chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi vị...đánh đổi đi một tình yêu...Liệu nó có đáng không ?

Ngày anh được chọn trở thành Prime cũng là ngày mà anh biết từ nay về sau cả hai sẽ không còn như xưa.

Ngày gã quyết định quay lưng với anh cũng là lúc gã đặt dấu chấm hết cho thứ cảm xúc nguyền rủa này.

Ngày gã tiêu diệt những kẻ chống lại mình, tự tay nhấn chìm hành tinh mà gã hết mực yêu quý trong biển lửa chiến tranh...cũng là ngày gã đã giết chết anh rồi. Giết chết đi Orion Pax...người mà gã hết lòng yêu thương.

Gã trở thành một kẻ tàn độc, mang vai trò là kẻ phản diện.

Anh lại bất đắc dĩ trở thành người hùng trong câu truyện của người đời và gã.

Đây không phải là điều anh muốn và cũng không phải điều gã muốn.

Đã bao lần anh khuyên gã hãy dừng chiến tranh lại, đã bao lần anh muốn gã nghe mình nói dù chỉ một lần, đã bao lần anh phải chiến đấu với gã mặc cho bản thân không hề muốn ra tay.

Từ khi nào hai con người hiểu rõ nhau lại trở thành kẻ xa lạ trong mắt đối phương thế này ?

Từ khi nào gã đã không còn là con người năm xưa anh từng ngưỡng mộ ?

Chiến tranh không có đúng và sai, chỉ có kẻ thắng và kẻ thua....để hòa bình được lập lại hoặc anh bắt buộc phải chết.

Anh biết rõ điều đó nhưng lại không thể thực hiện được. Phải chăng là vì anh vẫn còn cố tự lừa dối bản thân rằng anh có thể thay đổi được gã ? Rằng gã vẫn còn lương thiện trong bản thân ? Hoặc phải chăng là vì gã là thứ duy nhất còn lại mà anh không muốn đánh mất ?

Gã cũng như anh, cũng biết rõ rồi sẽ có ngày đó. Nhưng tại sao mỗi lần đối đầu với anh, gã lại suy lòng...lại không nỡ xuống tay với người gã từng trân trọng và nâng niu biết bao nhiêu.

Tại sao lại là anh ? Trong cả vạn sinh vật tồn tại trong vũ trụ này, tại sao anh lại là người phải đối đầu với gã ? Tại sao lại là kẻ thù của gã ?

Gã là lí do vì sao anh lại trở thành con người của ngày hôm nay.

Anh cũng lí do vì sao gã lại chọn đi theo con đường gai góc này.

Ngày anh mất đi kí ức, gã đã cảm thấy thứ cảm xúc mà gã tưởng đã chết dần chết mòn trong trái tim lạnh lẽo này...lại một lần nữa sống lại. Như ngọn lửa đã bị dập tắt từ lâu, nay lại được thắp sáng lên như nó đã từng.

Thà chi gã tận dụng thời cơ này để trừ khử anh thì chiến thắng chắc chắn nằm trong tay gã nhưng khi ánh mắt đỏ thẳm bắt gặp đôi mắt biển cả ngây ngô và hồn nhiên ấy. Gã lại không nỡ xuống tay.

Vì người đứng trước mặt gã không phải là Optimus Prime mà là Orion Pax, nhiêu đó cũng đủ lí do để một kẻ sa đọa như gã có thể quay trở về với tư cách là Megatronus chứ không phải là tên thủ lĩnh độc tài Megatron.

Gã đã tưởng....có lẽ nếu như lần này gã quyết tâm không cho anh lấy lại kí ức, có lẽ gã và anh có thể quay trở lại như lúc xưa. Một ước muốn viễn vông, gã biết.

Nhưng thứ thuần khiết như anh thì không thuộc về một kẻ sa đọa như gã. Như con chim bị nhốt trong chiếc lòng sắt cuối cùng cũng tung cánh mà tự do bay về phía bầu trời rộng lớn, quay trở về nơi mà nó thuộc về.

Ngay khi anh lấy lại kí ức, gã chính thức quay trở lại là Megatron, anh quay trở lại là Optimus Prime....cứ như thế, cuộc chiến của cả hai lại tiếp tục diễn ra không hồi kết. Vì chỉ khi nào Optimus Prime còn sống thì Megatron sẽ không chết.

Gã muốn anh chết, muốn bản thân được chứng kiến cảnh spark của anh tắt nguội mãi mãi. Có phải chỉ cần như thế thì gã mới hả dạ không ?
.....
Sau tất cả, khi chiến tranh đã kết thúc thì anh cũng mệt rồi, có thể dừng được rồi. Anh sẽ giao trọng trách hồi sinh hành tinh Cybertron cho các Autobots còn bản thân thì hòa làm một với Allspark.

Đến cuối cùng thì gã cũng không có mặt để nhìn anh lần cuối, cũng chẳng sao cả. Như thế này cũng tốt, bởi anh cũng không còn lí do gì để gặp gã nữa, có gặp cũng chỉ khiến cho lồng ngực anh thêm đau nhói thôi.

Trái tim anh đầy vết xước rồi và anh không muốn có thêm vết xước nào nữa.

Chấm hết là tốt nhất !

" Gã yêu Orion Pax nhiều bao nhiêu

Thì gã lại căm ghét Optimus Prime nhiều bấy nhiêu "

....

....

....

Không ngờ một kẻ tàn độc như gã lại có ngày hôm nay, ngày mà khi gã không còn bất cứ lí do gì để chiến đấu, vì Optimus Prime đã không còn, Megatron cũng không còn lí do gì để tiếp tục chiến đấu nữa. Gã nên vui, phải vui mới phải....nhưng không hiểu sao gã lại không thể.

Ngày gã biết tin anh đã từ giã cõi đời....hóa ra gã không hề vô tâm như những gì gã nghĩ và hóa ra thứ cảm xúc nguyền rủa kia chưa bao giờ phai mờ như những gì gã ước.

.......
.......
.......
.......

" Năm đó, một người hiền dịu trở nên mạnh mẽ, một kẻ gai góc trở nên hiền hòa. Hết thảy những điều tốt đẹp đã xảy ra với gã và anh, nó đẹp, như một...giấc mơ vậy.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi như thế. Nhưng không...

...

Nhiều năm sau đó, người hiền dịu giờ đây đã chính chắn hơn trên con đường của chính mình,...Còn kẻ gai góc thì lại đánh mất chính mình khi không còn anh đồng hành cùng.

Hai người bước trên cùng 1 con đường nhưng ngày càng xa cách nhau hơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro