🐱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi có 5 giây để tự kết liễu đời mình và sống những năm tiếp theo trong nhà đá (đến thời điểm hiện tại thì việc này cũng đáng đấy).

cái thằng nhóc kỳ quái đó, lỏi con với mái đầu cmn màu hồng, có lẽ là thằng lỏi hậu đậu nhất, khó chịu nhất và mềm mại nhất (ý anh là mềm mại theo một cách khó chịu ấy) trong tất cả các lớp ở cái trường đại học này.

có một sự thật là nhóc ấy đã đổ sầm vào yoongi không phải một hay hai lần, mà chính xác là ba lần cả thảy chỉ trong vòng một tuần qua. không chỉ khiến yoongi phí hoài một cốc cafe và làm dơ chiếc áo xám anh đang mặc, giờ đây nhóc ấy còn lên cả kế hoạch để đống giấy tờ mà anh bê trên tay bay lung tung khắp nơi, trong khi bản thân anh thì đang vội gần chết.

đây là lần thứ ba họ chạm mặt nhau trong tuần, yoongi đang có một núi tài liệu phải đưa cho giáo sư của mình, nhưng bây giờ thì nó chẳng khác gì một đống hổ lốn bày bừa khắp những nơi mà tầm mắt anh có thể chạm tới, còn cái cục màu hồng đang đứng trước mặt anh thì hoàn toàn nghẹn lời. cậu bé chỉ biết tròn xoe mắt đầy sợ hãi, hai má phúng phính ửng đỏ. yoongi nghiến chặt hàm đầy kìm nén, hai tay anh siết thành nắm đấm để xua bớt cái khát vọng muốn xông lên và bóp cổ mục tiêu nhỏ bé này.

"cậu chắc là đang đùa với tôi đấy nhỉ", yoongi nghiến răng.

lần đầu tiên nhóc tóc hồng va vào người anh, yoongi chỉ nghĩ đơn giản đó là một tai nạn không may thôi. nhóc con ấy chỉ mải đi mà không để ý gì xung quanh, và yoongi khi đó mang theo tập vở và vài kẹp tài liệu trống rỗng. nó chẳng là vấn đề gì to tát cả dù ngực yoongi đau điếng sau cú va chạm với người nọ. còn đối phương lúc đó thoạt nhìn có vẻ sợ hãi, nên yoongi đoán chắc đây là lỗi của anh. mà cũng đúng thôi, ai bảo anh luôn đi lại xung quanh với trang phục tối màu, tóc thì đen thùi lùi và vẻ mặt lúc nào cũng cau có như mất sổ gạo.

đến lần thứ hai, lần này thì ngớ ngẩn thực sự. là ngay ngày tiếp theo, nó chỉ cách cái lần đầu tiên có một ngày thôi đấy, thằng lỏi kia lại tiếp tục đổ cái ầm vào người anh. lúc đó yoongi cầm trên tay ly starbucks anh vừa mua và đi thong dong đến giảng đường chuẩn bị cho tiết đầu tiên. sự lười biếng không cho phép anh chăm chút ngoại hình của mình lắm, anh chỉ mặc đại một cái áo hoodie xám quá cỡ cùng chiếc quần jeans rách vốn nằm bừa bãi trên sàn, và nhờ ơn của cục hồng hồng di động kia mà giờ đây nó đã bẩn thêm một lần nữa. café ướt đẫm ngực yoongi, quai balo cũng lệch khỏi vai anh vì tác động của người đối diện. thủ phạm nhỏ bé lại một lần nữa nhìn anh với ánh mắt vô cùng sợ sệt. lần này thì cậu cố gắng thốt lên mấy câu xin lỗi không mạch lạc, hai tay cậu vươn ra giúp yoongi nhặt lại balo, những ngón tay giấu sau lớp áo len quá cỡ. yoongi gần như bốc khói, anh rủa thầm trong đầu rồi giằng lại balo từ người nhỏ hơn, quay lưng đi mà không ngoái đầu nhìn lại. anh đã không tham gia một tiết học nào vào ngày hôm đó nữa, tất cả là vì ly café dùng để an ủi tinh thần của anh đã biến mất, và quần áo thì lếch thếch ghê gớm.


"ô-ôi lạy chúa." nhóc con ấy lắp bắp. ồ lần này thì thằng bé đã hoàn thành được một câu khá dài đấy. nhưng đó không phải là những gì yoongi mong muốn, cái anh muốn duy nhất là nhóc hãy làm ơn mở to hai mắt mà nhìn đường cho kỹ.

"làm thế quái nào mà cậu có thể lập kỷ lục ba lần liên tiếp vừa nhắm mắt vừa đi đường vậy nhỉ?" yoongi hỏi một cách gắt gỏng với người đối diện, dù anh biết cậu bé này là người tử tế. nhưng anh chẳng thể giữ lịch sự nổi nữa, anh đã tốn rất nhiều thời gian để làm cho xong đống giấy tờ kia và giờ thì phải trơ mắt nhìn nó bị giẫm đạp bởi gót giày của bọn sinh viên.

"thành thật xin lỗi", cậu bé lặp lại lời nói một cách run rẩy trong khi vẫn cúi người nhặt lại mớ giấy tờ cho yoongi. mớ giẻ lau màu hồng trên đầu nhóc ấy bù xù như thể vừa bị ai vò vậy, và yoongi có thể thấy cậu ta đang đổ mồ hôi sau lớp áo phông trắng và áo khoác sọc caro.

"nếu cậu thực sự biết lỗi thì mỗi lần bước chân ra khỏi nhà cậu sẽ không đâm sầm vào người tôi như thế ." yoongi vừa nói vừa nhặt nốt mấy mảnh giấy còn sót lại dưới nền đất.

sắc đỏ trên mặt cậu nhóc lại càng rõ ràng hơn, cậu sắp xếp các giấy tờ lại một cách thật gọn ghẽ rồi đưa nó cho yoongi.

"e-em đã cố..." yoongi chỉ biết lắc đầu, vươn tay nhận lấy chồng giấy rồi xếp chúng chung với vài mảnh giấy mình đang cầm.

"không có lần sau đâu đấy." yoongi nhổ nước bọt, đẩy người nhỏ hơn sang một bên, trong đầu thầm cầu nguyện với chúa rằng vị giáo sư sẽ ngưng làm phiền anh bằng đống tài liệu chết giẫm này.


"chúa ơi con thề với người", yoongi hét lên, tự cảm thấy sợ hãi vì tông giọng của mình. điều đó đã lặp lại, vẫn là đứa trẻ này. hôm nay thì anh chỉ mặc một chiếc áo len sọc đen hơi thùng thình, cùng với quần jeans đen và một đôi giày cũng đen nốt. yoongi tràn trề hy vọng vào ngày này. anh không mang theo bất cứ thứ gì cồng kềnh cả, chỉ đeo một cái túi xách bên vai mà giờ nó cũng nằm yên vị dưới đất sau khi mớ lông hồng kia ủi thẳng vào ngực anh rồi.

"ui da..." cậu nhóc kia lên tiếng, mắt vẫn dán vào đống họa tiết trên chiếc áo màu đen của yoongi. "oops.."

oops? nhãi con này đang đùa với anh à? yoongi nhận ra cậu bé không còn phản ứng quá dữ dội như những lần "vô tình" chạm mặt trước đó. và điều ấy khiến anh gần như khẳng định có một âm mưu sâu xa gì đó ở đây.

"làm cái trò chết m* gì nữa không biết." yoongi lẩm bẩm, cúi người nhặt chiếc túi đang nằm chỏng chơ trên mặt đất rồi lắc đầu toan bước đi. anh nghĩ kể từ giờ sẽ phải thay đổi lộ trình của bản thân, dù có nghĩa là anh phải đi đường vòng và tốn nhiều thời gian hơn để đến được giảng đường. nhưng kệ đi, anh chán cái cảnh va chạm này lắm rồi.

"chờ đã!" người nhỏ hơn đột ngột lên tiếng từ phía sau lưng yoongi, nhưng anh làm bộ như không nghe thấy.

"nè!" cậu bé vẫn không bỏ cuộc, nhanh chân đuổi theo anh. yoongi vẫn bước chân kiên định, không dừng lại dù chỉ 1 giây.

"mẹ nó, nghe rõ nè nhóc. tôi phát mệt với cậu luôn rồi. tôi hiểu, cậu muốn xin lỗi chứ gì? nhưng tôi thì méo, vậy nhé." yoongi tuông một tràng mà chẳng buồn nhìn sang phía người kia, mặc cho cậu nhóc gần như vắt giò lên cổ để theo kịp tốc độ của anh.

"anh nóng tính thật đó, yoongi-ssi".

yoongi dừng bước, khoanh hai tay nhìn cậu đầy chế giễu.

"sao bỗng nhiên cậu biết tôi thế này?"

"em- uh... chúng ta có học chung với nhau một môn đó." cậu nhóc lẩm bẩm, chỉ dám cúi đầu nhìn bàn chân của mình.

"có sao?" yoongi trả lời hơi chua chát, nếu vậy thì anh hẳn phải để ý tới cái màu tóc nổi bật này lâu rồi chứ.

người đối diện gật đầu: "là môn lý thuyết âm nhạc. em hay ngồi... ở trong góc phòng."

yoongi nghĩ rằng nếu thực sự họ học chung một lớp thì làm sao anh có thể không chút gì ấn tượng với cục bông mềm mềm này khi mà họ chạm mặt nhau đến vài lần trong tuần, cả mái tóc hồng, hoặc chỗ ngồi trong góc lớp yêu thích của cậu ta. nhưng có thể yoongi đã bỏ qua vì anh thường hay ngồi ở vị trí gần trung tâm lớp học, hoặc có thể cậu bé này đang nói dối.

yoongi quyết định chỉ đảo mắt nhìn cậu bé có đôi má phúng phính đang dí dí mũi chân đầy ngượng ngùng, có lẽ là một thói quen khác khi cậu cảm thấy xấu hổ.

"bây giờ thì tôi phải đi, và đừng có bám theo tôi nữa. chúc cậu có một ngày tốt lành và tìm được một mục tiêu khác để đâm sầm vào." hơi buồn cười nhưng yoongi hy vọng điều đó sẽ thành thật, vẫn tốt hơn việc cậu bé chỉ lựa mỗi anh mà đổ cái rầm.

yoongi lấy cặp tai nghe ra khỏi túi, nhanh chóng tránh xa khỏi cái con người vừa trơ tráo nhưng cũng quá đỗi mềm mại kia. nhưng yoongi nào có biết anh đã bỏ qua nốt tiếng thì thầm gì đó từ đôi môi của cậu khi nghe thấy anh huýt sáo theo giai điệu đang vang bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro