o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cuộc đời này quá ngắn ngủi để trở trăn về những sai lầm.

Chi bằng bao bọc những tri kỷ trong cái ôm ấm áp, nói cho họ biết rằng ta sẽ không bao giờ buông tay."

- Hug all ur friends, Cavetown –

Thời thơ ấu

Yoongi đang phải đấu tranh khổ sở trước mấy con khủng long đồ chơi bày vung vãi trước mặt, trong khi nhóc Jimin thì đang ngước nhìn cậu bằng ánh mắt sáng như sao. Cậu đắn đo hồi lâu trước khi vươn tay nhặt con khủng long bé nhất trong đàn với hai cái sừng nhỏ gắn trên đầu. Cậu mang nó lên từ đống đồ chơi ngổn ngang rồi đưa cho nhóc tì mũm mĩm trước mặt.

Jimin hơi mím môi, rồi sau đó reo lên một cách đầy phấn khích, đôi mắt lấp lánh niềm vui của kẻ chiến thắng, điều đó nói cho Yoongi biết rằng Jimin đây đã biết tỏng đáp án rồi. "Là khủng long ba sừng nhé Yoonie hyung." Jimin gần như hét lên, hai gò má nhô cao trong khi đôi mắt trăng khuyết gần như biến mất vì cười.

Yoongi gật đầu ra vẻ đồng ý dù cậu còn chẳng biết đó có phải là tên cha sinh mẹ đẻ của con khủng long kia không. Đôi khi sự ám ảnh về khủng long của Jimin khiến Yoongi cảm thấy hơi rùng mình. Những buổi vui chơi tại gia đã giúp cho Yoongi hiểu được rằng cậu bé này có thể gọi tên đám bò sát còn chính xác hơn cả tên của Yoongi.

Yoongi bắt đầu suy nghĩ xa hơn một chút, cậu cau mày nhìn thứ đồ chơi trong tay và tự hỏi mẹ mình có vui không nếu mình cũng có loại tài năng này nhỉ. Trong mắt cậu nhóc thì con khủng long nào cũng như nhau, cái tên duy nhất mà cậu phân biệt được sau khi nghe Jimin huyên thuyên đó là T-Rex. Có lẽ nếu Yoongi cũng có thiên phú trong một lĩnh vực nào đó thì mẹ của cậu sẽ thương cậu hơn chăng? Nhóc Yoongi hơi xao nhãng, cậu vớ bừa từ đống đồ chơi một con thú nào đó khi Jimin đề nghị chơi tiếp.

Lần này thì có bàn tay của ai đó níu lấy tay áo của cậu, Yoongi đưa mắt nhìn lên và phát hiện đó là Jimin với một cái nhíu mày hiện rõ trên mặt. "Cái này em đoán rồi mà hyung. Con này siêu dễ luôn ấy... là khủng long bay."

"À phải rồi... xin lỗi nhé Jiminie." Yoongi đáp trong khi đặt sinh vật có cánh kia xuống lại chỗ cũ. Cậu lại rơi vào trầm tư vì không biết nên chọn sinh vật nào tiếp theo. Bộ óc bé tí không cho phép Yoongi nhớ chính xác những gì Jimin đã đoán. Cậu sắp sửa chọn bừa một thứ gì đó nhưng rồi lại bị nhóc tì ngồi bên ngăn lại.

"Hyung, em giỏi lắm đúng không?" Jimin hỏi với vẻ mặt đầy phần khích, cả cơ thể cậu nhóc run lên vì hào hứng, dường như đang rất trông đợi vào lời khen từ người lớn hơn. Jimin quả thực là một đứa trẻ ngọt ngào.

Và lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, Yoongi nở nụ cười. "Phải, Jiminie. Em tuyệt lắm đó." Yoongi mềm mại trả lời.

Khoảnh khắc Yoongi thốt ra những lời đó, nụ cười trên môi Jimin như được bơm thêm năng lượng mà toả sáng hơn nữa, khiến cho trái tim Yoongi khẽ xao động và tràn ngập sự biết ơn. Ngay cả khi hai đứa còn rất nhỏ, Yoongi đã nhận ra rằng Jimin là một trong số ít người thực sự sưởi ấm được trái tim anh.

"Cảm ơn anh nhé!" Jimin ríu rít trước khi nhảy cẫng lên rồi nhào vào lòng Yoongi.

Yoongi chỉ kịp thốt lên "oof", sau đó dang tay bắt gọn lấy người trẻ. Jimin vừa cười tít mắt vừa siết chặt anh hơn, mặc dù với thể trạng của một đứa trẻ thì đó chỉ là cái ôm nhẹ hều. Yoongi ôm lấy Jimin, cẩn thận để cậu nhóc không thấy khó thở. Sau đó, cậu chớp lấy cơ hội để nâng người bé hơn lên không trung rồi xoay vài vòng.

Tiếng reo đầy phấn khích của Jimin vang lên bất cứ khi nào họ chơi trò này, Yoongi trêu Jimin bằng cách chọc vào mấy chỗ nhạy cảm của cậu. Yoongi nghe thấy tiếng cười giòn tan của nhóc bé hơn và như có phép màu, Jimin mang niềm vui của nhóc len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể Yoongi, khiến cậu nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Khi cả hai đã thấm mệt, Jimin vẫn không thể ngừng cười. Đó là một âm thanh hết sức trong trẻo và có lẽ bây giờ thì Yoongi vẫn chưa nhận ra đâu, nhưng nó chính xác là thứ âm thanh khiến bản thân cậu chìm đắm trong những năm tiếp theo.

Nhưng còn một điều nữa mà cả Jimin lẫn Yoongi vẫn không hề biết, rằng đây sẽ là cái ôm cuối cùng mà họ trao cho nhau. Cho đến cái ngày mà Yoongi lên 10 tuổi, cậu không thể và cũng không bao giờ cho phép ai ôm mình nữa. Điều đáng buồn là kể cả với Jimin - người quan trọng nhất với cậu trên thế gian này - cũng không phải là ngoại lệ. Cả hai đáng lẽ nên quý trọng sự đụng chạm cuối cùng này. Nhưng vì mọi thứ vẫn chưa diễn ra, nên ở khoảnh khắc này chẳng ai quan trọng hoá làm gì, đôi trẻ đều buông nhau ra ngay lập tức và tiếp tục với mấy trò vui của mình.

Bỏ qua những điều đó thì không thể phủ nhận rằng hai cậu bé này đang cực kỳ vui sướng. Tựa như thể chân lý luôn tồn tại bất biến trên đời này, Yoongi và Jimin thực sự hạnh phúc mỗi khi họ ở bên nhau.

Những năm tháng trung học

Quen biết một người trong khoảng thời gian quá lâu đồng nghĩa với việc bạn có thể biết rõ tính cách cũng như những chuyện thâm cung bí sử của người ta. Lấy ví dụ như Jimin. Yoongi biết tất tần tật về cậu nhóc, từ thói quen cho tới những thứ cậu thích và không thích, những bí mật động trời, những kỷ niệm không vui, kể cả những thành công và thất bại trong suốt 18 năm cuộc đời của cậu ấy. Ừm thì cũng không có gì to tát lắm khi chính anh đã chứng kiến Jimin rơm rớm nước mắt mỗi lần đi ngang qua đám cún bị bỏ rơi bên vệ đường, cậu ấy đang cố thoát khỏi sự dằn vặt vì không thể cứu được tất cả những sinh vật bốn chân ấy. Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, nhưng anh còn biết là Jimin có thể lăn ra cười bò cười nhoài ngay lúc này, khi nghe mấy câu bông đùa của thằng bé đồng niên Kim Taehyung.

Mà cái tên Yoongi cũng được nhắc đến trong câu chuyện của thằng bé đó, tất nhiên là anh chẳng để lọt nổi một từ nào vào tai vì tâm trí của anh đã bị thả xích trôi tuột đi đâu rồi, ngay khi cả bọn vừa thành công trèo lên mái nhà để hóng gió.

Yoongi để ý rằng Jimin đang cố gắng khiến anh hoà nhập vào cuộc hội thoại dù anh chẳng có lấy một tia hứng thú. Và anh cũng biết rất rõ mục đích lúc này của Jimin: cậu ấy đang cố gắng kéo người lớn hơn ra khỏi cái hiện thực rằng bố mẹ anh vừa mới ly hôn. Khi Yoongi lần đầu kể cho Jimin nghe, trông cậu bé có vẻ cực kỳ đau khổ và suýt thì rơi nước mắt, khiến cho Yoongi tự hỏi có phải người vừa tan vỡ gia đình là Jimin hay không. Jimin đã an ủi anh suốt cả ngày hôm đó, và Yoongi chấp nhận sự phiền nhiễu này một cách biết ơn. Nhưng đồng thời, Yoongi chỉ nghe mấy lời khuyên đó theo kiểu tai này lọt qua tai kia, vì Yoongi đã đoán trước được biến cố này từ lâu rồi. Những vết rạn bắt đầu xuất hiện trong chính tổ ấm của anh và đã từ rất lâu, Yoongi không còn cảm nhận được hơi ấm từ cái nơi anh gọi là nhà.

Yoongi không lắng nghe nhiều lắm, nhưng anh để ý đến Jimin đủ nhiều để biết rằng cơ thể của cậu nhóc này đang dần mất kiểm soát mỗi khi cậu ấy cười. Thật khẽ khàng, anh nhích người mình lại gần Jimin, và kịp níu cậu nhóc lại khi cậu suýt ngã nhào ra vì cười quá hăng. Yoongi thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn trời vì anh đã đoán được điều này. Mặc dù toàn bộ hành động của anh đều kín đáo, thế nhưng vẫn không thể thoát được cặp mắt cú vọ của Namjoon. Thằng bé đó trao anh một cái nhìn đầy ý vị từ phía bên kia của vòng tròn.

Anh chỉ nhún vai, chả quan tâm lắm đến lời ra tiếng vào từ mồm bọn trẻ. Mọi người trong trường có thể gọi anh bằng đủ loại từ ngữ. Cô lập, khó gần, lạnh lùng. Anh thực sự chẳng buồn liếc mắt đến nếu họ không phải là Jimin. Họ có thể bàn tán về Yoongi bất kỳ điều gì, nhưng có một điều mà họ không thể bịa đặt. Đó là anh không cho phép bất kỳ ai làm tổn hại đến Jimin. Cậu ấy có thể bất cẩn hoặc đôi khi đi đứng loạng choạng, và dù Yoongi không thể ôm lấy cậu bé như những người bình thường, nhưng có một điều Jimin có thể an tâm, đó là anh sẽ luôn vươn tay ra, kịp đỡ lấy cậu trước khi cậu bị tổn thương.

Bạn cùng phòng đại học

Yoongi là một người dễ bị tỉnh giấc, những tiếng động vào giữa đêm chưa bao giờ thất bại trong việc đó. Anh đang nằm trên giường và nghe tiếng cửa phòng ngủ của mình mở ra, và Yoongi đoán đó là do cơn gió. Thời tiết bắt đầu trở lạnh và có gió mùa vào những ngày gần đây. Nhưng cho đến lúc anh nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ trên tấm thảm trải sàn thì anh cuối cùng cũng nhận ra nguyên nhân khiến cửa phòng mình mở toang. Sau tất cả, chỉ có một người đủ can đảm phá bĩnh giấc ngủ của Yoongi.

"Yoongi hyung." Jimin thì thầm bên tai anh với giọng điệu hơi run. Yoongi rên rỉ, có cảm giác như muốn khóc đến nơi vì bị đánh thức bất thình lình. Tuy vậy, anh vẫn nhích người qua một bên để Jimin có thể chui vào. Đây không phải là lần đầu tiên anh tự thắc mắc tại sao phải sắm một phòng trọ có hai giường ngủ làm gì khi kết cục là thằng bé này toàn ngủ trên giường của anh. Yoongi cảm thấy nệm của mình lún xuống khi Jimin bò qua người anh để tìm chỗ nằm thoải mái. Vì mắt vẫn chưa quen với bóng tối nên Yoongi mất một chốc để nhìn ra Jimin, anh bắt đầu đánh giá ánh mắt ngập nước của Jimin, có vẻ như thằng bé này sắp đổ lệ đến nơi.

"Em làm sao thế? Nhìn mặt em như thể vừa giẫm phải con cún nào ấy", Yoong nhận xét, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Anh cảm giác như Jimin đang thở dốc bên tai mình, cậu đang bất ngờ vì khả năng tiên đoán thần sầu của anh. "Sao anh biết hay vậy? Em đang lo lắng về điều đó đây nè," Jimin nói với giọng nhỏ xíu.

Khi Jimin đã điều chỉnh tư thế nằm thoải mái nhất, Yoongi kéo một bên chăn đắp ngang lên chiếc cằm nhỏ của cậu. Jimin mỉm cười thỏa mãn trước dáng vẻ săn sóc của Yoongi.

"Sao? Có chuyện gì?" Yoongi cuối cùng cũng hỏi.

"Thì anh cũng biết rồi đó, hôm bữa em có sang nhà Tae với Kookie chơi, tụi em còn ăn tối với nhau nữa." Jimin kể lể với nụ cười nhỏ trên môi, Yoongi ra chiều gật gù với câu chuyện của em. Bình thường thì anh và Jimin luôn ăn tối cùng nhau, nhưng thỉnh thoảng nhóc ấy bị 2 người nhỏ hơn "bắt cóc" mất và anh phải ngồi trên bàn ăn một mình với cái bát đầy ngũ cốc cho bữa tối. Nhưng anh chẳng đời nào khai ra với em ấy đâu, kiểu gì Jimin nghe xong cũng sẽ cho anh một bài thuyết giáo về chế độ ăn uống với cả vệ sinh gì đó, mà hai thứ đó thì Yoongi chả mấy hứng thú. Với cả nếu anh tiết lộ, thì Jimin sẽ lo lắng một cách không cần thiết, em ấy xứng đáng có một buổi tối vui vẻ với bạn bè thay vì phải quan tâm đến bữa ăn nhảm nhí của anh.

"Và một điều kinh khủng đã xảy ra đó hyung," Jimin tiếp tục câu chuyện, tông giọng cậu nhanh chóng chuyển từ tươi sáng sang nghiêm trọng. "Em biết là Yeontan đang ở trong nhà nhưng tự nhiên lo nói chuyện nên quên khuấy mất. Em cứ đi vậy thôi rồi đột ngột thấy thằng bé kêu lên một tiếng xong im luôn." Lúc Jimin hoàn thành câu chuyện, Yoongi thấy có một tia sợ hãi sượt nhẹ trong khóe mắt cậu. Ánh trăng ngoài cửa hắt nhẹ lên gương mặt cậu, khiến Yoongi chiêm ngưỡng rõ ràng vệt hồng hồng trên đôi gò má.

"Được rồi mà. Anh biết là em không hề cố ý." Yoongi cuối cùng cũng trả lời, anh biết lý do tại sao Jimin lại buồn rầu như thế. Dù là động vật hay con người, cứ mỗi khi Jimin làm thương tổn bất kỳ ai trong số đó, cậu bé đều cực kỳ dằn vặt và phải chạy đến bên Yoongi để được xoa dịu. "Mà Yeontan cũng sẽ hiểu cho em thôi." Yoongi trấn an.

Jimin gật đầu đầy tội lỗi. "Tae và Kookie cũng nói thế. Nhưng ánh mắt của Yeontan lúc bị em đạp trúng, hyung. Cứ mỗi lần nhớ là em không ngủ được luôn ấy."

Yoongi tặng cho người trẻ hơn một nụ cười ấm áp. "Thế này thì sao? Em hãy cầu nguyện với vị thần của Chó rằng Yeontan sẽ tha thứ cho em, sau đó cố gắng đi ngủ, được chứ?" Có một sự thật là từ khi còn nhỏ, Jimin đã luôn tin rằng có vị thần như thế tồn tại và không phải là lỗi của Yoongi khi đến tận bây giờ cậu vẫn giữ vững niềm tin đó. Chỉ là Yoongi luôn tự bao biện cho bản thân rằng nếu có một vị thần nào đó có thật, thì sẽ tuyệt biết bao nếu ông ấy tượng trưng cho sinh vật gần gũi với con người nhất. "Với cả sao em không mua cho Yeontan vài món đồ chơi mới coi như đền bù lỗi lầm nhỉ?" Anh cố gắng đưa ra những gợi ý tích cực và thành công khiến Jimin mỉm cười.

"Tuyệt quá hyung, em sẽ làm như thế," Jimin dịu dàng đáp. Như thể những lời động viên của Yoongi là liều thuốc mà cậu cần những lúc thao thức, anh nhìn thấy cậu bé khẽ chớp mắt, cuối cùng cũng thỏa hiệp để đi ngủ. "Yoongi-hyung luôn là người tuyệt nhất." Cậu lẩm bẩm trong khi trườn cơ thể mình về phía trước, dáng vẻ như muốn ôm lấy người lớn hơn.

Khoảnh khắc Yoongi nhận ra hành động sắp tới của Jimin, anh hoàn toàn sững sờ. Jimin định thần lại một cách muộn màng, và cậu chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Yoongi. Cậu bé nhanh chóng thu mình lại, xin lỗi một cách xấu hổ dù tất cả những gì cậu muốn cơ bản chỉ là một cái ôm. Nhưng biết sao được, cả Yoongi cũng cực kì đau khổ khi nhận ra "chứng bệnh" kỳ quái của mình. Khi Yoongi tròn mười tuổi, anh đã không thể ôm bất cứ ai, và cũng không để cho bất cứ ai ôm mình. Phản ứng của Yoongi luôn như vậy, anh chỉ biết đông cứng mỗi khi Jimin vô thức định ôm lấy mình. Và những lúc Jimin thấy vậy, cậu sẽ tự hiểu mà thu lại toàn bộ hành động của cậu. Sẽ tốt hơn nếu nó chỉ đơn giản là một cơn dị ứng, Yoongi đã nghĩ như thế khi anh còn nhỏ. Anh cũng không hiểu vì sao lúc thơ ấu anh không hề né tránh bất kỳ đụng chạm nào, anh đã luôn quấn lấy Jimin rồi bây giờ thì đột ngột từ chối cậu ấy. Yoongi thậm chí còn chẳng biết nguyên căn sâu xa cho "căn bệnh" lạ này. Yoongi đã cố gắng tìm hiểu, nhưng anh chẳng moi ra được lý do nào cho tất cả sự việc trên.

"Ôi trời, em xin lỗi, em quên mất. Em hứa sẽ không như thế nữa đâu." Jimin không ngừng lặp lại câu xin lỗi, cơn buồn ngủ của cậu đã nhanh chóng bị xua tan.

Yoongi ước rằng Jimin đừng xin lỗi nữa, bởi từng lời của cậu khiến cho cõi lòng Yoongi quặn thắt không thôi. Anh ghét cái việc Jimin phải xin lỗi trong khi người duy nhất có vấn đề chính là anh. Để làm cho em ấy dừng lại, Yoongi nảy ra một ý tưởng. Bởi vì cả cơ thể họ đang được bao bọc trong chăn bông, anh lần mò bàn tay của Jimin dưới lớp vải bông mềm mại, tiếng sột soạt không ngừng vang lên. Khi đã tìm ra được, anh đột ngột nắm chặt lấy nó, bàn tay nhỏ bé của Jimin nhanh chóng nằm gọn trong lòng bàn tay của người lớn hơn.

Điều đó khiến Jimin giật mình, đôi mắt cậu mở to ngập tràn hy vọng. Yoongi đang cố hết sức cho cậu biết rằng có thể anh không cho cậu được thứ mà cậu muốn, nhưng anh có thể đền bù lại bằng một cử chỉ mà cậu luôn yêu. Khoảnh khắc đôi tay họ đan vào nhau, Yoongi như muốn nói cho Jimin biết rằng cậu là cả thế giới đối với anh.

Và cảm thấy chỉ như thế là chưa đủ, Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jimin đầy nghiêm túc. "Em biết là anh luôn quan tâm đến em, đúng chứ?" Yoongi thì thầm, giọng khản đặc.

Jimin chớp mắt trước mấy lời của anh rồi nhanh chóng nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Vài khắc sau, người nhỏ hơn khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định không kém.

"Bởi vì anh luôn như thế. Luôn để mắt tới em rất nhiều." Anh lặp lại lời nói của chính mình trong khi tay vẫn đan chặt vào bàn tay nhỏ xíu của Jimin.

Cả hai dù chưa từng thú nhận với nhau bao giờ, nhưng họ vẫn luôn nhận thức được tình cảm của bản thân. Họ chưa bao giờ nói ra 3 chữ định mệnh đó nhưng cả hai đều biết những xúc cảm mình dành cho đối phương còn nặng hơn cả triệu lời nói đầu môi. Cả Jimin lẫn Yoongi đều quá quen với việc dùng hành động thay cho lời nói. Một lý do khác khiến họ cứ mãi lưng chừng đó là do chứng bệnh kì lạ của Yoongi, điều đó không cho phép anh làm những điều đơn giản đối với những người yêu nhau. Đây là một vấn đề lớn mà họ vẫn chưa thảo luận đến.

Dù thế, Yoongi vẫn muốn Jimin biết rằng anh luôn luôn sâu sắc quan tâm đến cậu – tri kỷ đã luôn bên cạnh anh từ những ngày thơ ấu.

Khi tưởng chừng như cả hai tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ về đối phương, Yoongi phá vỡ sự yên lặng bằng một cái thở dài. "Đi ngủ thôi nào. Bọn mình đều có tiết vào ngày mai đó", anh nhắc nhở người nhỏ hơn.

Jimin tặng anh một nụ cười tít mắt trước khi chính thức chìm vào cõi mộng, Yoongi cũng hành động tương tự thế để đáp trả.

Anh đợi cho những tiếng thở đều đều của Jimin vang lên và rồi lại mở mắt lần nữa. Anh lặng yên ngắm nhìn người trẻ, trong khi tay vẫn đan chặt tay đối phương.

Chiêm ngưỡng Jimin từ khoảng cách này, khi mà ánh trăng rải sắc vàng nhè nhẹ lên gò má em, hai hàng lông mi dày, những lọn tóc nâu ôm lấy gương mặt bụ bẫm, khiến cho Yoongi không thể không liên tưởng đến hai chữ Thiên thần.

Cái khoảnh khắc mà Yoongi phát hiện ra mình phải lòng Jimin, anh đã luôn có cảm tưởng rằng cậu bé này chính là món quà mà ai đó gửi tặng cho anh từ Thiên Đàng. Sau tất cả những bất hạnh mà Yoongi phải trải qua trong cuộc đời, Jimin đã xuất hiện như một điều may mắn nhỏ nhoi.

Nhưng càng lớn thì Yoongi càng hiểu ra, Jimin cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt. Mà con người thì luôn có những mong muốn và nhu cầu riêng của mình. Và một lần nữa, suy nghĩ này ập đến trong đầu anh, rằng anh có nên để Jimin đi hay không.

Đối với Yoongi, thứ tình yêu mà anh dành cho Jimin là một cái gì đó xen lẫn với đau thương. Jimin cần phải hiểu rằng có những thứ tình yêu mà chỉ ngập tràn sự đắng chát và hơi ấm chỉ xuất hiện trong những dịp hiếm hoi. Jimin xứng đáng với việc được yêu thương và nâng niu bất cứ lúc nào. Mà Yoongi thì không thể mang lại cho em những điều kia.

Anh lắc đầu, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ nhảm nhí. Anh muốn ích kỷ một lần. Và anh sẽ ích kỷ như thế.

Chỉ một ngày nữa thôi, anh tự biện hộ. Chỉ một ngày nữa thôi, anh muốn Jimin ở bên cạnh mình.

Đó là những suy nghĩ cuối cùng vờn quanh đầu anh trước khi thả cho bản thân chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro