chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật thảm hại làm sao.

Một kẻ như gã cũng có ngày này.

Thân thể bị thương, energon thì cạn kiệt

Cả binh đoàn Decepticons của gã thì bị bắt giữ bởi bọn Autobots.

Gã thì đang bị kẻ mà gã từng gọi là " anh em " chĩa súng vào nơi spark của gã đang đập. Chỉ cần bóp cò thôi....là mọi thứ sẽ chấm dứt. Trò chơi do hắn dựng nên sẽ đi đến hồi kết như nó đáng lí ra phải như thế từ rất lâu rồi.

Gã nhìn anh, nhìn vào đôi mắt xanh thẫm của anh, đôi mắt mà gã từng một thời đắm chìm trong vẻ đẹp của nó, đôi mắt của kẻ mà gã ghét....nhưng cũng đồng thời là kẻ gã từng yêu....bây giờ vẫn vậy. Có điều, đôi mắt ấy giờ đây chất chứa đầy sự căm hận, sự ghê tởm dành cho gã chứ không còn là đôi mắt ngây thơ năm nào luôn hướng về gã với lòng ngưỡng mộ.

Căm hận là thế, ghê tởm là thế...nhưng tại sao anh lại không ra tay ? Tại sao lại không bóp cò mà chấm dứt mọi thứ ? Chẳng phải gã chết là điều anh muốn sao ?

Anh nhìn gã, ánh mắt chất chứa sự căm hận, sự ghê tởm...nhưng đồng thời cũng có chút lưu luyến khi đối diện với gã. Dù sao gã và anh cũng đã một thời là gì đó của nhau mà. Chính những kỉ niệm của hai người là lí do anh không nỡ giết gã.

Anh đã từng ngưỡng mộ gã biết bao nhiêu, đã từng xem gã là người quan trọng trong cuộc đời mình, đã từng yêu gã nhường nào. Nhưng cũng chính gã đã vò nát thứ tình yêu thuần khiết của anh dành cho gã thành sự hận thù, đồng thời biến quan hệ của cả hai thành kẻ thù của nhau. Đúng là mỉa mai thật.

Gã đột ngột lên tiếng, vẫn là chất giọng khàn khàn ấy đối với anh.

- Prime

Gã gọi tên anh, dù biết cái tên ấy vốn không phải tên thật của mình.

- Bóp cò đi

Tên này....quả nhiên là muốn chết....

- Chúng ta không thể cùng tồn tại, nếu cứ tiếp tục thì chiến tranh sẽ không bao giờ chấm dứt. Ngươi còn chần chừ gì nữa ?

Đúng...anh còn chần chừ gì nữa...đây là nghĩa vụ của anh mà...là điều mà một Prime như anh phải làm cơ mà. Cho dù anh không giết gã thì với vết thương nghiêm trọng kia, gã cũng khó mà qua khỏi cái chết.

Nhưng...anh không muốn gã chết...vì...anh tin rằng gã vẫn còn có thể thay đổi. Hoặc phải chăng đây lại là những ảo tưởng khác của anh về một tương lai...về một viễn cảnh của anh và gã bên nhau ?

Anh mím chặt môi, tự dằn lòng tuyệt đối không được phép suy lòng vào lúc này. Bằng không những Autobots đã ngã xuống trong trận chiến này, sự hi sinh của họ sẽ là oan uổng.

- Ngươi muốn chết lắm sao, Megatron ?  anh hỏi gã.

Rồi lại nghe thấy tiếng cười khùng khục của gã, sống sao ? Anh muốn gã tiếp tục sống để làm gì ? Vì điều gì mới phải ? Anh không phải là kẻ duy nhất mệt mỏi bởi vì cuộc chiến này đâu.

-Ngươi muốn ta sống tiếp vì điều gì chứ ? Prime, trả lời ta đi...ngươi muốn ta sống tiếp...vì cái gì ?
gã hỏi lại anh.

Ngươi không thể sống tiếp vì ta sao ?

Là những gì anh muốn nói với gã vào lúc này, anh lại đang hoang tưởng nữa rồi, rõ ràng anh và gã đã không còn gì với nhau...rõ ràng là thế...vậy cớ sao anh lại yêu cầu gã sống tiếp vì mình ?

Ngu ngốc thật !...

Anh đã định cho gã một con đường sống, một con đường để gã chuộc lại lỗi lầm, cùng lắm thì sao này gã bị giam trong ngục thôi. Nhưng Megatron lại không nghĩ như vậy, gã cướp lấy súng anh rồi tự tay bóp cò...tự kết liễu cuộc đời của mình.

Megatron đã chết...

Ngày gã chết là ngày mà phe Autobot thắng...nhưng cũng là ngày trái tim của Optimus Prime đã chết cùng với gã rồi....

" Ngươi đã hứa sẽ cùng ta xây dựng Cybertron mà...lời hứa ấy...ngươi đã quên rồi sao ? "
...

...

...

- Optimus

Ratchet gọi tên anh, lúc này anh mới hoàn hồn tỉnh mộng, chuyện đã một năm trôi qua rồi...mà anh vẫn nhớ đến ngày hôm ấy.

Trời đã khuya rồi, các thành viên khác của đội Autobots đã đi nghỉ ngơi, riêng anh vẫn thức nên Ratchet đến đây để khuyên anh hãy đi nghỉ ngơi sớm.

Anh gật đầu đáp lại với một nụ cười rồi rời đi. Cười là thế nhưng Ratchet biết anh còn nhớ đến gã...rất nhiều. Cũng không thể trách anh được, làm sao có thể quên đi người mình đã từng yêu chứ.

Ratchet chỉ biết thở dài nhìn bóng lưng của anh xa dần rồi khuất mất khỏi tầm mắt mình.

- Rõ ràng là ngài ấy vẫn không quên được hắn...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro