Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: plotfic và tất cả chi tiết trong fanfic đều là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả. Thiết lập nhân vật ooc, mọi sự trùng hợp với đời thật đều là ngẫu nhiên.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch đảm bảo đúng 95% so với bản gốc.

—————





Khi ba Lý và Lý Hải Hải trở về đã là giờ ăn tối. Buổi chiều khi ở công ty, ba Lý đã phát hiện tình trạng của con trai không được tốt. Có lẽ gần đây anh luôn bận rộn ngày đêm đảo lộn, dù là alpha cao cấp đến đâu cũng không thể chịu nổi sự dằn vặt như vậy. Trước đây, vốn dĩ Lý Hải Hải đã chủ động đề nghị anh có thể đến công ty giúp đỡ. Ba Lý có ý định đào tạo người kế nhiệm nên tất nhiên rất vui vẻ. Nhưng hiện tại, ba Lý thương xót cho tình trạng sức khỏe của con trai, ngay lập tức khuyên Lý Hải Hải nên về nghỉ ngơi. Ai ngờ…

“Có lẽ là kỳ mẫn cảm sắp đến, con đã uống thuốc ức chế rồi, không sao đâu.” Lý Hải Hải trả lời sự lo lắng của ba mình, rồi tiếp tục lao vào công việc.

Trên bàn ăn, khi không thấy bóng dáng của Lý Mộc Mộc và Lâm Cảnh Vân, ba Lý hỏi: “Mộc Mộc và Bé Vân đâu rồi?”

“Mấy đứa bảo là buổi chiều đã ăn rất nhiều đồ ngọt nên cả hai đều không đói, tạm thời không ăn tối,” mẹ Lý giải thích.

“Ồ, ha ha, nhờ Bé Vân mà Mộc Mộc cũng thích ăn đồ ngọt vậy sao?”

“Em thấy chắc là thế, hôm nay Mộc Mộc có vẻ rất bí ẩn” mẹ Lý không nhịn được mà phàn nàn về con gái mình.

“Vậy khi nào hai đứa đói thì ăn sau đi. Hải Hải bây giờ sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không?”

“Hải Hải sao thế?” mẹ Lý cũng trở nên căng thẳng.

“Con vẫn ổn.”

Nhìn kỹ, có thể thấy Lý Hải Hải dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, trán đã lấm tấm mồ hôi.

“Đến kỳ mẫn cảm rồi” ba Lý trả lời câu hỏi của mẹ Lý, sau đó quay sang Lý Hải Hải: “Có cần gọi bác sĩ đến không? Có phải là dị ứng không? Thuốc ức chế không có tác dụng sao?” ba Lý càng lúc càng lo lắng.

“Có thể là vậy. Tạm thời không cần, con về phòng trước.”

Đã có thể cảm nhận được pheromone mà Lý Hải Hải phát ra, ba mẹ Lý đều rất lo lắng, nhưng thực sự cũng không có cách nào tốt hơn.

“Có lẽ là dị ứng, anh sẽ gọi điện cho bác sĩ” nhìn bóng dáng con trai lên lầu, ba Lý đưa ra phán đoán.

Mẹ Lý gật đầu, không giấu được vẻ lo lắng.

“Bé Vân không ở dưới lầu ạ?” Lý Mộc Mộc vừa lau tóc bước xuống lầu sau khi tắm xong.

“Không có. Vừa nãy trước khi ăn, mẹ đã đi xem, Bé Vân đang ở trong phòng làm bài tập.” Đang chờ bác sĩ đến, mẹ Lý trấn tĩnh lại và trả lời câu hỏi của Lý Mộc Mộc.

“Hả? Trước khi tắm con có gặp Bé Vân, em ấy nói là đi lấy gối trong phòng Lý Hải Hải, sáng nay quên không mang về phòng. Con cứ nghĩ em ấy lấy xong sẽ xuống lầu ngay.”

“Gì cơ?!” Ba mẹ Lý lập tức nhận ra có vấn đề.

Ngay sau đó, cả hai người đứng dậy nhanh chóng đi lên lầu.

“Sao vậy ạ?” Lý Mộc Mộc không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Hải Hải đến kỳ mẫn cảm rồi, lần này còn kèm theo dị ứng, vừa mới về phòng,” ba Lý nhanh chóng giải thích.

“Trời ơi! Đừng có mà…” Lý Mộc Mộc thầm nghĩ.

Cả ba người chưa kịp đến gần phòng của Lý Hải Hải thì đã bị pheromone tỏa ra mạnh mẽ làm cho không thể tiến tới. Lần này kỳ mẫn cảm và dị ứng của Lý Hải Hải dường như khá nghiêm trọng.

Sau khi để mẹ Lý là omega, rời đi trước, ba Lý và Lý Mộc Mộc đứng trên cầu thang bàn bạc xem nên làm gì.

“Chắc chắn Bé Vân không ở phòng khác chứ?” Ba Lý vẫn giữ bình tĩnh.

“Con vừa tắm xong ở tầng hai tìm không thấy nên mới xuống đây…” Lý Mộc Mộc đã gần như phát điên vì lo lắng.

Chiều nay cô vừa mới kể cho cậu nghe về chuyện của Lý Hải Hải, sao lại trùng hợp thế này chứ. Nếu mà…

“Con sẽ lên tầng ba xem lại.” Biết là gần như không thể, nhưng Lý Mộc Mộc vẫn chạy lên tầng ba.

Mẹ Lý vừa xuống dưới cũng đã nhờ người giúp việc trong nhà tìm kiếm Lâm Cảnh Vân ở tầng một và ngoài vườn.

Khắp trong nhà, ngoài vườn đều tìm hết một vòng…

“Không thấy…”

“Cũng không thấy…”

Vậy thì chỉ còn một khả năng…

Lâm Cảnh Vân vừa làm xong bài tập thì chuẩn bị dọn dẹp giường để lát nữa có thể ngủ ngon. Đây cũng là một thói quen của cậu, mỗi ngày đều chào các con thú bông trên giường, xem hôm nay sẽ cùng ngủ với con nào. Ai ngờ, vừa đến bên giường thì phát hiện thiếu một cái gối.

“Ồ! Chắc là quên ở phòng của anh rồi. Đợi anh về rồi mình lấy cũng được. Chị Mộc Mộc đã nói, anh không thích người khác tùy tiện vào phòng của anh, cũng không thích người khác đụng vào đồ của anh.”

“Bé Vân, chị vào nhé~” Lý Mộc Mộc, vừa chia sẻ bí mật nhỏ của mình với Lâm Cảnh Vân vào buổi chiều, biết rằng Lâm Cảnh Vân đang làm bài tập và muốn xem cậu có cần giúp gì không. Dù thành tích của Lâm Cảnh Vân luôn rất tốt, nhưng nếu Lý Hải Hải có thể dạy Vân Bảo thì tại sao mình lại không thể, chị cũng là một học bá mà. Hơn nữa, Vân Bảo chiều nay đã lắng nghe và an ủi chị rất nhiều, chị cũng phải làm gì đó để đáp lại cậu nhóc dễ thương này chứ.

“Chị Mộc Mộc.”

“Em làm xong bài tập chưa? Có cần chị giúp không?”

“Làm xong rồi ạ… Chị Mộc Mộc, em quên gối ở phòng của anh rồi…”

“Ha ha, vậy thì đi lấy về thôi.”

“Nhưng mà, anh không có ở nhà, không nên tùy tiện vào phòng anh.”

“Chuyện đó có gì đâu, em cứ đi lấy đi, nếu Lý Hải Hải có nói gì thì bảo chị, chị sẽ giúp em.”

Lý Mộc Mộc bây giờ rất hối hận vì đã để Lâm Cảnh Vân vào phòng Lý Hải Hải lấy gối. Chỉ là, cô không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn cô đi tắm lại xảy ra chuyện như vậy…

Lý Hải Hải cố gắng kiểm soát pheromone thay đổi dữ dội của mình cho đến khi về đến phòng. Khi nhận ra lần này có thể là cơn dị ứng đột ngột trong kỳ mẫn cảm, Lý Hải Hải lập tức khóa cửa phòng, sợ rằng nếu không kiểm soát được, anh sẽ làm hại đến gia đình mình. Nhưng trong phòng dường như có gì đó khác lạ. Bị cơn dị ứng trong kỳ mẫn cảm hành hạ, alpha trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ý thức lãnh thổ theo bản năng khiến anh gần như ngay lập tức phát hiện ra có một “kẻ xâm nhập” trong địa bàn của mình.

Quả nhiên, Lý Hải Hải thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, là Lâm Cảnh Vân, người không nên xuất hiện ở đây. Thực ra, vừa vào phòng Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân đã đi một vòng nhưng không tìm thấy cái gối nào. Cậu nhóc nhớ lời Lý Mộc Mộc, cố gắng không đụng vào đồ trong phòng, quyết định ngửi hai cái gối trên giường xem cái nào là của mình, vì cậu vẫn có thể nhận ra mùi của mình. Có lẽ là người giúp việc đã dọn dẹp và cất gối đi rồi. Lâm Cảnh Vân nghĩ vậy và cúi xuống ngửi gối, cố gắng chỉ chạm mũi vào gối mà không đụng vào chỗ khác.

A? Không đúng, sao hai cái gối này đều có mùi của mình? Chẳng lẽ tối qua mình ngủ xấu nên nằm cả hai cái gối? Vậy anh có ngủ được không? Đắn đo một lúc, Lâm Cảnh Vân quyết định không lấy nữa, lát nữa nhờ người giúp việc lấy cho một cái khác, sau này hỏi anh cũng được. Khi Lâm Cảnh Vân chuẩn bị rời khỏi, cửa phòng bất ngờ mở ra. Lâm Cảnh Vân thấy Lý Hải Hải vào phòng rất nhanh rồi khóa cửa lại, sau đó như không thể chịu nổi nữa, dựa vào cửa ngồi xuống đất. Khác với anh thường ngày… đây là ý nghĩ đầu tiên của Lâm Cảnh Vân. Chẳng lẽ? Trong đầu cậu dần dần hiện lên một giả thuyết: buổi chiều chị Mộc Mộc nói về kỳ mẫn cảm, anh bây giờ đang rất khó chịu sao?

“Sao em lại ở đây?” Lý Hải Hải thấy Lâm Cảnh Vân, cố gắng gượng dậy, cố giữ bình tĩnh và đi đến trước mặt cậu. Mặc dù lúc này anh cảm thấy vô cùng khó chịu, triệu chứng dị ứng ập đến như cơn sóng lớn, khắp cơ thể anh đau nhức như bị kim châm, vì kỳ mẫn cảm mà trở nên cực kỳ nhạy cảm, làm tăng thêm nỗi đau khắp người. Lý Hải Hải cố gắng kiên trì, không muốn Vân Bảo Cảnh Vân sợ.

“Anh…” Lâm Cảnh Vân ngơ ngác, định đến đỡ Lý Hải Hải nhưng bị anh khéo léo tránh né.

“Quên lấy gối à? Trên giường có cái nào thì lấy cái đó.” Lý Hải Hải giữ khoảng cách nhất định với Lâm Cảnh Vân. Thông minh như anh, lập tức hiểu ra lý do Lâm Cảnh Vân xuất hiện ở đây.

“Anh trông rất không khỏe.” Lâm cảnh Vân bướng bỉnh tiến lên một bước, cậu thấy mồ hôi chảy xuống từ trán của Lý Hải, các gân xanh trên cổ và cánh tay cũng nổi lên, dường như anh đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Bé con này? Sao lại có thể đến gần mình? Dù em ấy còn nhỏ, không cảm nhận được pheromone, nhưng người bình thường chắc chắn sẽ sợ hãi khi thấy mình lúc này. Có lẽ Lý Mộc Mộc đã nói với Lâm Cảnh Vân về tình trạng của mình, em ấy sao vẫn chưa đi?

Cơn đau khắp cơ thể của Lý Hải Hải càng tăng lên, anh bây giờ vô cùng lo lắng và nhạy cảm.

Alpha thường trải qua kỳ mẫn cảm một mình, trong khoảnh khắc này lại nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

“Đỡ anh lên giường.” Lý Hải Hải dùng rất nhiều sức, cố nói ra câu này một cách bình thường nhất.

Cậu nhanh chóng đến bên cạnh anh, đôi tay nhỏ bé đỡ lấy cánh tay anh, vững vàng đỡ anh đến giường.

Trong cơn mơ hồ, Lý Hải Hải cảm thấy trong làn gió khi Lâm Cảnh Vân bước qua có một mùi hương nào đó khiến anh được an ủi. Không phải là pheromone, chỉ là mùi hương đơn thuần. Hơn nữa, vùng da được cậu bé chạm vào dường như cũng bớt đau hơn.

Cuối cùng, Lý Hải Hải không thể chịu nổi nữa mà ngã xuống giường.

Giây tiếp theo, mùi hương từ gối truyền đến khiến Lý Hải Hải gần như lập tức cảm thấy thoải mái hơn. Những chỗ tiếp xúc với gối cũng bắt đầu dịu đi một cách kỳ diệu.

Là mùi này! Mùi của Lâm Cảnh Vân…

Hiểu ra gì đó, Lý Hải Hải bình tĩnh lại và nói với Lâm Cảnh Vân: “Em ra ngoài đi, mọi người sẽ lo lắng đấy.”

“Nhưng mà…”

“Lần cuối cùng, ra ngoài!” Lý Hải Hải gần như nghiến răng nói ra câu này.

Có trời mới biết anh vô cùng muốn kéo Lâm Cảnh Vân lại, để mùi hương của bé con bao quanh mình, dù không biết vì sao nhưng anh biết rằng nó sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng anh không thể làm thế. Đây là tình huống anh chưa từng gặp trước đây. Kỳ mẫn cảm thường kéo dài ba ngày, dù tạm thời giảm bớt, nhưng sau đó thì sao? Liệu có trở nên nghiêm trọng hơn không, liệu có làm tổn thương cậu bé không.

Lâm Cảnh Vân không nhúc nhích, cậu nhớ lại lời của Lý Mộc Mộc chiều nay. Mặc dù cậu chưa biết phân hóa sẽ như thế nào, nhưng cậu hiểu rõ nỗi đau khi phải đối mặt với mọi thứ một mình, cậu không thể để người anh tốt với mình phải chịu đựng một mình.

Như ba mẹ Lý từng nói, Lâm Cảnh Vân luôn là một người ấm áp. Dù cậu còn nhỏ, nhưng cậu biết cảm ơn, biết nghĩ cho người khác. Cậu cũng giống như ba mẹ mình, tốt bụng, dũng cảm và chân thành.

Giây tiếp theo, Lâm Cảnh Vân đưa tay, giống như tối qua Lý Hải Hải đã làm cho cậu, lau đi mồ hôi trên trán và mặt của Lý Hải Hải.

Chỉ trong chốc lát, dây thần kinh trong đầu Lý Hải Hải như đứt đoạn.

Hơi thở của cậu đến gần làm anh ngay lập tức thấy dễ chịu hơn nhiều, chỗ tay cậu chạm vào cũng bớt đau hơn.

“Vậy thì đừng đi.”

Nói xong, Lâm Cảnh Vân bị một lực kéo lên giường.

Khi cậu nhận ra thì đã bị Lý Hải Hải ôm vào lòng.

“Để anh ôm một lát.”

“Anh đau lắm…” Lý Hải Hải thì thầm.

Alpha gần như tham lam hít thở mùi hương từ cơ thể Lâm Cảnh Vân, điều này giúp anh giảm bớt đáng kể tình trạng hiện tại. Phương pháp này tuy có vẻ vô lý và khó tin, nhưng thực sự đã cải thiện tình trạng của Lý Hải Hải. Không giống như thuốc ức chế chuyên dụng, Lâm Cảnh Vân còn khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn trong kỳ mẫn cảm kèm theo dị ứng lần này.

Lâm Cảnh Vân cũng không dám động đậy, cậu cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, sợ chạm vào Lý Hải Hải, cũng không biết có làm anh đau thêm không.

Không biết đã bao lâu trôi qua, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Thì ra, trong khoảng thời gian này, alpha bị dị ứng trong kỳ mẫn cảm đã nhận được sự an ủi rất tốt, dần dần thu lại pheromone. Có lẽ ngay cả Lý Hải Hải cũng chưa nhận ra điều này. Nhưng mọi người luôn quan sát tình hình từ bên ngoài, nhận thấy điều này ngay lập tức và ba Lý, lo lắng cho con trai, quyết định phải xem tình hình ra sao.

“Hải Hải, ba vào đây.”

Cuối cùng, pheromone cuồng loạn đã dịu lại, ba Lý đẩy cửa bước vào phòng.

May mắn là, mọi thứ trong phòng vẫn bình thường, không như lần đầu Lý Hải Hải bị dị ứng trong kỳ mẫn cảm.

Ba Lý nhớ lại cảnh tượng khi đó, vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Lúc ấy, ông mang đứa con bị dị ứng hành hạ từ dưới đất lên giường, phát hiện thảm và đồ đạc trong phòng Lý Hải Hải đều bị phá hoại ở các mức độ khác nhau, điều làm ông đau lòng hơn cả là những vết thương trên hai cánh tay và đôi bàn tay của Lý Hải. Có thể thấy Lý Hải Hải đã cố gắng kiềm chế hết sức.

Ngay cả trong tình trạng đó, Lý Hải Hải vẫn dùng chút lý trí cuối cùng để nói với ông: “Ba, con không sao.”

Ba Lý định thần lại, từ phía ông chỉ thấy Lý Hải Hải đang nằm nghiêng trên giường, quay lưng lại. Điều đáng mừng là tình trạng của Lý Hải Hải khá ổn, pheromone cũng không bùng phát quá mức, giống như đã được kìm hãm bởi thuốc ức chế chuyên dụng.

Có lẽ triệu chứng dị ứng đã được giảm bớt?

Tuy nhiên, lúc này ông còn một việc rất quan trọng.

Là một alpha, ba Lý cũng có thị lực rất tốt, ông nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Lâm Cảnh Vân, ông không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ Lâm Cảnh Vân không ở trong nhà?

Cho đến khi ba Lý bước đến bên giường của Lý Hải Hải.

Ông nhìn thấy hai người đang ôm nhau trên giường.

Gần như ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, ba Lý dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng tiếp nhận sự thật này. Lý Hải Hải có thể bình tĩnh lại nhanh như vậy, chắc hẳn là nhờ Lâm Cảnh Vân.

Lý Hải Hải nhắm chặt mắt, nhíu mày, dường như vẫn còn khá khó chịu. Nhưng tình trạng này đã tốt hơn rất nhiều so với triệu chứng dị ứng trong kỳ mẫn cảm trước đó.

Lâm Cảnh Vân trong vòng tay của Lý Hải Hải cũng có vẻ rất căng thẳng, cậu thấy ba Lý đến, liền đưa tay lên miệng làm động tác “suỵt”, ra hiệu rằng Lý Hải Hải mới ngủ, đừng làm phiền.

Ba Lý gật đầu. Lâm Cảnh Vân lại nháy mắt với ba Lý, tỏ ý mình ổn, không cần lo lắng.

Lý Hải Hải tỉnh dậy thì đã là đêm khuya.

Alpha cảm thấy triệu chứng dị ứng trong kỳ mẫn cảm cơ bản đã biến mất, để an toàn hơn, lát nữa vẫn nên tiêm thêm một liều thuốc ức chế.

Sau đó, Lý Hải Hải nhìn xuống và thấy Lâm Cảnh Vân đã ngủ say trong vòng tay anh.

Bé con nhỏ nhắn, dường như sợ chạm vào anh nên co người lại, trông càng thêm bé nhỏ.

Co người lại như vậy, có phải vì sợ chạm vào anh, anh sẽ đau không?

Trong khoảnh khắc đó, trái tim Lý Hải Hải như lỡ một nhịp. Alpha trong kỳ mẫn cảm vốn rất nhạy cảm. Triệu chứng dị ứng của anh gần như đã khỏi, dù chưa biết sau này sẽ thế nào, nhưng hiện tại thì đúng là đã đỡ hơn nhiều. Còn lý do đằng sau, Lý Hải Hải vẫn chưa rõ.

Anh vốn không thích làm những việc không chắc chắn, không có kế hoạch, huống chi việc này còn liên quan đến một người khác. Nếu xét về kết quả, chính Lâm Cảnh Vân đã giúp anh giảm bớt triệu chứng, thậm chí anh gần như không còn cảm thấy bất kỳ khó chịu nào do dị ứng. Nhưng kỳ mẫn cảm thường kéo dài ba ngày, liệu sau đó có tái phát hay không, thì chưa biết được. Lý Hải Hải không dám mạo hiểm, anh cần thời gian để kiểm chứng.

Khẽ duỗi tay chân một chút, Lý Hải Hải cảm thấy trạng thái của mình hiện tại khá ổn. Alpha dùng một tay nâng Lâm Cảnh Vân lên, bé con dường như bị làm phiền giấc ngủ, khẽ kêu hai tiếng, bĩu môi, rồi lại ngủ tiếp. Trong thời gian ở bên nhau, Lý Hải Hải cảm thấy, Lâm Cảnh Vân giống như một chú mèo con, không tự chủ được mà phát ra những tiếng kêu, những động tác, thói quen đều giống. Giống như một chú mèo con… đáng yêu…

Lý Hải Hải bế Lâm Cảnh Vân trở lại phòng, lấy một cái gối mới từ tủ, để Lâm Cảnh Vân ngủ ngon, rồi đắp chăn cho cậu. Thấy trên giường của Lâm Cảnh Vân xếp ngay ngắn gấu bông, Lý Hải Hải mỉm cười, đúng là giống những gì mà một đứa trẻ thích.

Alpha vẫn đang trong kỳ mẫn cảm nhìn cậu đã ngủ say, khẽ nói: “Cho anh mượn gối của em thêm một lần nữa nhé.”

Sáng hôm sau, khi Lý Hải Hải xuất hiện với vẻ ngoài bình thường trong phòng khách, Lâm Cảnh Vân vẫn chưa thức dậy. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Người giúp việc lập tức mời bác sĩ đã đến từ đêm qua và đang nghỉ ngơi trong phòng dành cho khách, đến để kiểm tra.

“Đã dùng thuốc ức chế đặc hiệu chưa?”

“Ừm, sáng sớm nay đã tiêm thêm một liều.”

“Tốt, hiện tại mọi thứ đều bình thường. Còn chỗ nào không thoải mái không?”

“Không.”

“Vậy thì tiếp tục theo dõi, trong hai ngày tới phải sử dụng thuốc ức chế đặc hiệu đúng giờ.”

“Vâng.”

“Đêm qua, ông chủ Lý đã kiểm tra tình trạng của cậu, tôi cũng đã nắm bắt sơ qua,” bác sĩ nói.

Lý Hải Hải gật đầu ra hiệu cho bác sĩ tiếp tục, bên cạnh là ba Lý, mẹ Lý và Lý Mộc Mộc cũng có chút lo lắng.

“Tình huống này cũng không phải là không có. Mặc dù phần lớn xảy ra ở những cặp alpha và omega có mức độ tương thích cao. Nhưng đối với trẻ chưa phân hóa, trường hợp này tôi chưa từng gặp. Hiện tại, chỉ có thể suy đoán qua tình trạng của cậu. Theo chẩn đoán của tôi, triệu chứng dị ứng trong kỳ mẫn cảm lần này của cậu gần như đã hoàn toàn biến mất, trong hai ngày tới chỉ cần sử dụng thuốc ức chế đặc hiệu như trước.”

“Vậy sau này Hải Hải có xuất hiện dị ứng nữa không?” Mẹ Lý vẫn lo lắng hỏi.

“Hiện tại chưa thể nói chắc, thưa bà, chỉ có thể quan sát thêm. Nếu triệu chứng dị ứng tái phát, cậu có thể thử phương pháp hôm qua, có lẽ cũng sẽ có hiệu quả.”

“Được, cảm ơn bác sĩ.”

Khi tình trạng của Lý Hải Hải được cải thiện vào nửa đêm hôm qua, anh đã đưa Lâm Cảnh Vân về phòng, rồi tiêm thêm một liều thuốc ức chế đặc hiệu. Sau đó, anh không còn gặp vấn đề gì lớn.

Nhưng kỳ lạ thay, khi Lý Hải Hải ngủ, anh vẫn ôm chiếc gối của Lâm Cảnh Vân trong lòng, giống như đang ôm Lâm Cảnh Vân vậy.






TBC……

Cherry x Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro