1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa mở cửa ra là đã thấy ả nằm đừ trên chiếc sô pha của tôi như một con cá mắc cạn. Mắt không dán mi giả, chân không mang giày cao gót, tóc không xõa xuống lưng, hẳn ả mới từ chỗ làm về đây mà. Đó là một trong những thứ tôi ghen tị với ả. Ả lớn hơn tôi hẳn bốn tuổi, vậy nên khi tôi còn đang ở đây vật lộn với những đề án năm cuối thì ả đã tung tăng khắp nơi với những xấp tiền lương rồi.

"Ê gái, nhà tôi không phải chỗ trọ của cô, ok?"

Ả khẽ trở mình, nhìn tôi bằng vẻ mặt tui-có-quan-tâm-hả, rồi lại nhắm mắt dưỡng thần. Thật là điên tiết mà. Cái căn hộ chung cư cao cấp yêu dấu của ả vẫn còn chình ình ở đó mà ả cứ thích tếch sang nhà tôi ăn dầm ở dề mới chịu cơ.

"Hôm nay phê lắm hả?" Tôi đành đổi đề tài. 

"Ờ, phê." Ả dừng một chút rồi thêm vào. "Cô sắp thấy tôi trên tivi rồi."

"Hở?"

"Cái chương trình tìm kiếm người mẫu mà cô vẫn ghét xem tại nó giả tạo thấy ớn á."

"Á **!" 

"Ồn quá!" Ả quăng cái gối đang ôm về phía tôi, may mắn thay nó đã đáp xuống cách tôi cả thước chứ chả ít. "Mấy đứa thí sinh phải nói là chán chết bỏ, tôi nói muốn rách mẹ nó họng mà pose chả đàng hoàng gì cả."

"Cả đám luôn? Tôi tưởng mấy tuần trước cô còn khen con nhỏ nào mà?"

"Ờ thì trừ nó với L. ra." Ả lầm bầm. "Thực ra cũng không hẳn là tồi cả lũ, nhưng có mấy đứa tôi chỉ muốn đuổi cổ thẳng thôi. Nhưng lên sóng như vậy hại hình tượng lắm."

"Cô mà có hình tượng?"

"Nó không hiện diện trước mặt cô không có nghĩa là nó không tồn tại, ok?"

"Ờ, hẳn rồi." Sự khinh bỉ trong giọng tôi thật xứng đáng nhận một con mười. "Thế khi nào cô mới về nhà cô?"

"Khi nào tôi hoặc cô có bồ."

Nghĩa là tôi sẽ còn phải chịu đựng ả dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro