1.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả nói ả muốn vẽ hoa. Ả nói thế với cái vẻ mặt bình thản như khi ả nói tôi chia tay với thằng bồ cũ đi, trong khi ả đến cây bút chì còn chả cầm được cho đàng hoàng.

"Tôi tưởng cô thừa nhận khả năng nghệ thuật của bản thân là số âm cơ mà?"

"Ờ thì vẽ tồi có tương đương với không được vẽ đâu. Đồ học art!"

Ả ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ ả hay dùng, đôi môi đánh son đỏ chót màu Russian Red của M.A.C cong cớn lên kiểu thiếu đòn. Tôi lờ ả đi.

"Ơ này, nói cái gì đi chứ."

"Nói gì đây? Hãy dùng thoải mái họa cụ của tôi đi nhé? Mơ đê."

Cho ả mượn họa cụ là cả một sai lầm to bự, bự bằng cái thác Niagara ấy. Tôi có quá đủ kinh nghiệm để né cái hành động ngu si đó ra rồi.

"Ít ra thì cô cũng nên quăng cho tôi cái bút chì và ít giấy chứ."

Ả đáp lại, giọng phê phán siêu kịch, rồi duỗi người nằm dài ra trên chiếc sô pha của tôi, tiện thể gác chân mang đôi bốt cao gót lên chiếc bàn uống trà của tôi.

"Ê gái, bỏ chân xuống."

Tôi la làng lên, thẳng tay chọi xấp giấy sketch vào mặt ả. Trang giấy đầu tiên lập tức xuất hiện một vệt đỏ tông Russian Red. Ả phá ra cười như vừa uống xong 6 shot vodka, song vẫn nhấc chân ra khỏi bàn.

"Bút chì nào." Ả chìa tay ra.

Và tôi quăng cho ả một cây chì kim cũ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro