🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"em có thể giúp gì cho anh không?" yoongi dời tầm mắt khỏi chiếc máy tính xách tay, chiếc mũ beanie di chuyển trên mái tóc loà xoà. nhóc tóc hồng lại xuất hiện, vô cùng tự nhiên mà đặt mông xuống chỗ ngồi bên cạnh anh, và yoongi chẳng biết làm gì ngoài thở một cái thật dài. cậu bé này thực sự nghĩ rằng mình có thể chiếm dụng khoản thời gian rảnh rỗi của anh bất cứ khi nào cậu có cơ hội. và yoongi chúa ghét điều này.

"không cần, cảm ơn." yoongi đáp trong khi tặng cho cậu đúng một cái liếc mắt. anh chỉ muốn thay đổi không gian làm việc thay vì chôn mông trong studio hay căn hộ tù túng của mình, và anh đã nghe theo lời khuyên của seokjin, chọn một chỗ nào đó có thể "hít thở mùi đất trời". kết quả là anh đã chọn băng ghế đá dưới tán cây mát mẻ trong khuôn viên trường đại học này. ừ thì chỗ này cũng có mùi đất trời đấy. có điều đống ca từ vẫn chẳng thể nào tự tuôn ra được.

"dù nói vậy nhưng nhìn anh có vẻ khổ sở gần chết." cậu bé cười toe toét. yoongi lại càng tịt hứng hơn.

"tôi không hề." yoongi phản bác, đưa cốc cafe lên môi và bắt đầu nhấm nháp. có một sự thật là anh viết nhạc vào mỗi đêm như một cách để ru ngủ bản thân, anh không cần một sinh viên năm hai (yoongi đoán thế, bởi môn lý thuyết âm nhạc còn dành cho các đàn em và sinh viên năm hai, và thằng nhóc này thì không thể nào học cùng năm với anh được) giúp anh làm cái điều mà anh đã luôn làm từ lâu, mãi mãi về sau cũng không cần.

"anh đang làm bài tiểu luận hôm trước thầy giao hả?" người nhỏ hơn vẫn tiếp tục câu chuyện mặc cho sự thờ ơ của yoongi, ánh mắt cậu ta dán vào màn hình máy tính. "ồ đúng rồi, cái này khó quá trời luôn. mà em cũng làm gần xong rồi. vì chủ đề tự do nên khó chọn quá, em lại còn tự làm một mình nữa, em đã cố-"

"nhóc con, yên lặng nào." yoongi cuối cùng cũng ngắt lời, anh không thể nghe thêm nữa, nhóc ấy cứ huyên thuyên mãi và thói quen đung đưa chân khi ngồi trên ghế của cậu khiến chỗ ngồi của yoongi rung lắc mãi thôi.

"em- vâng ạ." cậu bé cúi đầu ỉu xìu, tay vẫn mân mê quai đeo balo của yoongi - giờ đây đang được mở toang với vài cuốn sách rớt ra ngoài. sao nhóc ấy vẫn chưa rời đi nhỉ? bình thường yoongi chẳng mấy khó khăn với việc xua đuổi người khác, cái bề ngoài của anh đã giúp cho anh làm điều đó mà chẳng cần phí một lời nào. nhưng đứa nhóc này thì lại bám dính một cách khó tin.

"tôi đã làm xong bài luận kia từ vài tuần trước rồi." yoongi lẩm bẩm, tâm trạng chùng xuống.

cậu bé ngẩng đầu nhìn anh, biểu tình hết sức ngạc nhiên. cậu thả quai đeo vốn đang cầm trên tay xuống bàn và khiến cho yoongi gần như nhảy dựng, đứa trẻ này quả là quỷ dị trời ạ.

"anh làm thế nào vậy yoongi ssi? nó chỉ mới vừa được giao thôi mà" cậu bé thật thà hỏi. có lẽ nhóc tóc hồng cũng mềm mại tựa như bề ngoài của cậu vậy, và yoongi là loại người dễ bất lực trước điều đó.

"theo lời giáo sư thì tôi luôn hoàn thành bài tập với tốc độ nhanh và hoàn hảo hơn bất cứ thứ gì ông ấy dạy. thế nên ông đã giao bài tập cho tôi sớm hơn mọi người, rồi cho thêm mấy công việc vặt vãnh gì đó để... giết thời gian." lạy chúa, nói ra mấy lời này trông anh chẳng khác gì một con mọt sách. anh thực sự không phải kiểu người như thế, chỉ là đầu óc anh nhạy bén hơn thôi, lý thuyết âm nhạc là môn bắt buộc đối với chuyên ngành của anh, nhưng nó lại quá dễ. anh có cảm giác rằng vị giáo sư có hứng thú với anh và muốn thử thách anh hay đại loại vậy. yoongi thậm chí còn chẳng biết tại sao mình lại kể cho cậu nhóc nghe về chuyện này.

"wow, tuyệt thật." cậu nhóc trầm trồ. "anh chắc là thiên tài đó yoongi."

"không hề, tôi chỉ giỏi ở những thứ thuộc lĩnh vực của tôi thôi." yoongi thật thà đáp. bởi vì đối với anh, môn toán là một thứ trời đánh thánh vật. trong khi ngoại ngữ và khoa học cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"giáo viên dạy nhảy của em cũng hay cho em tập thêm mấy động tác bổ trợ lắm, mà hình như ngoài em ra thì chẳng ai được dạy hết. kiểu như mỗi lần học xong cô sẽ nói "jimin-ssi ra đây một lát" rồi chỉ em tập theo mấy động tác khó tới lúc nào hoàn thiện thì thôi. em không biết nó có giống trường hợp của anh không nữa." cậu bé, rõ ràng tên jimin, bắt đầu kể lể. yoongi nhặt được cái tên này qua lời kể của cậu, và may phước làm sao anh không cần phải mở miệng ra hỏi tên cậu nữa.

"không biết là cậu có học nhảy đấy." yoongi lên tiếng. anh gập màn hình máy tính xuống một tẹo để thể hiện rằng mình đang lắng nghe.

"ồ đúng rồi, đây là chuyên ngành của em." jimin gãi đầu.

"điều đó có nghĩa là chân cậu phải rất khỏe và giữ thăng bằng tốt nhỉ." yoongi nói thẳng toẹt.

"à chắc vậy."

"thế cậu vẫn luôn có thói quen vấp ngã như vậy hả? hay là mới gần đây?" yoongi thắc mắc. "mà chắc không phải là vế đầu đâu ha, chuyên ngành của cậu vốn học về cách giữ thăng bằng khi chuyển động cơ thể mà." yoongi chẳng đợi cậu trả lời mà cứ nêu toẹt ra suy nghĩ của anh.

"thực ra em không hay như vậy đâu." jimin đáp trong khi tay thì vẫn mân mê balo của yoongi, cậu ngẩng đầu lên một chút để nhìn vào mắt yoongi, đôi đồng tử của anh ẩn chứa sắc nâu. "em cũng không biết làm sao nữa, nhưng mà em chỉ mất thăng bằng... khi ở gần anh thôi."

"ồ xin lỗi nhé?" yoongi đáp trả. chết tiệt, hai má anh không hề đỏ lên đâu nhé.

"anh dễ thương thật đó, yoongi-ssi" jimin mỉm cười.

"uhm~" yoongi trầm ngâm. đây là một tình huống quá đỗi bất ngờ. yoongi hơi choáng một tí, rõ ràng câu hỏi của anh đã giúp jimin chuyển từ chế độ chuyện trò bình thường sang tán tỉnh lứa đôi.

"em thích mấy ca từ của anh lắm, lúc anh giới thiệu nó trước lớp học ấy." cậu nhóc gãi đầu một lần nữa, đứa trẻ này có vẻ có khá nhiều thói quen mỗi khi xấu hổ. yoongi cảm thấy mình lại hơi lao đao nữa rồi.

"bạn thân, uhm, của em, taehyung ấy. cậu ấy nhận thấy mặt em nóng ran mỗi khi thấy anh đứng trước lớp, và cậu ấy cứ khăng khăng là em đã phải lòng anh."

"ồ~" đó là tất cả những gì yoongi có thể nói. jimin đáng yêu chết đi được. và yoongi thì cố hết sức để bản thân không bị xao nhãng vì điều đó.

"em cũng nghĩ là mình có gì đó với anh, nên là..." jimin hơi dừng lại, "tự nhiên taehyung nảy ra ý tưởng này khi thấy em cứ nhìn lén anh mãi, rồi cái lần đầu tiên em va vào anh trong hội trường là do cậu ấy đẩy em đó."

yoongi bắt đầu hiểu ra sau khi chắp nối những câu chuyện lại với nhau. chỉ là việc jimin thừa nhận thích anh... có hơi lạ lẫm một tí. "ý em là, việc va phải tôi là lỗi của em?"

"dạ... nhưng mà lần đầu là do taehyung gây nên." jimin lắp bắp. "còn mấy lần sau thì... do em chủ động cả."

"vậy tóm tắt lại là em đã va vào người tôi, chọc cho tôi điên lên, khiến đồ đạc của tôi rơi lung tung và tôi buộc phải chửi thề vào mặt em. tất cả đều bắt nguồn từ việc em thích tôi hả?"

"cũng gần như thế." jimin thật thà đáp. "chỉ là em không nghĩ anh sẽ nổi giận, em chỉ nảy ra ý tưởng thế thôi."

"em làm đổ café vào người tôi."

"em không có để ý." jimin sốt sắng, "em chỉ đi vu vơ như vậy rồi cố gắng sắp xếp sao cho ngã vào người anh một cách thật tình cờ thôi."

"cái này đúng là..." nhờ làn da tái nhợt bẩm sinh nên giờ sắc hồng trên má yoongi càng rõ rệt hơn, anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của jimin và anh nghĩ anh đã yêu nó. mọi nỗ lực trên đời đều đáng trân trọng, vậy yoongi có nên chấp nhận nó không? phải như thế nào mà một người có thể điên vì tình đến mức vậy chứ?

"ngớ ngẩn lắm hả anh?" jimin tiếp lời, đưa tay chạm vào đống tóc hồng.

"rất đáng yêu." yoongi sửa lại, biểu cảm không mặn không nhạt, anh cố gắng giữ mặt mình lạnh tanh nhưng khóe môi vẫn vô thức nhếch lên một chút, bởi jimin hiện giờ đang sướng ngất vì vài chữ của anh. thật tình thì jimin chả khác gì một chú cún nhỏ và trời ạ, những lúc em ấy không đâm sầm vào ngực người khác thì em dễ thương đến phát điên đi được.

"nếu anh nghĩ vậy thì tốt quá" jimin gật đầu sung sướng.

một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. jimin tiếp tục cúi đầu mân mê những ngón tay của cậu, còn yoongi thì quay lại với đống lyrics anh đang viết dở, nhưng anh có thể cảm nhận được từng tế bào não của jimin đang chuyển động, dường như cậu bé đang rất muốn hỏi cái gì đó, yoongi nghĩ mình biết đó là cái gì, và anh đang đắn đo xem có nên cho em ấy câu trả lời hay không.

"dù vậy thì em vẫn thấy việc va vào người anh rất vui." jimin nói sau một lúc nghĩ ngợi.

"hả?" yoongi bất ngờ vì câu nói ngoài dự đoán.

"bỏ qua nó thì em vẫn rất thích anh. phải công nhận là taehyung chỉ giỏi nghĩ ra mấy trò gì đâu. em chỉ cần gặp mặt và hỏi anh có muốn hẹn hò không thôi mà."

yoongi nhận ra được câu hỏi lấp lửng của jimin, chắc jimin đã vật lộn với tình cảm của mình dữ lắm, chỉ là cách em bày tỏ quá là buồn cười. điều này thật đáng quý, và yoongi tự hỏi có phải đứa trẻ này khi làm bất cứ thứ gì cũng đều dốc lòng dốc dạ như thế hay không. bằng cách nào đó, cậu nhóc này khiến anh nhớ về một bài hát.

"vậy em hỏi đi." yoongi thở ra, chết tiệt, sao anh lại lo lắng như thế này.

"yoongi-ssi, anh có thể hẹn hò với em chứ?" jimin cuối cùng cũng nói ra, tâm trạng bồn chồn không kém gì kẻ bên cạnh.

"hmmm không biết nữa, tôi vẫn nhớ cái ly café bị em làm đổ mất." yoongi trêu chọc trong khi chiêm ngưỡng hai gò má hồng hồng của jimin.

"em mua cho anh ly khác là được mà."

"vậy đổi lại tôi sẽ giúp em giữ thăng bằng khi đi nhé."

"vậy có nghĩa là... anh đồng ý hả?" jimin chắc chắn một lần nữa.

"đúng vậy, jimin-ah"

jimin thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm khiến yoongi phải bật cười. nhưng chỉ một giây sau đó, vì quá hào hứng nên cậu nhóc lại vô tình hất đổ balo của yoongi khỏi bàn.

yoongi nhíu mày nhìn jimin đầy chất vấn khi chiếc túi của anh đáp xuống nền cỏ xanh.

"em nghĩ đúng là mình hậu đậu thật."

yoongi cười với âm lượng đủ cho mọi người xung quanh nhìn về phía họ, anh nghi ngờ có phải jimin luôn cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của người ta hay không, nhưng cái bẫy này thực sự có hiệu nghiệm với yoongi


***

trở thành bạn trai của jimin vô tình khiến cho cuộc đời yoongi có thêm một vài điểm nhấn, cụ thể là:

1/ jimin đã thuyết phục được yoongi nhuộm tóc của mình sang màu bạc hà.

2/ anh phải chịu đựng không phải một, mà là đến hai con cún con, nếu yoongi nghĩ jimin là chú cún hạnh phúc thì taehyung lại là một phạm trù khác. chưa kể đến chuyện lần đầu gặp anh, câu đầu tiên taehyung hỏi là: "đoán xem giờ ai mới là người té ngã nào?" như thể thằng bé đang muốn anh đối diện với sự thật trần trụi rằng anh đã phải lòng park cmn jimin.

3/ jimin nhảy đẹp cực kỳ. đến nỗi mỗi lần đến tham dự những buổi biểu diễn của em, yoongi đều không thể ngăn nổi bản thân kéo em ra đằng sau hậu trường vắng người để kiểm tra lại xem thắt lưng của em có ổn không, hoặc chỉ đơn giản là anh cực kỳ muốn hôn em mà thôi.

4/ những lời ca tuyệt nhất mà anh đã từng viết. dù anh chẳng muốn thừa nhận điều này đâu. nhưng anh có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng sẽ có một ngày anh sáng tác một bài hát chỉ để nói về đôi má mềm mại của em cùng những sợi tóc hồng bồng bềnh.

5/ jimin thực sự đã đền bù cho anh một đống áo hoodie xám sau sự cố lần ấy. nhưng kết quả em mới là người mặc chúng. yoongi thậm chí còn chẳng có cơ hội đụng đến.

jimin trở mình rất nhiều khi ngủ. em vô tình đánh thức yoongi không ít lần, nhưng cứ mỗi khi yoongi tỉnh giấc và nhìn thấy những sợi tóc mềm mại phủ lòa xòa trên trán em, đôi môi hồng hơi hé mở, cơ thể em nằm gọn trong chiếc áo len quá cỡ màu xám thì anh đều chấp nhận, em cứ đánh thức anh thoải mái.

6/ yoongi có một năm uống café miễn phí tại starbucks. jimin đã tặng nó cho anh như một món quà sinh nhật, và cậu nhóc không hề biết nó là món quà quý giá tới cỡ nào. yoongi thực sự đã nhấc bổng jimin lên và hôn em như thể muốn rút cạn hết oxy trong buồng phổi.

7/ tình yêu. anh không nghĩ rằng mình đã yêu một người nào như yêu jimin trong phần đời trước đây. vào một ngày sau sinh nhật của anh một tháng và là kỷ niệm bốn tháng hai người quen nhau, khi ấy yoongi đã hơi lim dim, và jimin thì đang ngủ vùi trong vòng tay anh, mái tóc hồng mềm mại sưởi ấm phần xương đòn của yoongi. lúc ấy, jimin đã lẩm bẩm "em yêu anh" trước khi chìm vào giấc ngủ. và yoongi có thể cảm nhận được hàng lông mi của em ấy đang chạm vào làn da của anh. điều này quả thật điên rồ, vì yoongi thấy lòng mình cũng tràn ngập những xúc cảm y chang jimin vậy.

và cũng bằng một cách thần kỳ nào đó, màu hồng trở thành màu sắc yêu thích của yoongi. kể cả khi jimin đã đổi màu tóc sang màu vàng hoe, thì vẫn không làm biến mất được sắc hồng hào trên gò má em, và cả chiếc sweater ấm áp em hay mặc. vì chúa, yoongi yêu những thứ ấy đến phát rồ.

"hyung!" jimin gọi vọng ra từ phòng ngủ của cả hai. "anh có trong nhà bếp đó không?"

"anh đây, jimin." yoongi trả lời đủ lớn để jimin nghe thấy. anh đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai – điều mà lâu lắm rồi anh mới làm, chỉ vì nhóc đáng yêu kia cứ mè nheo mãi.

"anh có đang cầm gì trên tay không thế?" giọng nói của jimin càng lúc càng gần hơn.

"...không"

và trước khi yoongi đoán được điều gì sắp xảy ra, park jimin vàng hoe đã lao như tên bắn vào nhà bếp, nhảy vồ vào lòng anh. yoongi nhanh chóng bắt được vật thể trước mặt. anh không muốn jimin bị ngã lăn ra đất dù điều đó có nghĩa là hông anh đang bị chân của jimin quấn chặt.

"em không có ngã nhào vào người anh được nữa đâu, bé con. lần này thì anh bắt được em rồi." yoongi cúi đầu chiếm lấy đôi môi của sinh vật nhỏ bé trong lòng mình, từ môi đến đầu lưỡi anh nhanh chóng bị cảm giác ấm áp lấp đầy.

jimin mỉm cười rạng rỡ, tựa cằm vào hõm vai anh, khiến yoongi càng siết chặt em hơn trong vòng tay của mình.

"nên là như thế."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro