t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng nghiệp

Jimin cười hớn hở với Yoongi khi cả hai rời khỏi buổi triển lãm ảnh của Taehyung. Cậu cảm thấy cực kỳ tự hào khi bạn thân của mình đã đi được xa như thế này. Và cậu biết cậu bạn sinh năm 95 này hoàn toàn xứng đáng với thành quả đó, những bức ảnh được treo trên tường chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng thiên phú của Taehyung.

Một lý do khác khiến Jimin cảm thấy hứng thú với buổi triển lãm đó là ánh mắt đăm chiêu của Yoongi khi quan sát những tác phẩm được trưng bày. Jimin biết rằng Yoongi cũng đã từng rất thích nhiếp ảnh, trước khi anh nhận ra niềm đam mê cuối cùng của đời mình là kiến trúc. Một lĩnh vực mà chính Jimin cũng yêu say đắm. Jimin vẫn nhớ như in mấy câu trêu chọc của đàn anh khi cậu thú nhận rằng cậu đã nộp đơn vào đúng với công ty của Yoongi và trở thành hậu bối của anh. Jimin vẫn luôn luôn mong muốn được làm chung một công việc với Yoongi, bởi cậu hiểu rõ trái tim của cậu sẽ vô cùng khó chịu khi không thể ở bên người anh này. Đã rất lâu về trước, cậu nhận ra một sự thật rằng khoảnh khắc mà trái tim và tâm hồn cậu được xoa dịu nhất chính là những lúc có Yoongi kề bên.

Mà anh chỉ ra vẻ vậy thôi chứ Jimin biết Yoongi đã cười thầm trong lòng khi biết tin cậu được nhận và trở thành đồng nghiệp với mình. Và cũng như trước đây, cả hai luôn kề vai sát cánh mọi lúc mọi nơi khi khối lượng công việc của họ cho phép.

Bước ra khỏi cửa của khu triển lãm, một đợt gió lạnh ùa đến, hơi thở của mùa đông phả gần vào da thịt hai người. Jimin quan sát Yoongi mỉm cười dịu dàng với cậu. Cái nhìn nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cho lồng ngực cậu cuộn trào. Trái tim bé nhỏ của Jimin không thể chứa đựng nổi sự đáng yêu khủng khiếp này.

"Hyung, chụp ảnh cùng nhau đi!" Jimin hớn hở đề nghị, vẻ mặt cậu có chút van nài vì cậu biết rằng người đi bên cạnh mình khá là không thích chụp ảnh tự sướng cho lắm.

Yoongi miễn cưỡng đồng ý, và điều đó khiến Jimin reo lên mừng rỡ. Jimin rút điện thoại ra, mắt cậu tìm thấy tấm poster được treo bên cạnh lối vào với nội dung là tiêu đề của buổi triển lãm. Tấm poster còn in hình biển Busan – một trong những tấm hình được treo phía trong – và cũng là tấm hình Jimin thích nhất. Cậu đã chấm được tác phầm này và chắc chắn phải kéo cho bằng được Yoongi chụp chung.

"Chờ chút nha hyung! Chụp một tấm này thôi rồi tụi mình đi ăn tối", cậu bé vừa nhảy chân sáo vừa lôi Yoongi đi mà chẳng đợi câu trả lời từ người nọ.

Yoongi nhìn về địa điểm mà Jimin nằng nặc bắt anh chụp cùng. Cậu bé thành thạo hướng dẫn cho anh mọi thứ, kể cả việc thuyết phục anh làm aegyo mà không nhăn nhó. Jimin còn đề nghị người lớn hơn chụp hộ cậu một kiểu bên cạnh bức ảnh xinh đẹp này.

Dường như cảm thấy một mình cậu chụp thì thật bất công với người bên cạnh, Jimin cứ nằng nặc Yoongi cũng phải chụp riêng một kiểu. "Hôm nay nhìn anh mặc vest bảnh tỏn lắm đó hyung! Hãy chụp một kiểu làm kỷ niệm nào."

"Anh mặc gì mà em chả khen", Yoongi bĩu môi, khiến cho người nhỏ hơn cười khúc khích.

"Tất nhiên, vì anh luôn đẹp mà! Nhưng lúc mặc vest thì lên một level mới luôn ấy, cứ đứng lại đây rồi em chụp cho!" Jimin nói lớn, liên tục thay đổi chỗ đứng để có góc chụp đẹp. Hơn ai hết, Jimin có chấp niệm cực lớn đối với những tấm ảnh của Yoongi.

Cậu muốn bức ảnh này phải thật hoàn hảo. Jimin không có phóng đại tí nào đâu mà sự thật là tối nay Yoongi trông đẹp ngất ngây. Jimin nhìn quanh quất, và quyết định sẽ đứng ra phía đường lớn để có góc chụp hoàn hảo nhất. Cậu cẩn thận kiểm tra và không thấy chiếc xe nào chạy ngang qua, cũng như đèn tín hiệu ở xung quanh.

"Nè! Coi chừng đó," Yoongi cảnh báo cậu ở phía đối diện.

"Em biết rồi! Em chụp xong ngay đây!" cậu bé đáp trả khi tay giơ điện thoại lên đúng vị trí. "Được rồi hyung, tạo dáng nào!" Jimin khá là hớn hở vì Yoongi hôm nay còn tình nguyện tạo thêm mấy tư thế hài hước dù cậu chẳng yêu cầu.

Cậu bật ngón cái lên với anh trong khi tay trái cất điện thoại vào túi. Yoongi ở phía bên này đường đang vẫy tay với cậu, ra hiệu cho cậu bé hãy nhanh lên. Jimin nhìn về phía anh và nhận ra biểu cảm của anh biến đổi trong tíc tắc. Cậu bé định cất giọng hỏi có chuyện gì nhưng chẳng còn cơ hội nữa.

Mọi hành động tiếp theo của cậu bị ngưng lại, tầm nhìn trước mặt cũng nhòe đi, thay vào đó là ánh đèn pha chói lòa và tiếng hét thất thanh. Chỉ đến khi Jimin cảm nhận được cơn đau lan ra toàn thân, cậu mới biết là mình vừa bị một chiếc xe hơi đâm phải. Cậu nghe loáng thoáng đâu đó tiếng hét của Yoongi, và rồi mọi thứ cứ mờ dần. Ngay một khắc tiếp theo, toàn bộ những gì cậu nhìn thấy chỉ là một màu đen.


Lúc trông thấy Jimin đứng phía bên kia đường để chụp ảnh, Yoongi đã nghĩ rằng hôm nay là một trong những ngày đẹp nhất cuộc đời anh. Những ngày khác cũng không hẳn là tồi tệ, vì anh luôn có một Park Jimin ở bên cạnh. Chỉ là hôm nay thì đặc biệt hơn một tí, cả hai có thể tạm gác những căng thẳng bộn bề sang một bên để ra ngoài cùng nhau, và trước mặt anh là Jimin đang chụp ảnh một cách vui vẻ. Khi Jimin hoàn thành xong "kiệt tác" của mình, người trẻ đưa máy ảnh xuống và Yoongi được chiêm ngưỡng trọn vẹn khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Anh nghĩ hình như tóc em dài ra rồi, có nên cắt không nhỉ. Và khi em nhoẻn miệng cười, Yoongi cảm giác như đó là tất cả những gì mà anh cần. Đôi mắt em cong thành hình trăng khuyết bên dưới phần tóc mái lòa xòa. Anh quan sát Jimin chậm rãi đi về phía anh, thầm nghĩ nên thường xuyên đưa người bé hơn đến những chỗ em thích để có thể chiêm ngưỡng nụ cười của em như thế này.Và sau đó...

Mọi suy nghĩ của Yoongi đột nhiên ngưng đọng lại khi Jimin rời khỏi tầm mắt của anh, em ấy bị hất văng sang bên kia đường bởi một chiếc xe đang vượt quá tốc độ. Chiếc xe trờ tới bất thình lình khiến Yoongi không kịp xoay sở. Anh chẳng thể suy nghĩ gì thêm được nữa, chỉ biết chạy lại gần em.

Yoongi chạy nhanh hết sức có thể về phía Jimin đang nằm sõng soài và lạy Chúa, có quá nhiều máu. Yoongi thầm cầu nguyện phần máu này là từ một bên chân có vẻ như bị gãy của Jimin. Nếu vấn đề là ở phần chân, Yoongi có thể sơ cứu tạm thời cho nó, nhưng nếu vết thương quá lớn ở phía đầu thì anh hoàn toàn bó tay. Anh có thể thỏa hiệp với mọi thứ, ngoại trừ việc nhìn thấy Jimin chết.

Anh biết mình tốt hơn hết là đừng nên chạm vào Jimin lúc này nhưng anh chẳng thể ngăn nổi bản thân mình nữa. Anh nhấc Jimin lên rồi ôm trọn thân thể bị thương của em vào lòng, Jimin của anh hiện tại hệt như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Anh khẽ lay Jimin, cố gắng đánh thức em. Chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi, anh cầu nguyện trong lòng.

Anh tự thề với lòng rằng nếu bây giờ có một vị Thần nào xuất hiện trước mắt, Yoongi sẽ chẳng khát cầu gì cho bản thân anh. Anh sẽ không ích kỷ nữa, chỉ cần cho Jimin của anh vẫn bình an mà thôi.

Jimin cố gắng đánh thức bản thân. Và khi cậu dùng hết sức bình sinh để mở mắt, cậu nhận thấy mọi thứ thật tĩnh lặng. Không có ánh đèn pha chói mắt, không có tiếng rít của bánh xe, không có những đau đớn tột cùng. Cậu cảm nhận được hơi ấm của Yoongi trước khi cậu nhìn thấy anh. Và cậu nhanh chóng nhận ra mình đang được hai vòng tay anh bao bọc. Nếu bây giờ có thể cử động được chân tay thì cậu hẳn đã nhảy cẫng lên ăn mừng vì cuối cùng Yoongi cũng ôm cậu. Nếu có thể, cậu sẽ bĩu môi quở trách anh ngay vì phải đợi đến lúc máu me đầm đìa thì Jimin mới có thể nằm trong vòng tay anh. Chẳng công bằng chút nào cả, cậu thầm nghĩ.

"Jimin... Ơn trời em tỉnh rồi!" Yoongi hét, giọng anh run rẩy. Jimin ước mình có thể đưa tay lên chạm vào gương mặt xinh xẻo của anh, nói với anh hãy bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"CHẾT TIỆT THẬT! AI ĐÓ GỌI CỨU THƯƠNG GIÚP TÔI!!!" Yoongi gào lớn với đám đông toàn những gương mặt xa lạ. Ngay tại cái khoảnh khắc Yoongi rời mắt khỏi cậu, Jimin cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cậu muốn ngủ. Chỉ một tí thôi, cậu tự nhủ. Cho cậu chợp mắt một tí thôi.

"Đừng! Jiminie! Làm ơn... Thiên thần, mở mắt vì anh đi, chỉ một chốc thôi, được không? Vì anh, làm ơn đi em!" Yoongi liên tục khẩn cầu và Jimin không chịu được điều đó. Sao Yoongi lại đi cầu xin khi mà Jimin luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Thế nên cậu cố gắng mở mắt dù đang có muôn vàn sức nặng đè lên nó. Khi đã thành công, cậu bất chợt nhìn thấy Yoongi vừa khóc vừa cố gắng nặn một nụ cười. "Đúng thế Jiminie. Anh yêu em, được chứ? Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì." Giọng của Yoongi khàn đi và Jimin nghe thấy những tiếng sụt sịt nho nhỏ, trong khi hai hàng lệ của anh vẫn không ngừng tuôn rơi.

"Yoon---" cậu cố gắng mở miệng. Em cũng yêu anh, cậu muốn đáp lại anh như thế nhưng cái cổ họng ngu xuẩn không cho phép cậu làm vậy.

"Em không nghe thấy anh sao? Tệ thật, nếu vậy thì em càng phải sống để biết anh đang muốn nói gì nhé." Yoongi vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, nước mắt vẫn không ngừng chảy

Khi cuối cùng Jimin cũng tìm lại được từ ngữ, cậu thì thầm, "Đ-đừng sợ, hyung..."

Yoongi mở to mắt nhưng Jimin chẳng còn thời gian để trấn an anh thêm nữa. Bởi vì sau khi hoàn thành những lời đó, Jimin khép hai mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Em sẽ tỉnh lại và về bên cạnh anh thôi, đừng lo lắng.

Đó là tất cả những gì mà Jimin muốn nói với anh.

Và Jimin đã ngủ, một giấc thật dài.

**********

Tại bệnh viện, Jimin vẫn còn trong cơn choáng váng, cậu phát hiện chân phải của mình đang được bó bột. Jimin không thấy đau đớn, thuốc gây mê đã thực hiện tốt công việc của nó là khiến Jimin quên đi cơn đau. Jimin di chuyển tầm mắt, cánh tay của cậu được cố định trong một cái địu và bất cứ phần da thịt nào Jimin có thể nhìn thấy đều đang rớm máu, có lẽ là do mảnh vỡ của cửa kính xe. Nhưng Jimin vẫn không lo lắng tí nào, cậu biết mình sẽ hồi phục trong vòng vài tháng nữa. Không sao cả, điều quan trọng là cậu sẽ khoẻ mạnh lại thôi.

Thứ mà Jimin lo lắng ngay bây giờ đó là việc Yoongi đang cãi tay đôi với bác sĩ, Jimin thấy tay anh vung vẩy trên không trung - một thói quen chỉ xuất hiện khi anh thực sự nổi điên.

"Tôi đ** quan tâm kiểm tra hay cái mẹ gì đó!" Yoongi nâng cao tông giọng. "Em ấy đã tỉnh lại được vài giờ rồi! Ông nói là thuốc mê sẽ khiến em ấy chếnh choáng chứ có nói là nó làm cho ẻm câm luôn đâu. Chắc chắn các ông nhầm lẫn gì đó trong lúc mổ xẻ. Bởi vậy nên em ấy mới không mở miệng ra nói chuyện được!" Yoongi nói một cách mệt mỏi.

Jimin chỉ biết nằm im nhìn hai người cự cãi, chắc họ đã quên mất thính giác của cậu vẫn còn hoạt động.

Vị bác sĩ uể oải xem lại bệnh án của Jimin, cố tìm ra nguyên nhân tại sao cậu vẫn không thể nói được. Nhưng dù có cố bới lông tìm vết cỡ nào thì vẫn chẳng có gì cả, Jimin trầm ngâm. Ông ta nhìn Jimin và Yoongi một cách lo lắng, có cảm giác như ánh nhìn của cái người lớn hơn hoàn toàn có thể phát ra tia lửa. Yoongi của cậu thực sự có thể trở nên đáng sợ như vậy.

"Tôi sẽ thảo luận lại với bác sĩ phẫu thuật, Min Yoongi-ssi. Cậu có thể đợi tôi một lát..." vị bác sĩ trước mặt cố gắng tránh xa Yoongi càng sớm càng tốt, ông nhanh chóng bước ra khỏi cửa trong khi Yoongi chỉ gật đầu lấy lệ.

Khi ánh mắt anh chuyển về phía Jimin trên giường bệnh, vẻ mặt anh cuối cùng cũng dịu lại. Anh ngồi bên cạnh giường, một tay anh nắm lấy bàn tay còn lành lặn của Jimin. Đôi mắt anh đỏ ngầu. Yoongi hẳn là đã khóc nhiều lắm. Hai vành tai của anh cũng đỏ lên, dấu hiệu cho thấy anh đã lo lắng và tức giận.

"Jiminie, anh không biết em có nghe được không nhưng bây giờ thì chúng ta đang ở trong bệnh viện. Một chiếc xe đã đâm phải em khi tụi mình vừa rời khỏi triển lãm của Taehyung." Lúc nhắc lại về vụ tai nạn, Yoongi đột ngột biến sắc, giọng nói như bị bóp nghẹn. "Tài xế là một kẻ say rượu, anh ta đã chạy xe vượt đèn đỏ." Yoongi nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của Jimin trước khi dời tầm mắt. "Em sẽ khỏe lại sớm thôi Jimin. Chân phải của em bó bột khoảng 6 tháng và anh hứa trong thời gian đó anh sẽ chăm sóc em. Anh đã nộp đơn xin nghỉ cho công ty rồi", Yoongi mỉm cười dịu dàng, không mong đợi Jimin sẽ đáp lời. Đâu đó trong ánh nhìn của Yoongi ẩn chứa sự đau khổ và dằn vặt, điều đó khiến Jimin nghĩ mình cần phải hành động.

Rất chậm rãi, Jimin nắm lấy tay Yoongi, khiến cho người lớn hơn giật mình.

"Yoong--Yoongi hyung," Jimin khó khăn mở lời. Yoongi sững sờ, thấp giọng trả lời, "Anh đây?" Jimin tiếp tục, giọng cậu đều đều, "Em cũng yêu anh." Jimin mỉm cười rạng rỡ, là nụ cười khiến Yoongi say đắm.

Yoongi thở dốc, hai má anh ửng đỏ trong khi cố kìm nén cảm xúc. "Em..." anh bắt đầu, giọng run rẩy. Khi không thể bình tĩnh nổi nữa, anh gục đầu xuống cạnh giường, nơi hai bàn tay của họ đang đan vào nhau. "Em nghe được sao," anh nói, giọng bị bóp nghẹn. "Đồ ngốc! Sao nãy giờ em không nói gì cả?" Yoongi hỏi tội Jimin khi cuối cùng anh cũng đối mặt được với em ấy.

"Em muốn chúng ta ở một mình. Với cả, đây là những lời em muốn nói với anh đầu tiên khi em tỉnh dậy."

"Em đúng là đồ ngốc," anh lặp lại trước khi đặt một nụ hôn phớt vào những đốt ngón tay của Jimin. Có ba ngón tay bị bầm tím, Yoongi phát hiện và dán môi mình vào vị trí đó.

"Nhưng em chắc chắn anh đã gọi em là thiên thần trước khi em ngất đi đó," Jimin bĩu môi.

"Chỉ những dịp đặc biệt thôi." Yoongi mặt dày đáp. Anh vuốt phần tóc mái lộn xộn của Jimin, "Em nên cắt tóc rồi đó."

"Em sẽ làm mà," Jimin thỏa thuận. "Bộ em chỉ biến thành thiên thần trong những lúc sắp tiêu tùng thôi hả?" Jimin chuyển về chủ đề trước.

Nhưng nhanh chóng cậu cảm thấy hối hận sau khi thấy Yoongi sững người và đảo mắt. "Anh xin lỗi, anh đáng lẽ nên đợi một dịp tốt đẹp hơn để nói điều đó," anh thì thầm đầy tội lỗi.

Jimin lắc đầu. "Không phải như vậy đâu. Đó là một tai nạn không may. Không ai trong số chúng ta có lỗi cả." Jimin lên tiếng để trấn an anh. "Mà anh nè," cậu tiếp lời.

Điều đó khiến Yoongi dời tầm mắt về lại gương mặt cậu, hàng lông mày hơi nhướn lên.

"Em chuyển đến ở chung với anh được không?", cậu hỏi với bộ dạng bẽn lẽn.

Yoongi cười. "Đương nhiên rồi. Bây giờ em là bạn trai của anh."

Jimin không thể ngăn bản thân mình mỉm cười theo. "Câu cuối nhé hyung. Anh đã đăng tấm ảnh đó lên mạng chưa?"

Yoongi phải mất vài giây để hiểu ý Jimin đang nói là gì. "Park Jimin, em ngớ ngẩn vừa thôi."

"Sao chứ? Để chụp được nó mà em phải hôn một chiếc xe bốn bánh đó! Nó xứng đáng được một triệu lượt like," Jimin đáp lại đầy phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro