Part XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungsoo đẩy mớ hồ sơ sang một bên rồi nằm xuống bàn thở dài. Cậu tự hỏi là giờ này anh trai cậu đang làm gì trong bệnh viện. Anh ấy có khá hơn không? Có gây rắc rối gì cho mọi người ở đó không? Anh có làm quen được không gian ở bệnh viện chưa? Dòng suy nghĩ bị gián đoạn khi cậu nhớ lại, một vài ngày trước, Myungsoo đã đến gặp bác sĩ Park để hỏi thăm về bệnh tình của Woohyun

Myungsoo đã gặp được họ. Hai người mà cậu nhớ vô cùng. Họ đã trở lại Seoul. Cậu thấy Sunggyu mặc áo của bác sĩ. Cậu cười tủm tỉm khi nhớ lại cái lúc cậu bực mình và sững sờ khi đụng phải Sunggyu- người đã liếc xéo cậu trước khi cậu bỏ đi. Thật sự thì cậu cảm thấy tự hào- rất tự hào về Sunggyu Hyung của mình, anh vẫn sống tốt trong năm năm dài ròng rã đó.

Làm sao mà Myungsoo lại nhớ người đầy tớ bên cạnh Sunggyu đến như vậy nhỉ? Dĩ nhiên bây giờ cậu ấy không còn là một tên người làm thấp kém nữa rồi. Cậu ấy vẫn đẹp như vậy- với mái tóc nâu xám tro bồng bềnh và gương mặt điển trai. Myungsoo vội lắc lắc đầu mình. Không, cậu phải dừng ngay cái cảm giác này lại, đúng hơn là kể từ lúc đứng lên trước mặt Sunggyu Hyung và giải thích về hoàn cảnh lúc đó chứ. Sungyeol là người không thể khiến cảm giác của cậu quay về được nữa....Myungsoo không nên trông đợi quá nhiều vào anh. Sau tất cả mọi chuyện thì cậu cũng đã làm tổn thương Sunggyu Hyung rất nhiều rồi.

Myungsoo nghĩ đến bố mình. Bố cậu chính là chủ mưu cho tất cả hành động ác độc đó rồi đứng sau giật dây bọn trẻ. Từng giọt nước mắt thoát ra khỏi khóe mi. Cậu không còn ghét bố mình nữa. Mặc dù có muốn ghét ông hay không- thì bố cậu cũng đã chết rồi. Chính bố của Sunggyu đã giết ông và rồi tự sát.

Ông Kim trở nên điên dại sau khi cố gắng bán con trai mình đi. Khi biết bố cậu là nguyên nhân khiến gia đình mình bị phá sản và rồi 'thâu mua' con trai ông- bố của Sunggyu đã giết bố của cậu rồi sau đó tự sát. Ông Kim biết rằng, chỉ khi mình chết thì mới thoát khỏi món nợ với nhà họ Nam mà thôi. Myungsoo bật khóc khi nghĩ đến thảm cảnh gia đình mình đã khiến bố của cậu ra đi tức tưởi như thế nào.

Nhưng không ai nói là bố cậu phải chết cả - Myungsoo luôn ghi nhớ về mối thù giữa hai gia đình Nam và Kim. Bố cậu chưa từng tiết lộ tại sao lại sao có mối thù thâm sâu với họ như vậy. Thậm chí nếu ông có nói đi nữa, thì Myungsoo cũng sẽ không hiểu được làm sao mà họ lại có thể nghiền nát đối thủ mình đến như thế. Mặc kệ mối thù đẫm máu giữa hai người, bọn họ cũng không nên lôi bọn trẻ vào.

Kể từ khi sinh ra, cả Myungsoo và Woohyun đều không biết mẹ mình là ai. Mỗi lần họ nhắc đến người mẹ yêu quý, thì cái mà hai đứa trẻ nhận lại chỉ là cái tát tai nhẫn tâm [từ bố của họ]. Từ đó, chúng biết mình không được hỏi, cũng không nên thắc mắc, và không được lầm bầm một từ gọi là 'mẹ'.

Khi lần đầu gặp Sunggyu, họ rất ghen tỵ. Vì Sunggyu có mẹ. Mẹ anh rất đẹp và hiền hậu. Họ đã gặp được bà Kim một lần khi bà mang một vài gói snack đến sân chơi mà bọn trẻ thường lui tới. Đó là lần đầu cũng như lần cuối họ gặp mẹ của anh. Vài tháng sau đó, Sunggyu nói rằng mẹ anh đã mắc bệnh khoảng vài năm và rồi qua đời. Hai anh em ôm chặt lấy Sunggyu, anh ủi và lau đi từng giọt nước mắt của Sunggyu Hyung.

Myungsoo lau đi nước mắc sau những kí ức nhạt nhòa. Mối thù ghét giữa hai gia đình họ Nam và họ Kim cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Myungsoo nhận ra, sự hận thù đúng là một thứ đáng sợ. Cũng bởi mối thù giữa hai gia đình, mà bố cậu đã chết. Cũng chính nó là Woohyun vụt mất đi Sunggyu. Cậu thề là sẽ chẳng để sự thù ghét phá nát cuộc đời mình như thế đâu.

----

"Nam Woohyun, chúng ta sẽ bắt đầu buổi trị liệu đầu tiên được không?"

"Bác sĩ Kim ơi,"

"Hmmm?"

"Anh sẽ tặng quà nếu như tôi ngoan chứ?"

"Cậu muốn quà gì?"

"Tôi sẽ nói khi khi buổi trị liệu kết thúc,"

Sunggyu gật đầu- cũng không thể hiểu được là tại sao mình lại hứa tặng quà cho một bệnh nhân tâm thần được nhỉ. Anh bắt đầu buổi trị liệu đầu tiên với Nam Woohyun. Anh hỏi về thông tin cá nhân và Woohyun trả lời nó rất trôi chảy. Thật lạ là làm sao cậu tại vào được bệnh viện tâm thần khi mọi hành động của cậu đều trông rất bình thường như thế kia.

"Vậy thì Woohyun à, nói cho tôi biết về người yêu của cậu đi,"

Sunggyu đi thẳng vào vấn đề. Woohyun bắt đầu lo lắng, cựa quậy ngồi không yên. Sunggyu để ý thấy ánh mắt bất an của cậu khi anh hỏi về người yêu của Woohyun.

"Anh ấy rất đẹp, rất rất đẹp- thật là đau lòng,"

Woohyun nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen của anh, trả lời rồi cười thật tươi. Cũng không biết tại sao anh lại thấy đau lòng khi nhìn vào đôi mắt đen láy của Woohyun nữa. Nó rất hấp dẫn- Đôi mắt của Woohyun dường như đang cuốn hút lấy anh. Đôi mắt không nói gì nhưng trông nó có vẻ rất buồn và đau khổ.

"Cậu có biết là đó chỉ là cậu tưởng tượng ra thôi không? Anh ta không còn tồn tại nữa đâu,"

Sunggyu muốn rút lại câu hỏi đó ngay khi thấy nét mặt của Woohyun. Rất là đau khổ- gương mặt trầm buồn của Woohyun- theo sau là một tia đau đớn xuyên thủng đến cả trái tim của Sunggyu.

"Anh ấy còn; anh ấy đang ở trước mặt tôi đây,"

Woohyun nhoẻn miệng cười, cong cong khóe môi. Cậu nắm chặt hai tay và quay đầu sang khoảng trống bên phải mình- để thôi không nhìn chằm chằm vào anh nữa.

"Nam Woohyun, hãy thôi nghĩ về quá khứ đi và trở về thực tại! Không có ai bên cạnh cậu cả!"

Sunggyu lên giọng, không ngừng lắc lắc vai của cậu. Woohyu lắc đầu rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh không hiểu hết bác sĩ Kim à. Anh ấy ở đây nè- ở bên cạnh tôi,"

Những lời nói của Woohyun dường như còn khiến anh đau hơn cả hành động của cậu nữa. Tại sao anh có cảm giác giống như tim mình đang vỡ thành từng mảnh như thế này? Tại sao anh lại có cảm giác rằng trái tim này như đang đập rất mạnh trong lồng ngực vậy? Và tại sao anh lại có cảm giác như Woohyun như đang nói về chính anh thế kia?

Tiếng đồng hồ vang lên inh ỏi, khiến cả hai giật mình và rồi nhìn sang chỗ khác.

"Buổi trị liệu đầu tiên đến đây thôi- Tôi sẽ gặp lại anh sau,"

Sunggyu nói với tông giọng mệt mỏi, trở về ngồi thụp xuống ghế của mình. Tại sao chỉ vì một Nam Woohyun mà anh lại trở nên kích động đến như vậy nhỉ?

"Bác sĩ Kim ời..."

"Hmm?"

Khi Sunggyu quay qua nhìn Woohyun, cậu đã nghiêng đầu về phía anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

"YAH! NAM WOOHYUN! CẬU NGHĨ LÀ MÌNH ĐANG-"

Woohyun hôn anh thêm cái nữa, rời ra với một Sunggyu cứng đờ và chậm chạp.

"Đó là món quà mà anh đã hứa với tôi đó! Bác sĩ Kim, hẹn gặp lại!"

Sau khi đóng cửa, Woohyun vẫn còn nghe tiếng Sunggyu gào thét một cách giận dữ trong phòng. Woohyun bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo khi nhớ lại biểu cảm của anh. Sunggyu à, tại sao mới có năm năm mà anh lại trở nên đáng yêu đến như vậy hả?

---Translating By Fairy---

AFK+mZh�UM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu