t h r e e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những tháng ngày hẹn hò

Jimin mân mê mớ gai nhọn của chậu cây xương rồng nhỏ đang cầm trên tay. Đây là món quà duy nhất còn sống sót trong khoảng thời gian cậu nằm viện. Mớ hoa hòe xinh đẹp đã héo, trái cây cũng đã bị cậu xử lý gọn ghẽ, cây cảnh cũng tàn tạ nhưng chỉ mỗi chậu xương rồng này là vẹn nguyên như ban đầu. Đây cũng là chậu cây mà Yoongi mua cho cậu, bởi vậy nên cậu cứ khăng khăng là phải mang nó về nhà. Yoongi giả bộ như chả quan tâm đâu, nhưng cậu biết anh đã tranh thủ lúc cậu quay lưng đi mà cười trộm.

Hiện tại thì cả hai đang nằm nghỉ trên chiếc ghế bành, Yoongi gác chân mình lên một bên chân không bị thương của Jimin, toàn bộ sự chú ý của anh đổ dồn vào chiếc smartphone. Jimin cực kỳ hài lòng khi bức ảnh mà Yoongi đăng lên cuối cùng cũng vượt một nghìn lượt like. Cậu chẳng phóng đại tí nào đâu vì hôm đó Yoongi đẹp trai muốn xỉu. Trong khi đó, Jimin ngồi tựa lưng vào thành ghế ở phía đối diện. Lúc đầu, Yoongi không muốn nằm nhưng Jimin trông thấy bạn trai mình có vẻ mệt mỏi, và cậu muốn anh được thư giãn, nếu anh chỉ nằm và gác hờ chân lên đùi Jimin thì sẽ chẳng sao cả.

Bỗng Jimin cảm thấy nhói một cái ở ngón trỏ, tay của cậu vừa bị một mảnh gai nhọn đâm phải. Cậu khẽ xuýt xoa, đặt lại chậu cây lên bàn trà.

"Hyung, em bị gai đâm", cậu vừa nói vừa chĩa ngón tay đang rỉ máu về phía Yoongi.

Yoongi trêu cậu. "Ai bảo thích đùa với lửa." Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn ngồi dậy, vươn tay tìm hộp khăn giấy và nhanh chóng lau sạch máu trên đầu ngón trỏ của người nọ.

Jimin liếc nhìn Yoongi, toàn bộ biểu cảm dịu dàng của anh được cậu thu vào tầm mắt. Và cậu nghĩ đây đúng là thời điểm thích hợp để nói với anh về chuyện cậu đang canh cánh trong lòng.

"Anh ơi, em có cái này muốn nói."

Yoongi gật đầu trong khi vò mảnh khăn giấy đã bẩn và liệng nó vào thùng rác.

"Anh chưa bao giờ kể về vấn đề của anh với gia đình hết nhỉ. Ý em là vấn đề đó," Jimin nói với tông giọng nhỏ xíu, khẽ đánh giá phản ứng trên gương mặt của người lớn hơn. Đây là lần đầu tiên Jimin phá vỡ phòng tuyến trong lòng Yoongi và cậu lo lắng anh có chấp nhận được nó hay không.

Nhưng khi nhìn kỹ, chẳng có một tia bồn chồn nào trong mắt Yoongi cả, anh bình thản đến kỳ lạ, tựa như thể anh đã đoán trước được cuộc hội thoại này sẽ diễn ra kể từ ngày anh thổ lộ với Jimin.

Jimin hắng giọng rồi tiếp tục. "Em- em chỉ muốn gợi ý cho anh thôi, anh có thể đi gặp một chuyên gia tâm lý? Em biết chúng ta chỉ mới hẹn hò được vài ngày và em không muốn ra oai với anh hay gì đó nhưng em muốn anh hiểu là chẳng có gì xấu hổ trong tình huống này hết." Cậu cố gắng đọc những suy nghĩ của Yoongi, nhưng khi phát hiện anh cứ nhìn chằm chằm mình thì cậu bắt đầu hoảng hốt. "Không phải là em sẽ kết thúc với anh! Em thích anh rất nhiều. Em chỉ nghĩ là nếu như anh có thể vượt qua nó thì sao? Em thề là dù trời có sập em vẫn ở bên anh nhưng anh có nghĩ là cuộc sống của anh sẽ dễ dàng hơn nếu loại bỏ được hết chướng ngại đó không?"

Jimin bối rối, cậu sợ mấy phút quá trớn vừa rồi sẽ phá vỡ mối quan hệ mà mình vừa mới cùng Yoongi vun đắp. Một khoảng dài trôi qua, Yoongi vẫn giữ yên lặng

Nhưng rồi đột nhiên anh phá vỡ sự căng thẳng đó bằng cách ngồi dậy trong khi tay vẫn giữ chặt lấy tay Jimin. Jimin nương theo động tác của anh, cảm thấy nhẹ nhõm vì Yoongi vẫn yêu cậu và không có gì bị phá hủy hết.

"Anh sẽ thử, Jiminie. Anh hứa," Yoongi thầm thì với âm lượng khiến Jimin phải cố căng tai ra nghe. Cậu thở phào. Đó là tất cả những gì cậu muốn, rằng Yoongi sẽ chấp nhận tìm người tư vấn. "Chỉ là..." Yoongi tiếp tục, giọng nói đã rõ ràng hơn. "Em cũng hứa với anh, rằng em sẽ đợi anh nhé?"

Jimin vẫn ngồi yên trên ghế. "Anh à, đương nhiên em sẽ đợi anh rồi. Em luôn sẵn lòng theo anh đến bất cứ đâu." Jimin trả lời hết sức kiên định.

Yoongi bật cười. "Trùng hợp đó cũng là những gì anh muốn nói."

                                  *********

"Hyung, anh lén ăn ngũ cốc của em đúng không. Anh biết mấy cái hộp bên trái là của em mà." Jimin hỏi người đang ngồi sau lưng cậu, lông mày hơi nhướn lên. Khi cậu xoay người lại, cậu hơi ngạc nhiên khi phát hiện bạn trai của mình đang thần người ra ngắt từng mẩu bánh mỳ nướng, những vụn bánh rơi lả tả xuống bàn. Ánh mắt anh rơi vào cái máy xay sinh tố trước mặt nhưng Jimin biết tâm trí của anh thì chạy đi xa khỏi nơi này rồi. "Anh ơi?" Jimin gọi anh lần thứ hai.

Lần này thì cậu thành công chọt vỡ quả bong bóng trước mặt Yoongi, người lớn hơn quay đầu về phía cậu, tay phủi những vụn bánh nhỏ còn dính trên đó. "Jimin hả? Ừa anh đổ rác hôm qua rồi. Là lượt của anh mà, đúng không?" Anh lơ đễnh.

Jimin càng nhíu mày ghê hơn. "Gì cơ? Em hỏi anh là có ăn ngũ cốc của em không?" Khi Yoongi trưng ra vẻ mặt ngây thơ như thể đây là lần đầu tiên trong ngày anh nghe thấy câu hỏi này, Jimin bắt đầu lo lắng. "Có chuyện gì hả anh? Nhìn anh như người đang... mất trí ấy?" Jimin cố gắng lựa từ ngữ phù hợp.

Yoongi chỉ lắc đầu. "Anh ổn, Jimin. Chỉ là..." Anh trả lời một cách lấp lửng rồi thở một cái thật dài, tựa như thể đang gánh trên vai công to chuyện lớn gì vậy. Rồi đột ngột anh thẳng lưng, như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng, điều đó càng kích thích trí tò mò của Jimin hơn. "Đợi một lát nhé, Jimin. Anh để cái này trong phòng mất rồi." Yoongi nói trước khi chạy tọt vào phòng ngủ của họ.

Jimin nhún vai, cố gắng để giữ bản thân bình tĩnh. Cậu đã đợi khoảng vài phút và thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân của bạn trai mình tiến lại gần phòng bếp. Cậu khẽ cau mày khi phát hiện những gì Yoongi đem ra từ phòng của họ chỉ là một mảnh giấy nhỏ được gấp lại làm đôi. Yoongi dường như mất cả một thế kỷ để mang được nó ra đây.

"Lại đây ngồi đi." Yoongi đưa tay chỉ về phía chỗ ngồi, khi cả hai đã yên vị, anh chìa tờ giấy cho Jimin. "Đọc giúp anh cái này."

Jimin đưa cho bạn trai mình một cái nhìn đầy dò xét, cậu yên lặng đoán xem Yoongi đang mưu tính điều gì, nhưng tất cả những gì anh ấy làm chỉ là ngồi yên đợi Jimin làm theo. Jimin đành phải làm theo những gì Yoongi yêu cầu và nhận lấy tờ giấy. Cậu nhìn thấy những vết gấp trên đó, có vẻ như đã được mở ra đóng lại rất nhiều lần.

Jimin ngẩng đầu nhìn Yoongi, nhưng anh chỉ hất cằm ra hiệu cậu làm tiếp đi. Và khi Jimin mở mẩu giấy ra thì đây là toàn bộ nội dung được ghi trên đó:

"Những việc cần làm khi điều trị xong:

- Ôm Jimin một cái thật chặt, em ấy xứng đáng với điều đó

- Cầu hôn em ấy."

Jimin thậm chí còn chẳng buồn che giấu tiếng nấc nghẹn thoát ra từ cổ họng cậu. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi khi cậu đọc xong dòng đầu tiên. Yoongi đã hoàn thành xong việc điều trị từ 3 tháng trước, và Jimin chẳng buồn quở trách dù bây giờ anh mới đưa cái này cho cậu. Anh luôn luôn giành thời gian làm những gì anh muốn và Jimin tôn trọng điều đó. Cả hai đều đồng ý rằng mỗi người trong số họ đều nên có không gian riêng để giải quyết những vấn đề cá nhân. Và nếu Yoongi mất khá nhiều thời gian để giải quyết chướng ngại trong lòng anh thì chẳng có ai được quyền mắng mỏ bạn trai của cậu cả.

Jimin ngước lên nhìn đối phương, Yoongi giờ đây đang nhìn cậu với biểu cảm hơi nghi ngại.

"Hyung," cậu gọi anh trong khi nước mắt vẫn thi nhau chảy

Bạn trai của cậu càng sốt ruột hơn. "Không muốn ôm anh hả?" Yoongi ngập ngừng.

Và không đợi Yoongi phải lặp lại. Cậu nhảy khỏi vị trí ngồi của mình và nhanh chóng nhào vào lòng Yoongi. Cậu còn chẳng buồn kiểm soát sức nặng của bản thân nữa, cứ thế vồ thẳng vào vòng tay người lớn hơn. Cả hai mém chút nữa đã ngã lăn ra sàn nếu không có Yoongi chống đỡ.

Cậu cảm thấy Yoongi dường như chững lại mất một giây, nhưng rồi người lớn hơn cũng nhanh chóng thả lỏng cơ thể trong cái ôm của cậu. Yoongi không đáp trả cậu ngay. Nhưng Jimin vẫn kiên nhẫn đợi vì đó là những gì cậu hứa với anh, đúng chứ? Dù là chuyện gì xảy ra, Jimin luôn luôn sẵn lòng chờ đợi.

Jimin không hề nhích mình dẫu chỉ là một giây, và rồi hai tay của Yoongi cũng chạm lấy cơ thể người anh yêu. Toàn bộ hành động đó diễn ra hết sức chậm rãi tới mức Jimin gần như nín thở, cậu yên lặng đợi anh hoàn thành xong động tác của mình.

Cuối cùng thì, thân hình Jimin cũng nằm gọn trong vòng tay Yoongi, Jimin lại khóc nấc lên.

"Anh không biết em vui như thế nào khi nhìn thấy anh chiến thắng được bản thân mình đâu," cậu thì thầm trong khi cố trấn tĩnh bản thân khỏi những cơn nấc nghẹn.

Nhịp thở của Yoongi vẫn đều đặn, "Tất cả là nhờ có em, Jimin ạ. Thiên thần của anh," Anh thì thầm từng tiếng vào vành tai nóng hổi của Jimin và khiến cậu khẽ run.

Jimin lắc đầu. "Không đâu anh. Đó là thành quả của anh. Em chỉ là người ngoài cuộc thôi." cậu bĩu môi, từ chối công trạng của mình.

Yoongi cười khúc khích trước biểu hiện trẻ con của Jimin và không tranh cãi về vấn đề này nữa. "Xin lỗi vì phải mất quá lâu để em được ôm anh."

"Không sao mà anh." Jimin đáp. Không quan trọng anh đã mất bao lâu, điều quan trọng là anh cuối cùng cũng chiến thắng được con quỷ trong trái tim anh.

"Anh nợ em một nghìn lẻ ba cái ôm Jimin ạ." Yoongi nghiêm túc.

Jimin cuối cùng cũng dời cằm mình khỏi hõm vai Yoongi, trao cho anh cái nhìn đầy khó hiểu.

"Những lần em cần một cái ôm nhưng anh lại từ chối suốt mấy năm qua, Jimin. Tổng cộng là một nghìn lẻ ba lần, chính xác là như thế vì anh đã đếm rồi." Đôi mắt nâu của anh đầy kiên định, tựa như thể có một lời hứa được buộc chặt giữa linh hồn anh và Jimin.

Jimin cuối cùng cũng phì cười, dù gương mặt đẫm nước mắt của cậu bây giờ chắc là kỳ dị lắm. "Tụi mình sẽ đền bù nó sau." Nói đoạn cậu tiếp tục đặt cằm mình lên vai của anh. Giá như cậu có thể làm thế này mãi. Vòng tay của Yoongi khiến cậu thoải mái đến lạ thường.

"Mà Jimin này?"

"Hmmm?"

"Em có đồng ý với điều số 2 không?"

Jimin cười khúc khích, cậu lại nhìn Yoongi lần nữa. "Anh đã hỏi đâu mà bắt em đồng ý, đồ ngốc." Jimin trêu trong khi tay cậu bóp nhẹ mũi Yoongi.

Yoongi cười đáp lại và trước khi mở lời, anh nhấc bổng Jimin lên và xoay ba vòng. Giống như khi họ còn bé. Anh đặt Jimin xuống, chiêm ngưỡng gương mặt bạn trai mình đang dần đỏ lên vì cười. "Lấy anh nhé, Jimin?"

Jimin đáp lại anh bằng nụ cười sáng ngời nhất mà anh từng được chiêm ngưỡng. "Em cũng muốn nuôi một con cún nữa, Min Yoongi."

Và lần này thì đến lượt Yoongi bật khóc.

Một nhà ba "người"

Jimin nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ khẽ mở ra và cậu không cần liếc nhìn cũng biết người đang đi vào là Yoongi. Không hiểu sao cả hai đều ngủ chung một phòng nhưng tiếng mở cửa vẫn luôn là bí ẩn của họ. Toàn bộ sự chú ý của Jimin hiện tại đang dồn vào chiếc laptop, cậu đang gõ lia lịa lên bàn phím để trả lời thư của vị khách hàng cực kỳ xấu tính đến mức cậu muốn hủy luôn cả hợp đồng. Nhưng muốn thì muốn vậy chứ làm sao mà hủy, thế nên cậu tìm cách truyền đạt một cách uyển chuyển để đối phương nhận ra rằng anh ta là kẻ khó chịu nhất trong tất cả những kẻ khó chịu cậu gặp qua trong đời.

Cậu kìm nén sự giận dữ và lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận trong khi nhận thấy Yoongi đang khẽ siết vai cậu. "Đợi tí nha Yoongi hyung. Em cần phải nhắc khéo người này rằng nếu anh ta còn lộn xộn lần nữa là em sẽ tạo sức ép cho mấy người kỹ sư khỏi xây phòng tắm cho anh ta luôn." Jimin nhanh nhảu đáp, vẫn không nhìn về phía chồng mình.

Yoongi không nói tiếng nào, Jimin cảm thấy một bên nệm lún xuống, hơi ấm từ phía bên cạnh giúp cậu biết Yoongi đang nằm thỏa mãn kế bên.

Xong công việc, cậu tắt máy tính với nụ cười đắc thắng trên môi, vui sướng vì cuối cùng cũng có thể dành thời gian cho chồng mình. Khi cậu liếc sang phía bên cạnh, cậu nhìn thấy Yoongi đang mân mê một góc chăn, toàn thân tỏa ra hào quang "giận dỗi".

"Ôi trời Yoongi hyung đang muốn âu yếm sao?" cậu thích thú hỏi trong khi nhích mình lại gần anh hơn. "Đến đây hyung, tặng em cái ôm siêu cấp đặc biệt của anh nào."

Jimin thành thạo luồn hai tay mình qua eo Yoongi. Cậu biết đây là khoảnh khắc thích hợp nhất cho bữa tiệc ôm ấp của họ. Jimin nhẩm đếm từng giây trong đầu khi Yoongi đưa tay ôm lại cậu thật chặt. Để đền bù cho những cái ôm cả hai để lỡ trong suốt mấy năm qua, cậu và anh đều nhất trí mỗi lần ôm nhau sẽ kéo dài đến ba mươi giây.

Khi đã hoàn toàn thoả mãn, Jimin đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi anh. Yoongi mỉm cười, đoạn đưa tay vò tung mái tóc hoe vàng của bạn đời mình.

"Anh biết không, em nhớ những lúc chúng ta nắm tay nhau." Jimin nói trong khi môi cậu vẽ nên một nụ cười nhỏ, cả hai hiện giờ đang ngồi tựa vai nhau trên chiếc giường ngủ.

Yoongi diễn sâu. "Gì cơ? Ý em là chỉ ôm thôi vẫn chưa thoả mãn hả?" biểu cảm của Yoongi lại càng quá lố hơn. "Mà thôi, giờ thì khuyến mãi thêm nắm tay nè." Anh nói sau khi đan tay mình vào tay của Jimin. Theo quan điểm của Jimin, bàn tay to lớn của Yoongi chính là một trong những điểm quyến rũ nhất của anh ấy.

Jimin cười khúc khích trước hành động đáng yêu của Yoongi. "Đừng hiểu lầm, em yêu những cái ôm của anh lắm." Jimin giải thích, cố ý nhấn mạnh từng từ để Yoongi hiểu. "Chỉ là, kể cả khi chúng ta chẳng trao nhau được gì ngoài mấy cái nắm tay thì em vẫn cảm thấy trọn vẹn vô cùng. Anh không thể ôm lấy em, nhưng từng cái chạm của anh đủ để em cảm thấy bản thân em quan trọng như thế nào." Jimin nói xong bèn đưa hai bàn tay đang đan vào nhau lại gần môi, hôn nhẹ lên đó.

Yoongi ở kế bên cũng cong mắt cười theo. "Ừ, anh hiểu ý em mà. Anh cũng cảm thấy hệt như em vậy đấy, Jimin."

Đôi uyên ương thậm chí còn không nhận ra họ đã nhìn chằm chằm vào nhau trong bao lâu, cho đến khi một tiếng sủa ở dưới giường phá vỡ bầu không khí.

"Coi kìa, Holly cũng muốn được chú ý." Jimin dỗ dành trước khi bế bé cưng của họ lên giường.

"Thế thì cùng ôm tập thể nào." Yoongi đề nghị và nhận được cái gật đầu từ Jimin.

Yoongi luôn luôn nghĩ rằng anh hạnh phúc nhất là khi được ở cạnh Jimin. Nhưng bây giờ thì anh nghĩ nên sửa lại một tí, bởi một nhà ba người và có thêm nhóc Holly cũng không tệ tí nào.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro