4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adeline cũng không rõ đã bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi nàng rời khỏi những con đường được đánh dấu trên bản đồ. Đi đến Rothbard và men theo đường số bảy mươi chín cho đến khi tìm thấy cột đèn thứ hai trăm chín mươi sáu tính từ cổng nhà thờ lớn, rồi thẳng tiến về hướng ngôi sao xanh. Dì Lucienne đã viết như thế. Nếu con cần lời khuyên cho một vấn đề nan giải.

Con ngựa nàng vừa mua ban chiều vẫn chậm rãi tiến lên phía trước trong khi Adeline nheo mắt nhìn lên ngôi sao xanh. Nó vẫn treo lơ lửng ở đúng cái khoảng trời của nó như lúc xẩm tối, cho thấy nàng đang đi đúng hướng dù khu rừng thưa xung quanh nàng không có vẻ gì là nơi nàng cần tìm. Dì Lucienne không viết gì thêm về nơi này trong lá thư cuối cùng bà gửi cho nàng, cũng không miêu tả chính xác một đích đến cụ thể. Nếu con cần lời khuyên cho một vấn đề nan giải, đó là tất cả những gì bà nói.

Màn đêm cứ kéo dài mãi. Adeline cảm thấy như thể một ngày trời đã trôi qua mà đường chân trời vẫn tối mịt và ngôi sao xanh vẫn lấp lánh trên bầu trời đen thẳm như một ngọn đèn dẫn đường đáng tin cậy. Con ngựa có vẻ bắt đầu đuối sức, và nàng cũng vậy. Điều này quả thật rất kỳ quái vì Adeline chắc chắn nó đã được cho ăn uống đầy đủ trước khi lên đường, mà nàng cũng đã ngủ bù một bữa ra trò vào buổi sáng. Nhưng Adeline không biết nàng nên nghĩ thế nào nữa. Tuyệt vọng ư? Nàng vốn đã tuyệt vọng từ trước. Chính sự tuyệt vọng đã đẩy nàng đến lựa chọn mơ hồ này.

Đây là cơ hội tốt nhất nàng có.

Adeline thúc con ngựa đi tiếp. Nàng có thể nghỉ chân sau vào ban ngày, còn bây giờ nàng phải tranh thủ lúc ngôi sao xanh còn đang xuất hiện trên bầu trời để di chuyển. Nó bước đi thêm một lúc nữa rồi ngừng lại.

"Thôi được rồi, nghỉ thì nghỉ." Adeline thở dài. Nàng leo xuống ngựa và cột tạm dây cương vào một nhánh cây gần đó.

Rồi nàng nhận ra có cái gì đó không đúng.

Không khí ở đây dễ chịu hơn Rothbard, ấm áp hơn, nhiều hơi ẩm hơn. Cây cối rậm rạp hơn, có lẽ là tươi tốt và phong phú hơn vì nàng thấy được những hình thù lá khác nhau dưới ánh trăng mờ mờ. Adeline biết rằng vùng đất phía Đông không lạnh lẽo như xứ Liesl, song nàng không thể đã đi xa đến mức thời tiết thay đổi được.

Adeline ngước lên nhìn ngôi sao xanh để khẳng định nó vẫn còn ở đó, quyết định tiếp tục lên đường. Nàng tháo con ngựa ra khỏi chạc cây và dắt nó đi về phía trước. Đám cỏ dưới chân nàng mềm và ướt đẫm sương, khác hẳn kiểu cỏ khô nhám nàng thường thấy ở quê nhà. Đâu đó thoang thoảng mùi một loài hoa dại thanh thanh nhắc nàng đến những lọ nước hoa bằng thủy tinh người ta bày bán với giá cắt cổ mà dì Lucienne rất thích.

Trước mắt nàng hiện ra một tòa biệt thự.

Adeline chớp mắt một cái, và tòa nhà cứ thế xuất hiện từ hư vô như thể nó vốn đã nằm ở đó ngay từ đầu, chỉ là nàng không phát hiện ra mà thôi. Adeline nhận ra ngôi biệt thự. Mô hình nhà búp bê nổi tiếng nhất của dì Lucienne nhìn giống hệt như thế.



Lại một câu chuyện nữa chỉ có mỗi mở đầu

Có thể một ngày nào đó tớ sẽ viết tiếp nó, nhưng không phải bây giờ

Tớ rất thích những cái tên tớ đặt trong này

Adeline, Delyth, Devlin

Và rõ ràng rồi, 'tôi' trong 4.0 chính là dì Lucienne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro