuổi, đầu đã bạc trắng không biết phải làm gì ngay bây giờ. Cứ mỗi khi ông nhắm mắt lại thì những mảnh kí ức lại tràn về.

Năm năm trước...

Chàng trai trẻ tuổi ra sức cầu xin ông, cố gắng van nài ông...

Cậu sẽ không rời khỏi nếu bác sĩ Park không chịu đồng ý với cậu ấy.

Một Nam Woohyun kiên nhẫn, người mà ông đã quen biết từ lúc nhỏ, đang rất đau khổ và bị vô vàng tổn thương.

"Bác sĩ Park, tôi xin ông, làm ơn hãy giúp anh ấy,"

"Cậu Nam...Tôi không có cách nào giúp anh ta được.... Hãy đưa anh ấy đến gặp người chuyên điều trị về tâm lý đi...."

"Làm ơn....Bác sĩ Park....Ông có cách khác mà đúng không? Ông là bác sĩ giỏi nhất ở Đại hàn dân quốc rồi...Ông chắc chắn sẽ có cách....Ông nhất định có thể giúp được anh ấy..."

"Tôi xin lỗi...."

Bác sĩ Park đã từ chối yêu cầu củaWoohyun rất nhiều lần. Nhưng hình ảnh về Woohyun lạy lục van xin không ngừng ông...Kim Sunggyu- là người mà Woohyun hết mực yêu thương, đã thay đổi cậu....Khiến cậu bỏ qua lòng tự tôn của bản thân rồi lạy lục van xin người khác như thế.

Đó là cách duy nhất, tốt nhất cho Sunggyu, khiến anh không còn phải đụng độ những cơn ác mộng nữa. Cách duy nhất là xoá hết kí ức của anh. Trên thế giới này chưa từng có một cuộc phẫu thuật như thế- và bác sĩ Park đã là người tiến hành toàn bộ ca phẫu thuật trên. Đó là một cuộc phẫu thuật hoàn toàn mới và không có gì đảm bảo về xác suất thành công cả. Bệnh viện không ủng hộ ý tưởng này vì nó vô cùng nguy hiểm, bởi vậy chưa ai dám thực hiện nó vì e ngại tác dụng phụ- bên cạnh đó, người được phẫu thuật có thể không mất kí ức của mình thì sao. Thật là đau khổ- khi phải xóa hết toàn bộ kí ức của chính mình- thậm chí những kỉ niệm buồn hay vui vẻ- mọi thứ- giống như bạn tái sinh thêm một lần nữa vậy.

Thấy được sự đau đớn tuyệt vọng của Woohyun, bác sĩ Park đã đồng ý.

"Bác sĩ Park, làm ơn, nó sẽ giết tôi mất. Tội lỗi. Đau đớn. Tôi cần ông giúp để anh ấy quên đi những cơn ác mộng...."

"Cậu Nam...."

"Ông có cách mà đúng không?"

there is no guarantee and there is no success rate."

"Chưa ai từng thực hiện ca phẫu thuật như vậy cả- đây là ca phẫu thuật thứ ba của tôi rồi. Nó sẽ làm bệnh nhân quên hết mọi kí ức- từ lúc họ sinh ra. Đồng thời, họ sẽ sống một cuộc đời mới - với mọi kỉ niệm trước kia đều đã biến mất- vui buồn hay đau khổ- dù là một điều nhỏ nhất họ cũng không thể nhớ được. Sở dĩ phẫu thuật này chưa được áp dụng lên bất cứ ai bởi vì tác dụng phụ của nó...Bệnh nhân có thể nhớ lại bất cứ lúc nào, nhưng cũng có thể, họ sẽ đánh mất kí ức đến khi lìa đời- không có gì đảm bảo rằng ca phẫu thuật sẽ thành công cả."

"Mất hết kí ức? Không phải chỉ những đau buồn thôi sao?....Tất cả?"

"Đúng vậy, cậu Nam, không có cách nào để loại trừ chính xác được những kỉ niệm buồn thôi đâu.."

"Anh- Anh ấy sẽ không không còn nhớ mọi thứ về tôi sao?"

"Phải,"

"Không có tỷ lệ thành công...Anh ấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Tôi thà chết còn hơn là để mất anh ấy!"

"Anh ta sẽ không chết nếu như tim vẫn còn đập và ca phẫu thuật vẫn luôn được duy trì. Không có gì đảm bảo rằng liệu anh ta có quên hết được không hoặc nếu sẽ nhớ lại mọi thứ,"

----

Bác sĩ Park vẫn còn nhớ Woohyun đã đau đớn, lặng người như thế nào khi đến gặp ông ngay ngày hôm sau, với suy nghĩ kĩ lưỡng của mình.

"Cậu Nam, Tôi biết cậu mong muốn điều gì....Cậu chắc rồi chứ?"

"Phải."

"Nó sẽ làm cậu đau đớn còn hơn anh ta..."

"Hãy tiến hành nó đi, phẫu thuật cho anh ấy. Tôi sẽ ổn thôi."

"Cậu đã biết kết quả sau đó rồi chứ? Anh ta sẽ-"

"HÃY LÀM PHẪU THUẬT CHO ANH ẤY ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN QUAN TÂM MÌNH SẼ NHƯ THẾ NÀO."

"Cậu Nam, nếu đã muốn tôi phẫu thuật, tại sao cậu lại còn khóc như thế?"

"Bác sĩ Kim, đã đến lúc xua tan đi mọi đau khổ rồi. Đau đớn và chịu đựng của anh ấy- khoảng thời gian tôi làm tổn thương anh ấy...Tôi chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc. Tôi không quan tâm đâu nếu thậm chí tôi có chết đi nữa- Tôi muốn anh ấy lại được hạnh phúc. Tôi không để tâm rằng điều đó có thể giết chết tôi....."

----

Năm năm sau

"Định mệnh thật là một điều đáng sợ, huh?" Bác sĩ Park cười nhạt nhẽo rồi từ từ hé mở đôi mắt. Kim Sunggyu dường như đang nhớ lại mọi chuyện rồi.

Bỗng nhiên có ai đó gõ cửa. "Vào đi,"Cô y tá vào trong, đặt bản báo cáo cáo bệnh lý rồi ra ngoài. Ông nhìn xuống hồ sơ bệnh án trên bàn. Trước đó ông đã yêu cầu một bảng báo cáo, chi tiết về tiến trình trị liệu cho bệnh nhân tâm thần mà Kim Sunggyu đang đảm nhận.

Vị bác sĩ muốn chắc rằng hậu bối của mình đang không quá khó khăn với bệnh nhân của mình, trong khi anh vừa chỉ mới chuyển tới đây, môi trường mới chắc cũng chưa kịp làm quen. Ông dán mắt vào dòng chữ in đậm 'Bệnh nhân: Nam Woohyun' trong ô vuông. Định mệnh quả thật là đáng sợ.

---Translating By Fairy---

3LZQ�U�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu