Part XV: Special Chapter- Please Stay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa vang lên khiến công việc của Nam tổng bị gián đoạn. "Vào đi," Myungsoo nói xong rồi day day hai bên thái dương của mình, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu của vài ngày trước.

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng có một người đang tìm anh," Cô Jung là thư kí của cậu, nhẹ nhàng lên tiếng, sợ đến cứng người cái ánh mắt lạnh băng trước mặt mình. Cô biết rằng cậu không thích bị làm phiền khi đang làm việc. Nhưng cô không thẻ từ chối đôi mắt cún con của chàng trai với màu mái tóc nâu xám tro không ngừng van xin mình để gặp Myungsoo mà lại không có cái hẹn nào. Cô cực chẳng đã nên chấp nhận và cảnh báo anh rằng chỉ một lần thôi đó.

"Anh Lee đang tìm anh," Cô Jung nói còn anh thì cứ nhìn vào đống hồ sơ trên bàn, ngó lơ người thư kí. Đây là cũng là điểm mà cô ghét ở cậu- cậu chỉ đẹp trai, và mọi thứ còn lại thì thật kinh dị.

"Tôi đã nói với cô là đừng có tiếp ai khi không có hẹn mà phải không?" Cậu chau mày rồi lật một trang hồ sơ, lật thêm một trang nữa.

"Nhưng anh ấy nói anh ấy rất muốn gặp anh- Là anh Lee Sungyeol-" Trong khi cô thư kí vẫn còn đang nói, cậu lập tức ngẩng đầu lên, nhìn cô với đôi mắt mở to.

"SUNGYEOL?!" Nam tổng gào lên, thư kí Jung chắc rằng đây là lần đầu tiên thấy cậu kích động như thế.

"Vâng, anh ấy nói vậy-" Cô Jung bị sốc khi bị cậu dạt sang một bên với câu nói vẫn còn đang dang dở.

Không được, mình phải đi ngay.... Myungsoo đã đứng ngay trước cửa. Cậu chỉnh sửa lại quần áo của mình gọn gàng ngăn nắp rồi hít thở thật sâu. Tại sao hôm nay đi làm mà lại mặc cái áo sơ mi của hôm qua chứ?! Chết rồi, Sungyeol có nghĩ cậu ở bẩn không nhỉ?! Cậu khịt mũi quay đầu về phía người thư kí.

"Hủy hết mọi cuộc hẹn hôm nay nga," Myungsoo lên giọng và mở cửa. Là Sungyeol- Sungyeol mà cậu đã nhớ rất rất nhiều, cuối cùng cũng đã ở đây rồi. Cậu phải chắc chắn rằng đây là cơ hội duy nhất của mình rồi.

Sungyeol ngồi xuống chiếc ghế bành bằng da đắt tiền, chờ đợi Myungsoo ra khỏi phòng làm việc. Myungsoo sẽ gặp anh chứ hay là phớt lờ anh đây? Vì sau những chuyện đã qua, anh đã cự tuyệt cậu. Anh ngồi nhớ lại kí ức của họ lúc trước.

----

"Ở-Ở lại đi, anh đừng đi với Sunggyu Hyung được không, ở lại với em đi," Myungsoo sợ sệt cầu xin anh. Sungyeol rất muốn gật đầu- muốn chấp nhận yêu cầu của Myungsoo- càng đau lòng hơn khi thấy vẻ mặt đau khổ của cậu. Nhưng anh không thể. Anh đã hứa với Nam Woohyun rồi và anh cần phải ở bên cạnh Sunggyu Hyung.

"Anh xin lỗi, anh không thể," Sungyeol cố gắng thoát ra khỏi cái nắm tay của cậu. Anh không thể- cũng không được làm như thế.

"Em-Em thật sự rất thích anh, hãy ở lại với em đi, đừng bỏ em mà, làm ơn, Em biết em đã từng làm những điều xấu xa. Nhưng, xin anh mà- Em không muốn bị bỏ lại một mình-" Myungsoo nức nở với những lời vừa trôi ra khỏi cuống họng của mình. Trái tim của Sungyeol dường như vỡ vụn chỉ vì chàng trai trẻ tuổi trước mắt mình. Nó khiến anh đau quá- nhưng anh không làm như thế- không, anh không thể.

"Thật sự xin lỗi, hãy hiểu cho anh...." Sungyeol thì thào, vùng ra khỏi cậu rồi chạy đi- chạy nhanh nhất mà mình có thể. Anh khóc- để mặc dòng nước mắt tự do trôi tuột khỏi khóe mi cay xè khi nhớ đến Myungsoo. Anh xin lỗi, anh không thể ích kỉ vì bản thân mình được. Anh không thể để Sunggyu Hyung một mình được- không phải vì những gì anh ấy làm cho anh.

----
"Sungyeol..." Tiếng nói dịu nhẹ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sungyeol, và rồi anh ngước lên để lại được nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó. Myungsoo vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng hình như cậu đã ốm hơn kể từ lần cuối hai người gặp nhau rồi thì phải. Cậu bị ốm trầm trọng- nó làm Sungyeol đau lòng khi thấy Myungsoo mỏng manh như thế.

Myungsoo cùng anh đi dạo ở công viên gần đó. Ban đầu trông có vẻ khá ngượng ngùng nhưng họ cứ sải bước từ từ rồi khiến cuộc nói chuyện trở nên tốt hơn. Chỉ có một điều họ đang ngầm trốn tránh- đó là những chuyện xảy ra giữa họ- những gì mà hai người nói chỉ là mọi thứ xung quanh họ, cuộc sống của Woohyun và Sunggyu ra làm sao. Sungyeol dần đỏ mặt khi thấy Myungsoo không ngừng nhìn chăm chăm vào mình kể từ lúc hai người gặp mặt.

"Em có thể đừng-" Sungyeol bất ngờ lên tiếng, nhìn vào Myungsoo rồi nói.

"Nếu anh nói là đừng nhìn anh nữa thì em không chịu đâu. Tại sao anh lại không cho em nhìn khi mà mọi thứ cứ như mơ thế này- một giấc mơ bất ngờ nhất mà em từng có, nên em sợ...rất sợ bị ai đó đánh thức khỏi giấc mơ này," Myungsoo ngưng lại, bắt đầu nhích lại gần Sungyeol hơn.

Myungsoo đưa tay vuốt ve gò má của Sungyeol thật nhẹ nhàng. Sungyeol có thể cảm nhận được gương mặt mình đang nóng lên, dần chuyển sang một màu đỏ hồng rồi.

"Anh ốm đi nhiều rồi- em không thích điều đó," Myungsoo xì xầm rồi chau mày lại.

"Em đùa với anh đó hả? Em còn ốm hơn anh nữa đó- nhìn em như cái que vậy. Em không ăn được sao? Anh cá là em đã bỏ bữa nè vì-" Sungyeol giật mình bởi một cái ôm ấm áp- Myungsoo đang ôm anh thật chặt trong lòng- sợ rằng anh sẽ biến mất theo làn gió thì cậu sẽ không biết làm sao đâu.

"Làm sao mà em ăn ngon miệng được khi không có anh bên cạnh chứ?" Sunggyu thì thầm vào tai anh, truyền đến xương sống của Sungyeol một cơn lạnh buốt.

"Anh-Anh...." Sungyeol lắp bắp, cố gắng giải thích điều gì đó.

"Shhh, đừng nói gì hết, chỉ cần ở cạnh em thôi," Myungsoo vùi vào người anh- làn môi chạm vào cổ anh hết sức nhẹ nhàng. Chỉ có thể là Sunggyu mới thấy được một Myungsoo yếu đuối như vậy thôi. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, đủ để anh cảm nhận được những gì mà Myungsoo đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm tháng qua.

"Đừng bỏ em nữa nhé- xin anh đó," Myungsoo nói khẽ rồi nhẹ đẩy anh ra khỏi cái ôm, lau đi từng giọt nước mắt đang chảy ra không ngừng từ khóe mi của Sungyeol. Nhìn thấy anh gật đầu rồi tiếp tục thút thít, Myungsoo đã tiến đến hôn thật yêu thương lên đôi môi của anh, với bàn tay của ai đó đang bấu chặt lấy gấu áo của mình.

"Đừng bao giờ bỏ em thêm lần nào nữa đấy," Myungsoo thì thầm, Sungyeol gật đầu đồng ý. Cơn gió vô tình thổi mạnh, mang theo cả những muộn phiền, đau khổ của hai người họ cuốn đi xa.

Chỉ cần được hạnh phúc trong vòng tay nhau, họ cũng có cảm giác được rằng mình dường như đã chinh phục được tất cả mọi thứ.

Sau tất cả tình yêu vẫn chiến thắng.

---Translating By Fairy---

IZtXb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu