Part XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NAM WOOHYUN CHẾT BẦM KIA! TẠI SAO CẬU DÁM HÔN TÔI NHƯ THẾ! CẬU TA NGHĨ MÌNH LÀ AI CHỨ?!" Sunggyu khép chặt mắt lạit rồi gào lên như dại trong phòng. Đó là nụ hôn đầu của tôi! Sunggyu giận dữ lắc lắc người mình. Quá khứ đã mất bởi cuộc phẫu thuật năm năm về trước nên đương nhiên đây là nụ hôn đầu tiên trong suy nghĩ của anh rồi.

Cảm giác tê tê vẫn còn đọng lại đâu đó. Anh đưa tay chạm nhẹ lên môi mình. Cảnh tượng được đôi môi của Woohyun hôn phớt qua ghi dấu rõ trong đầu anh. "Nam Woohyun- cậu ta điên thật mà!" Sunggyu lầm bầm rồi nhìn bức tường láng mịn trước mắt mình. Nhưng mà nếu cậu ta điên- thì mình cũng điên theo rồi chăng? Sunggyu đặt tay lên ngực mình rồi tự vấn. Anh có thể cảm nhận được tim mình đang đập nhanh như thế nào. Tại sao lại có cảm giác như thế? Tại sao mình lại thích cậu ta hôn mình như vậy?

"Đó là một tên điên! Tâm thần! Làm sao mà cậu ta hôn mình như vậy rồi lại bảo mình giống với người yêu cậu ta chứ!" Sunggyu rống lên một cách ngớ ngẩn khi nhớ về cách mà Woohyun miêu tả người yêu của cậu ta. "Anh ấy còn; anh ấy đang ở trước mặt tôi này.........Anh không hiểu đâu bác sĩ Kim à. Anh ấy đang ở đây- ở trước mặt tôi." Những lời mà Woohyun nói ban nãy nhưng một cú đấm mạnh mẽ dội thẳng vào ngực anh. Có

chuyện gì xảy ra với mình vậy?! Thật là dễ sợ mà!

Vài buổi trị liệu tiếp theo đều diễn ra trôi chảy, trong khi Woohyun vẫn phủ nhận. Woohyun vẫn cố hôn Sunggyu nhưng vị bác sĩ trẻ đã né được tất cả.

"Bác sĩ Kim, ý anh sao, anh vẫn chưa có tặng quà cho tôi kể từ bữa đầu đó nha!"

Woohyun trễ môi, xì xào.

"Có phải rõ ràng là cậu không thể làm điều đó đối với bất cứ ai khác đúng không? May mắn cho cậu tôi là một bác sĩ- tưởng tượng xem nếu-"

Woohyun hôn nhẹ lên bờ môi đang mấp máy của vị bác sĩ kia và rồi cười mãn nguyện. Sunggyu bị đóng băng khi cảm nhận được một nụ hôn khác trên môi mình.

"YAH! NAM WOOHYUN!!!!"

Sunggyu đẩy mạnh Woohyun ra rồi lau sạch miệng mình.

"Tôi đâu có muốn gây rắc rối. Tôi chỉ muốn hôn bác sĩ Kim thôi mà,"

Woohyun nói và nhìn sâu vào mắt của Sunggyu. Chính ánh nhìn đó- cái nhìn khiến hơi thở anh nồng nàn phải khiến mắt anh cũng phải nhìn cậu. Chính ánh nhìn đó làm trái tim của Kim Sunggyu đập mà không tài nào kiểm soát được- đó là ánh nhìn đã khiến bác sĩ Kim dường như 'ngã gục' trước chính bệnh nhân của mình. Và cũng ánh nhìn đó bao lần làm tan nát trái tim của Kim Sunggyu.

"Người yêu của cậu ghen thì sao?"

Sunggyu cười thỏa mãn với câu hỏi của mình- chắc chắn rằng Woohyun vì sợ điều đó và sẽ không cố gắng hôn anh nữa. Cậu vô cùng cảnh giác khi có người nào đó lại gần 'người yêu' của mình mà.

"Không bao giờ....Thậm chí nếu tôi làm như thế đi nữa,"

Woohyun kéo anh về phía mình trong phút chốc. Sunggyu giật mình ngã vào vòng tay của Woohyun. Vì thế cậu đã bắt lấy cơ hội để được hôn anh- nhưng đó không còn là một nụ hôn phớt nữa rồi. Cậu nhanh chóng khuynh đảo vòm miệng của Sunggyu trong lúc anh vẫn còn đang cứng đờ người. Không có lấy một giây suy nghĩ sau đó, Sunggyu cũng cuốn lấy lưỡi của cậu một cách nồng nhiệt.

Woohyun kéo Sunggyu lại gần mình hơn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh. Người anh bắt đầu nóng lên- hòa cùng Woohyun khuấy động mọi ngóc ngách trong miệng mình. Chân anh trở nên mềm nhũn trong vòng tay chặt cứng của cậu.

Khi rời khỏi nụ hôn, Sunggyu vẫn còn đang lấy lại hô hấp. Cậu cười anh một cách chế nhạo. Sunggyu nổi giận khi nhận ra mình đã ngốc nghếch như thế nào khi bị một người tâm thần đùa cợt. Bệnh nhân đã lấy anh làm thế thân cho người yêu của họ- người ta chẳng có ý gì với anh đâu. Vị bác sĩ vô cùng xấu hổ và buồn cười chính mình. Anh giơ tay lên và rồi tát Woohyun một cái.

"Làm sao mà cậu dám! TẠI SAO MÀ CẬU DÁM LÀM THẾ! CẬU...CẬU...ĐỒ TÂM THẦN!!!"

Tiếng thét của Sunggyu vang vọng khắp căn phòng. Anh lấy tay che miệng mình khi nhận ra những gì mà mình đã làm trong cơn nóng giận. Woohyun thật sự sốc khi đột nhiên bị anh đánh mạnh như thế. Cậu thấy gò má bên phải của mình rất đau và đang đỏ lên.

"Ý tôi không phải như thế- tại vì nó bất ngờ quá...Tôi..Tôi-"

Sunggyu cố gắng giải thích khi thấy Woohyun nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Thấy gò má cậu đỏ lên, anh đột nhiên thấy lòng mình đau nhói. Tại sao mình lại đánh cậu ấy mạnh như thế? Tại sao mình lại trở nên ngốc nghếch đến vậy? Tại sao Woohyun không tránh đi chứ? Woohyun cười khúc khích, rồi chuyển sang cười lớn trong tiếng hét.

"Tâm thần?....À đúng rồi, Tôi bị tâm thần mà...Tôi không khác gì khi ở trước mặt anh sao? Sau tất cả thì tôi vẫn là một bệnh nhân tâm thần thôi nhỉ. Xin lỗi bác sĩ Kim. Tôi đã biết rõ vị trí của mình rồi,"

Woohyun nói rồi bỏ lại anh một mình trong phòng. Sunggyu biết mình không xứng đáng làm bác sĩ nữa- sao anh lại có thể mắng bệnh nhân của mình bị tâm thần chứ? [mặc dù cậu có bị tâm thần thật hay không]. Nhưng điều gì đã khiến anh đau đớn như thế này khi nhìn thấy Woohyun, vẻ mặt thất vọng của cậu trước khi rời khỏi phòng. Mình đã làm gì thế này?

Đêm đó, anh lại mơ thấy giấc mộng ám ảnh- giống như giấc mơ đã đến cách đây ba năm trước. Anh thấy mình đang gào khóc vì một người nào đó- cố gắng trốn thoát khỏi căn phòng. Cái người mà Sunggyu tìm đang vùng vẫy để được lại gần anh. Anh lại hét lớn lên và rồi tỉnh giấc trong tiếng nấc. Có thứ gì đó đang trỗi dậy khi Sunggyu thức giấc. Giấc mơ đã quá rõ ràng. Anh còn có thể nhìn thấy giấc mơ đó rõ hơn nữa kìa. Anh nhìn thấy cậu. Nam Woohyun, bệnh nhân của anh chính là người đó trong giấc mơ của anh.

----

Ngày hôm sau, Sunggyu đến gặp bác sĩ Park. Anh cần một lời giải đáp. Tại sao Woohyun lại xuất hiện trong giấc mơ của anh? Có phải anh đã quen biết Woohyun cả trước khi làm phẫu thuật nữa không? Ca phẫu thuật đó....Dường như là anh đã cố trốn thoát khỏi nó. Sunggyu không muốn phẫu thuật. Vậy thì...Tại sao cuối cùng anh vẫn được phẫu thuật thế kia?

"Tôi biết là cậu sẽ đến tìm tôi mà,"

Bác sĩ Park tựa lưng lên hai cánh tay bắt chéo trên đầu rồi nói.

"Giấc mơ của tôi...Một người nào đó đang cố tấn công tôi cũng là một phần kí ức của tôi đúng không?"

Sunggyu đặt câu hỏi đó. Khiến bác sĩ Park thở dài thườn thượt rồi buông hai tay ra rồi hơi chồm người về phía trước.

"Phải...và những hồi ức đã ngủ sâu của cậu...chúng có thể trở về..."

Nghe câu trả lời của bác sĩ Park, Sunggyu gật đầu và rồi chuẩn bị thêm vài câu hỏi nữa.

"Tôi không muốn phẫu thuật đúng không?...Bệnh nhân tên Nam Woohyun- Tôi biết cậu ấy đúng không?"

Bác sĩ Park không còn cách nào khác là phải nói cho Sunggyu nghe sự thật. Ông chỉ nhẹ gật đầu. Anh có thể đoán biết được mọi chuyện rồi. Sunggyu nắm chặt tay mình trong giận dữ khi nhớ lại những chuyện vừa qua, điều đã khiến cậu phải chịu đựng trong ca phẫu thuật. Sau đó anh thấy mình đang khóc rồi nước mắt cũng như vậy mà chảy ra- trái tim cảm thấy đau đớn vô cùng. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tâm khảm vị bác sĩ lớn tuổi khi nhìn thấy hậu bối của mình khóc nghẹn như vậy.

Ông vô cùng hối hận. Ông biết là năm năm trước, mình không nên đồng ý với chàng trai trẻ cứng đầu đó. Woohyun còn quá trẻ để suy nghĩ được mọi thứ chín chắn. Từ bây giờ Sunggyu nên có quyết định của riêng mình. Ca phẫu thuật đó đã làm tổi thương hai người họ và cả những người xung quanh họ rất nhiều. Điều đó là sai lầm- không ai trong số mọi người đáng phải chịu đau khổ cả. Và đây cũng là lúc bác sĩ Park có thể đưa mọi chuyện trở lại như lúc ban đầu của nó.

"Kim Sunggyu, cậu có muốn lấy lại kí ức của mình không?"

---Translating By Fairy---

�[Z�I�_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu