6.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice có thể nhận ra quân J cơ ở bất kỳ nơi nào, kể cả khi gã đang đứng giữa các quân cơ khác. Gã luôn là một kẻ nổi bật, cao hơn hầu hết mọi người gần một cái đầu và luôn giữ nụ cười mỉm trên môi. Alice chưa bao giờ nhìn thấy quân J cơ không cười, kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Alice nhớ rõ nàng đã gặp quân J cơ như thế nào. Giữa một con đường đầy hoa hồng trắng dẫn thẳng đến lâu đài, với quân J cơ cầm một thùng sơn đỏ và cọ vẽ. Gã đang sơn đỏ những bông hoa hồng, và nàng đề nghị giúp gã. Họ nói chuyện, gã cười, và gã gọi nàng, 'tình yêu à'. Gã luôn gọi nàng như thế, 'tình yêu à'. Không bao giờ là Alice, không bao giờ là cô Hastings; luôn luôn là 'tình yêu à'.

Alice là một cô gái nhỏ nhắn. Nàng chỉ cao đến cằm quân J cơ trong đôi giày cao gót, và suýt soát vai gã khi đi chân trần. Quân J cơ luôn thích chọc ghẹo nàng về khoảng cách chiều cao đó. Gã thường cầm những thứ nàng cần và giơ tay lên thật cao, rồi nói với nàng, 'tự với lấy nó đi nào, tình yêu bé nhỏ'. Alice ghét điều đó. Và quân J cơ luôn phá ra cười rồi nhận xét rằng nàng thật giống một con chim hoàng yến, nhỏ nhắn và đáng yêu. Và gã sẽ đưa cho nàng bất kỳ thứ gì nàng muốn.

"Rất hân hạnh được phục vụ em, tình yêu à." Gã sẽ nói thế.

Quân J cơ chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu gì Alice đưa ra, nhưng số lần nàng quay trở lại cứ giảm dần, giảm dần theo ngày tháng. Cho đến một ngày, khi gã hỏi nàng lúc nào nàng mới đến Wonderland lần nữa, Alice lắc đầu.

"Em không nghĩ em có thể quay lại thêm bất kỳ lần nào nữa." Nàng nói. "Những giấc mơ chỉ dành riêng cho trẻ con mà thôi, và em đã giả làm một đứa trẻ quá lâu rồi."

Đó là lần đầu tiên Alice thấy quân J cơ không thể cười nổi.


About a short story I always want to write but never get to finish - The Jack of Hearts


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro