Part XIV: Final Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Sunggyu, cậu có muốn lấy lại kí ức của mình không?". Cậu hỏi đó cứ đánh mạnh vào đầu anh, lặp đi lặp lại đã hai tháng trời. Bác sĩ Park cho anh thời gian để suy nghĩ về điều đó. Ông nói anh giờ có thể khôi phục lại kí ức rồi. Một năm trước cũng đã có một bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ rồi sau đó cũng đã được chữa trị rất nhanh chóng. Tỉ lệ thành công rất cao và không còn tác dụng ngoài ý muốn nữa.

Tiếng gõ cửa khiến anh ngắt ngang dòng suy nghĩ. Y tá bươc vào phòng với một bệnh nhân nào đó mà anh chưa từng gặp qua. "Bác sĩ Kim, đây là bệnh nhân mới của anh, cậu Jang. Cậu ấy là-" Cô đang nói thì bị Sunggyu làm gián đoạn. "Bệnh nhân mới?! Còn bệnh nhân Nam Woohyun ở đâu?!" Sunggyu gào lên, giật mình vì y tá và bệnh nhân kia. "Ở đâu?!" Sunggyu lại gào lên. "C-Cậu ấy nói là muốn-n đổi bác-bác sĩ," Y tá hoảng hốt trả lời khi thấy vị bác sĩ bình tĩnh thường ngày lại trở nên kích động như vậy.

Sunggyu đẩy cô và bệnh nhân kia qua một bên rồi chạy ra khỏi phòng. Anh còn nghe thấy tiếng gọi của y tá nữa. Nhưng anh không muốn để tâm, cứ vậy chạy thẳng đến phòng bệnh của Woohyun. Đổi bác sĩ? Có chết anh cũng không để bệnh nhân của mình cho bác sĩ khác. Anh xô mạnh cánh cửa và rồi nhìn thấy Woohyun đang trân trối nhìn mình vì tiếng động lớn.

"Đổi bác sĩ? Ai cho phép?! Tôi không đồng ý chuyện đó!"

Sunggyu nhìn chằm chằm vào Woohyun, lên tiếng đầy giận dữ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh bốc hỏa giận đến như thế- cậu chưa từng thấy anh điên đến như vậy.

"Bác sĩ Kim....nhớ câu mà anh hỏi tôi không? Lỡ người yêu tôi ghen thì sao?

Tôi sai rồi. Anh ấy đang giận lắm đấy. Anh ấy nói anh ấy ghét tôi- anh ấy cũng bảo tôi là không được gặp anh nữa.

Tôi không thể gặp anh được nữa, vì người yêu của tôi đang ghen lồng lộn lên đây- mong anh hiểu cho."

Woohyun nói rồi chớp chớp mắt mình- trông có vẻ rất buồn ngủ nhưng lại bị đánh thức bất ngờ. Sunggyu lắc đầu. Nói dối...... Woohyun phản bác lại như thế cũng bởi những gì mà Sunggyu nói lúc trước thôi. Cậu không còn hành động đúng mực nữa kể từ khi anh gọi cậu là một người tâm thần.

"Đừng nói dối nữa Nam Woohyun! Tại sao cứ giả vờ là mình bị điên trong khi cậu lại bình thường như thế hả?!"

Sunggyu hét lên không phải vì tức giận. Anh biết Woohyun bình thường. Anh đã quan sát Woohyun suốt hai tháng trời. Chỉ khi cậu trò chuyện với 'người yêu' mình, hoặc với y tá hay là anh thì cậu vẫn bình thường. Còn ngoài những lúc đó, cậu đều hành động như thể mình là một kẻ điên vậy.

"Tin tôi đi, tôi bị điên đó! Tôi thậm chí- thậm chí đã cưỡng hiếp người yêu của mình nữa,"

Trước thái độ giận dữ của Woohyun, anh chỉ biết nhìn cậu chăm chăm rồi há hốc mồm. Một khoảng không tĩnh lặng chen giữa họ, anh nhìn cậu với ánh mắt vô cùng hỗn độn.

"Cậu vừa nói-"

Sunggyu lắc đầu, không thể hiểu được những lời mà bệnh nhân của mình vừa nói.

"Hỏi bác sĩ Park đi nếu anh không tin. Giờ thì đi đi! Tôi muốn nghỉ ngơi. Người yêu của tôi lại giận bây giờ!"

Woohyun cố sức đẩy Sunggyu ra khỏi cửa. Cánh cửa khép chặt, để lại một Woohyun đang bất lực ngã xuống sàn. Nước mắt cậu tuôn ra khỏi khóe mi, trái tim dường như đang đau đớn đến độ sắp sửa bùng nổ. Nỗi đau lại trở về giằng xé cậu- kể cả những kí ức đáng sợ. Cậu cố điều hòa hơi thở của mình, thật sâu. Cậu bình thường- rất bình thường- nên mới cảm giác được nỗi đau. Nó là kết quả xứng đáng sau những việc cậu đã làm thôi.

----

Sunggyu nghĩ về câu trả lời của Woohyun. Suy nghĩ thật cặn kẽ về những gì mà Woohyun đã nói với anh. Đêm đến, anh lại nằm mơ những giấc mơ khác nhau. Dù là xấu hay tốt, chúng đều có mặt của Woohyun. "Hỏi bác sĩ Park đi nếu anh không tin." Những lời mà Woohyun vừa nói bất chợt lóe lên trong đầu anh. Sunggyu không cần đi hỏi ông ấy làm gì. Sau cái ngày mà anh xông vào phòng của cậu, Sunggyu đã hiểu những gì mà cậu nói rồi. Sunggyu đã mơ thấy nó một lần.

Bác sĩ Kim đã từ từ hiểu ra tại sao mình lại muốn trốn phẫu thuật. Một ca phẫu thuật để những kí ức tồi tệ về Woohyun sẽ bị xóa hết đi. Giấc mơ đầu tiên anh mơ thấy Woohyun cưỡng bức mình, cậu bị tổn thương, bị phản bội và vô cùng giận dữ. Nhưng anh chỉ hiểu được một phần nào đó trong những hành động của Woohyun mà thôi. Anh cần phải khôi phục lại kí ức của mình để tìm ra những gì đã xảy ra với họ- tìm lời giải cho chính mình.

"Cậu chắc là mình muốn điều đó?"

Bác sĩ Park hỏi anh một cách nghiêm túc.

"Đúng, Tôi chắc chắn- Tôi cần phải biết được những chuyện đã xảy ra,"

Bác sĩ Park gật đầu, đã thấu hiểu câu trả lời của anh.

Anh lại có cảm giác như mình đã nằm trên chiếc giường bệnh này khi nào rồi- nhưng đây chỉ mới là lần đầu mà, anh sẽ không trốn thoát khỏi ca phẫu thuật nữa đâu. Nam Woohyun, Tôi làm điều này là vì cậu- Tôi muốn biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì- tại sao cậu lại hành động như một kẻ bất bình thường như vậy. Tôi biết là cậu không bị điên. Tôi chắc chắn một trăm phần trăm. Những suy nghĩ như ánh đèn, không ngừng nhấp nháy trong đầu Sunggyu, rồi sau đó anh cảm thấy mình trở nên mệt mỏi và rồi chìm vào bóng tối.

Sunggyu tỉnh dậy rồi bắt đầu khóc như mưa- anh không thể buộc mình ngừng khóc nữa. Cảm xúc tuôn trào- như cuốn lấy anh vào đáy sâu vực thẳm. Anh thật không thể chịu đựng được nữa. Bác sĩ Park nói điều đó là bình thường vì kí ức của anh sâu đậm hơn những người khác, nên không tránh khỏi tình trạng cảm xúc đến quá bất ngờ, khiến tâm hồn hoảng loạn như thế. Bác sĩ Park khuyên anh nên nghỉ ngơi rồi ra ngoài, để anh lại một mình trong căn phòng.

Nỗi đau lan tỏa khắp lồng ngực của anh- cứ ngày càng lan rộng ra. Nó rất là đau- khiến anh chỉ biết hét lên trong cơn tuyệt vọng mà thôi. Nỗi đau trong anh không phải bởi những cư xử tệ bạc của Woohyun trong quá khứ, mà là anh đau vì Woohyun cũng đã chịu đựng rất nhiều đau khổ cho đến tận bây giờ. Anh phải đưa Woohyun trở về- để nói với cậu rằng anh không còn để tâm đến những thứ đó nữa.

Anh phải nói cho Woohyun rằng cậu ngốc nghếch như thế nào khi lại chịu đựng nỗi đau một mình. Anh sẽ mắng Woohyun vì đã không nói cho anh biết về cơn ác mộng năm năm trước sau khi bác sĩ Park giải thích nó cho anh. Nhưng vẫn còn một điều quan trọng hơn anh cần nói với Woohyun- là anh đã rơi vào cái hố tình yêu sâu thẳm của cậu mất rồi- Nam Woohyun cần phải biết điều đó.

"Bác sĩ Kim à, tại sao anh lại ở đây?"

Woohyun nghiêng đầu thắc mắc, nhìn về phía một khuôn mặt đang tiến gần về phía cậu. Cậu đang ngồi hóng mát ở chỗ cái cây- nơi yêu thích nhất của cậu trong bệnh viện. Cậu rất bất ngờ khi thấy Sunggyu vì cậu chưa từng thấy anh ra khỏi phòng mình như vậy cả.

"Bác sĩ Kim! Sao anh lại khóc vậy?!"

Woohyun giật mình khi thấy mắt của Sunggyu long lanh ngấn nước và rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ như vậy. Một bệnh nhân bối rối, ôm chặt lấy bác sĩ của mình, vuốt tóc của anh ấy thật nhẹ nhàng, thì thầm những lời an ủi vào tai của Sunggyu- cố gắng dỗ dành vị bác sĩ khóc nhè.

"Đ-Đừng-g g-gọi anh-h là bác-bác sĩ Kim-m!"

Anh nấc lên từng tiếng

"Được rồi được rồi! Đừng khóc nha? Tôi sẽ gọi bất cứ khi nào anh muốn thôi! Đừng khóc được chứ?"

Woohyun cố gắng an ủi anh nhưng những lời đó chỉ làm vị bác sĩ trẻ tuổi khóc nhiều hơn mà thôi.

"H-Hyunnie- tại sao-o em lại b-bỏ anh?! Làm-m th-thế nào mà em lại nhẫn-n tâm b-bỏ mặc anh-h như vậy hả-ả!"

Sunggyu uất nghẹn trong tiếng khóc.

"Gyu...Làm thế nào?"

Woohyun vô cùng ngạc nhiên khi nghe anh gọi mình như thế. Không thể nào... Woohyun tự nghĩ rồi lắc lắc đầu mình.

"A-Anh đã biết-t sự-ự thật-t.... A-Anh đã kh-khôi phục trí-í nhớ r-rồi,"

Sunggyu nấc lên rồi ôm Woohyun chặt hơn- sợ rằng Woohyun sẽ lại bỏ anh ở lại một nơi xa lạ nào đó như cậu đã từng làm lúc trước vậy.

"Bây giờ em sẽ không để anh rời xa em nữa đâu! Em sẽ không để anh đi đâu nữa!"

Anh hít thở thật sâu và rồi gào lên trong vòng tay hạnh phúc của Woohyun, cậu cũng làm

mọi cách để dỗ dành anh.

"Gyu...Đừng khóc nữa mà....Em sẽ không tàn nhẫn như vậy nữa đâu...Đừng khóc, em không thích nhìn thấy anh khóc,"

Woohyun gật đầu, lau đi dòng nước mắt rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Những dòng nước mắt lại chảy ra nhiều hơn khi nụ hôn dần trở nên mãnh liệt. Woohyun ngốc nghếch mỉm cười khi rời khỏi anh.

"Hyunnie, Anh yêu em..."

Xấu hổ vì lời tỏ tình, anh vội kéo cậu vào một nụ hôn khác. Bất cứ lúc nào mà môi họ chạm nhau, anh cảm thấy giống như mình bị mất trí vậy. Sao chỉ có một nụ hôn đơn giản mà lại tuyệt vời đến thế? Anh nhớ nụ hôn của Woohyun rất nhiều. Woohyun cười tủm tỉm khi nhẹ rời anh ra.

"Gyu, Em cũng yêu anh,"

Woohyun đáp lại rồi kéo anh vào cái ôm ấm áp. Cậu nhớ Sunggyu rất nhiều- nhớ cái cách mà Sunggyu vừa vặn trong vòng tay mình.

"Kim Sunggyu, anh là của em. Đừng bao giờ rời khỏi em đó."

Woohyun mạnh miệng thông báo, yêu chiều vuốt ve gò má của Sunggyu, trao cho anh ánh mắt đầy yêu thương.

"Em phải hứa là ở đây với anh đến khi anh chết mới được,"

Sunggyu vùi vào hõm cổ của Woohyun thì thào.

"Em hứa mà,"

Woohyun gật đầu. Vòng eo của anh lại bị siết chặt hơn, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Sunggyu thấy tim mình đập thật nhanh, gương mặt trắng trẻo chợt chuyển sang sắc đỏ hồng kiêu sa.

Woohyun hạnh phúc đến chết mất. Mọi thứ cứ như là giấc mơ vậy. Sunggyu của cậu- Gyu của cậu đã ở bên cạnh cậu rồi. Cậu nhéo lên má mình một cái, rồi nhéo thêm cái nữa- đau quá trời quá đất. Không phải mơ. Mà là sự thật

Woohyun trề môi khi Sunggyu đẩy mình ra. Cậu muốn ôm anh nữa mà.

"Tôi đã chữa lành bệnh cho Nam Woohyun rồi này! Nam Woohyun hết bị tâm thần rồi! Nam Woohyun đã bình thường trở lại rồi!"

Sunggyu đột nhiên la làng lên, nhìn vào đôi mắt của Woohyun cười rõ tươi. Sunggyu lặp đi lặp lại nó nhiều lần trước mặt Woohyun, người đang bị xí hổ- kéo anh vào một cái ôm ấm áp và buộc phải bịt miệng anh bằng một nụ hôn [trước khi anh thét lên lần nữa].

Không có thời khắc nào khiến Woohyun vui hơn lúc này nữa cả.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu