To X (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến bản thân tôi còn cảm thấy như vô hình.

Khiến ngày dài càng trở nên trống rỗng.

Kỳ lạ thật, rõ ràng là một đôi nhưng lại dường như chỉ có mỗi anh.

Anh bảo tôi là đứa trẻ bướng bỉnh và ngông cuồng.

Chỉ chất chứa những suy tư mỏi mệt trong đầu."

To X _ Taeyeon

Ep.9 - To X

_________________


20 ngày trước khi vào Nhà chung, 15:00, Pre-show interview


Tại một studio gần Cheongdam, Seoul, tổ sản xuất đang set up cho buổi chụp hình sắp tới. Đội ngũ ánh sáng, đạo diễn âm thanh và biên kịch đều bận rộn kiểm tra lần cuối trước khi vị khách mời đến nơi. Bỗng nhiên, họ nghe thấy tiếng gõ cửa nhỏ.

"VÀO ĐI Ạ!"

Vị PD chính hét lên mà chẳng thèm quay lại nhìn lấy một lần, cô đang túi bụi kiểm tra xem các camera ở các góc đã được bố trí đầy đủ chưa. Cô cần phải đảm bảo tất cả các góc máy, ánh sáng, thậm chí đến cả những món đồ trang trí background phía sau ghế phải giống hệt như lần chụp trước.

"Tôi...tôi có thể vào được không? Tôi là Ryu Minseok."

PD chính quay đầu lại thì bắt gặp một cái đầu nhỏ đang thậm thụt phía sau cửa.

"À vâng, mời vào!! Cảm ơn cậu đã sắp xếp lịch trình để đến đây. Cậu có thể ngồi đợi chúng tôi hoàn tất việc lắp đặt ánh sáng một chút được không?"

"Vâng ạ!" Keria khúm núm ngồi trên ghế như em bé sắp bị mẹ mắng vậy.

"Minseok-ssi, cậu có thể đeo mic lên được không?" Giám đốc âm thanh cầm theo 1 chiếc micro nhỏ tiến đến chỗ em.

Keria nhảy dựng lên như vừa bị dọa ma, em hoảng hốt quay lại và đập đầu vào khuỷu tay giám đốc. "T-Tôi rất xin lỗi ạ!!" Keria có thể cảm thấy toàn bộ máu trên cơ thể đang dồn lên khuôn mặt của bản thân, nếu nhìn vào gương sẽ thấy mặt em đỏ bừng cho mà xem.

'Ahh...Chắc mình chết mất thôi.'

...

...

PD: Rất vui được gặp bạn, Keria. Cảm ơn bạn đã có mặt ngày hôm nay. Bình thường bạn có tiết học vào hôm nay không?

Keria: Xin chào.. K..Không, s...sáng nay tôi có cuộc họp, còn buổi chiều thì tôi rảnh.

PD: Xin đừng lo lắng! Đây chỉ là cuộc phỏng vấn để chúng tôi hiểu hơn một chút về bạn trước khi chính thức bước vào Nhà chung thôi. Hãy thả lỏng nhé!

Keria: C...cảm ơn ạ! Tôi không quen đứng trước nhiều máy quay thế này nên có hơi stress.

PD: Đừng lo lắng, bạn sẽ quen với chúng ngay thôi! Lần trước khi nói chuyện qua điện thoại, bạn đã đề cập rằng bạn và Gumayusi từng học ở Đại học Quốc gia Seoul. Hai bạn học chuyên ngành gì vậy?

Keria: Chúng tôi là sinh viên ngành Khoa học Máy tính và cả hai từng học chung lớp môn "Phát triển AI trong game" vào năm nhất.

PD: Đó là nơi 2 người quen nhau à?

Keria: Thật ra là không. Trong lớp có tới hơn 100 sinh viên nên tôi không quen hết tất cả mọi người.

PD: Gumayusi có nhắc đến việc bạn say khướt trong bữa tiệc tân sinh viên, đó là lý do Gumayusi biết đến bạn.

Keria: Ah shi... ah, xin lỗi tôi lỡ lời ạ. Tôi từng nói với Gumayusi đừng nói cho ai biết nhưng anh ấy lại tiết lộ bí mật huỵch toẹt ra như thế này... Tôi không giỏi uống rượu, tôi cũng chưa từng cố thử tửu lượng của mình trước khi vào đại học. Tôi không lường trước được bản thân lại uống tệ đến thế và tôi đã quậy banh bữa tiệc lên. Tôi không thể nhớ những chuyện xảy ra hôm đó, hình như tôi đã làm đổ rượu lên người Gumayusi và anh ấy phải bế tôi về ký túc xá. Chỉ sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, anh ấy mới nói với tôi rằng về chuyện đó.

PD: Ồhhh??!! Chắc bạn đã rất sốc khi nghe điều đó. Vậy trong ký ức của bạn, lần đầu tiên bạn gặp Gumayusi là lúc nào?

Keria: Hình như là trong khu trò chơi gần khuôn viên trường. Tôi nhớ bản thân đang định ăn thử một nhà hàng rất ngon gần đó và lang thang đến khu trò chơi trong lúc đợi bạn đến. Tôi đâm đầu vào game vì tôi chỉ còn thiếu 300 điểm thôi là phá được kỷ lục rồi. Nhưng sau đó có một anh chàng lạ mặt đi đến và dùng chất giọng trầm trầm thì thầm vào tai tôi: "Mình không nghĩ bạn có thể đánh bại kỷ lục của mình đâu."

Keria: Ảnh cao quá trời quá đất, cao hơn tôi rất nhiều luôn! Cái bóng của anh ấy che hết cả người tôi làm tôi hoảng điên lên được. Tôi cứ tưởng mình bị xã hội đen đến trấn lột cơ!

PD: Vậy....

PD: Vậy điều gì khiến bạn phải lòng Gumayusi?


__________________


Phòng X, 15:00


Gumayusi đồng ý đến phòng X mà chẳng hề chần chừ lấy một giây. Gã không phải loại người cứ mãi đắm chìm trong vực thẳm ký ức, và gã cho rằng bản thân sẽ luôn lựa chọn tiến về phía trước và hướng tới tương lai hơn là mắc kẹt trong quá khứ.

Gumayusi chắc chắn bản thân chưa từng thay đổi.

Chỉ có duy nhất một lý do khiến gã chấp nhận lời mời này.

Gã muốn biết liệu Keria còn giữ thứ gì thuộc về họ không, những món đồ minh chứng cho việc đã từng có hai cậu trai đã yêu nhau đậm sâu đến điên cuồng.

Khi cả hai chia tay, Keria mang theo tất cả mọi thứ thuộc về em mà rời đi. Tất cả mọi thứ về Keria ngay lập tức biến mất chẳng còn chút dấu vết, hệt như có ai đó đã nhấn nút xóa đi sự tồn tại của em ra khỏi cuộc đời gã vậy.

'Liệu em ấy có vứt hết chúng đi không?'

'Mình thật sự thích con gấu bông em ấy tặng. Hy vọng là ít nhất em ấy vẫn giữ nó, nếu không mình sẽ phát điên mất".

Gã lấy chìa khóa và từ từ mở cửa.

...

...

Gumayusi không thể nào kiềm nén nụ cười tươi rói trên môi ngay khi bước vào phòng.

Chính giữa căn phòng là một con gấu bông to ngang thắt lưng của gã.

Có 2 chiếc áo thể thao trong tủ quần áo. Hai người đã cùng mang chiếc áo này đến vì Keria là một fan hâm mộ cực kỳ nhiệt huyết của đội bóng này. Gumayusi vẫn nhớ như in bản thân đã phải vật lộn te tua tơi tả chỉ để giành giật vé xem trực tiếp, may mắn là gã đã thành công vơ vét được 2 tấm vé vào ngày kỷ niệm 500 ngày của hai đứa. Keria mang theo áo của em rời khỏi nhà, nhưng lại phớt lờ đi chiếc của gã. Đây là một trong số ít những thứ Gumayusi giữ lại hậu chia tay.

Trên tường treo những bức ảnh Keria chơi đùa bên bờ biển Busan, dù trong mấy bức hình này chỉ có một mình em nhưng Gumayusi ngay lập tức nhận ra chính gã là người đã chụp chúng. Mấy tấm ảnh này không được đẹp cho lắm, hoặc nói thẳng ra là xấu quắc, Gumayusi vẫn nhớ rất rõ Minseok đã không thèm nói chuyện với gã suốt cả ngày hôm đó vì "Em đã thấp rồi mà đồ tồi nhà anh còn dám chụp em chả khác gì chú lùn như thế!".

Bên cạnh là ảnh 2 bé cún Doongi và Gureum đang chơi đùa trong công viên. Gumayusi nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh vì gã còn chẳng biết sự tồn tại của tấm ảnh này. Có lẽ nó được chụp lại lúc Keria mang Gureum đi vi vu Seoul vào kỳ nghỉ hè. Họ đến mấy quán cà phê thú cưng, cùng nhau đi dạo sông Hangang và còn mua đồ đôi cho hai đứa nữa. Tiếc là hai nhóc này không hoà hợp với nhau lắm.

Có mấy bức ảnh Keria đang ăn bánh dâu tây vào sinh nhật 21 tuổi của em nữa. Tiếp đến là ảnh Keria đang móc hết lòng mề ra mà rống trong phòng karaoke vì bị Gumayusi thách xem ai điểm cao hơn, đứa nào thua phải bao bữa tối. Còn có một tấm ảnh chụp màn hình Xayah-Rakan, lúc này hai đứa đang mặc đồ đôi duo với nhau.

Trong cùng là những bức ảnh Keria ngồi trong thư viện, nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút, có thể thấy hình ảnh phản chiếu của Gumayusi trên cửa sổ.


Gumayusi nhận ra bản thân chưa từng quên đi những ký ức khi họ ở bên nhau, chúng ồ ạt trở lại sống động đến mức xé toạch trái tim gã ra thành hàng ngàn mảnh vụn.

Họ đã chia tay 5 tháng, Gumayusi đã làm tất cả mọi thứ để khỏa lấp đi những mảnh vỡ mà em để lại, nhưng Minseok lại hô biến mọi nỗ lực của gã trở về con số 0 tròn trĩnh dễ như trở bàn tay.

'Vậy là Minseokie chẳng còn giữ tấm ảnh nào của 2 đứa hết'

'Nhưng ít nhất mình đã giữ chúng. Vậy là được rồi." Gã vô thức ngẩng đầu thì bỗng nhìn thấy những bức ảnh treo lơ lửng trên trần nhà như những ánh sao trên bầu trời đêm. Chúng là hình ảnh gã và em trong ngày hội SNU, là khoảnh khắc Gumayusi cõng Keria trên lưng vì em vô tình bị gãy chân khi bước xuống cầu thang, là những lúc hai người cắm chốt ở Haidilao lúc 1 giờ sáng sau một ngày chạy code tàn tạ.

'Em có thể đã quên đi mọi thứ, nhưng không sao cả.'

'Anh sẽ khắc ghi từng kỷ niệm của đôi ta. Anh sẽ mãi trân trọng cặp đôi Minhyung-Minseok đã từng yêu nhau rất nhiều.'

...

...

Ở một góc nhỏ của căn phòng, Gumayusi nhìn thấy một chiếc tivi kiểu cũ ẩn trong bóng tối. Trước khi gã tìm ra cách bật nó lên, màn hình tivi đột nhiên phát sáng và khuôn mặt của Keria xuất hiện.

Đó là video Pre-show interview của Keria. Gumayusi ngồi xuống đất, dùng con gấu bông lót xuống dưới làm đệm.


PD: Vậy điều gì khiến bạn phải lòng Gumayusi?

Keria: Hm...câu hỏi này hơi bị hóc búa đấy..

Keria: Bởi vì anh ấy ấm áp, chu đáo. Anh ấy đáng tin cậy đến mức tôi luôn có thể trông cậy vào anh mọi lúc, khi hai đứa đi du lịch cùng nhau tôi còn chả thèm mang cái gì theo bên người cơ. Khi Gumayusi ngỏ lời muốn làm bạn trai tôi, anh ấy đã hùng hồn tuyên bố rằng bản thân sẽ biến tôi thành người hạnh phúc nhất hành tinh này.

Keria: Tôi yêu nụ cười của anh ấy. Cái cách anh nhìn tôi ấy, nó cho tôi biết anh yêu tôi đến nhường nào. Còn gì tuyệt vời hơn khi được bảo bọc tình yêu vô điều kiện từ người mình yêu, nhất là khi bản thân đang lạc lối và nghi ngờ chính mình, nhỉ?

PD: Có hành động nào khi còn ở bên Gumayusi bạn cảm thấy nhớ nhung không?

Keria đã mất vài giây suy nghĩ trước khi đưa ra trả lời. Cả trường quay im lặng, ngay cả tổ sản xuất cũng nín thở chờ đợi câu trả lời từ em.

Keria: Tôi nhớ cách anh ấy ôm tôi. Sao nghe nó kỳ quặc thế nhỉ? Chị có thể cắt đoạn này ra được không ạ?

Keria nhìn về phía PD và nhận lại cái lắc đầu phũ phàng từ cô.

Keria: Shibal. Ahhhh cắt khúc này giúp tôi luôn nha!!

Keria: Tôi nghĩ ôm nhau là ngôn ngữ tình yêu của chúng tôi đấy. Tôi luôn tìm thấy sự bình yên trong cái ôm của anh. Tôi cảm thấy... ấm áp mỗi khi anh ấy ôm tôi.

PD: Bạn có thể cho chúng tôi biết lý do khiến hai người chia tay không?

Keria: Tôi nghĩ chúng tôi chia tay vì tính cách của hai đứa không thể hoà hợp với nhau. Cả hai chúng tôi đều có cái tôi quá lớn, rất hơn thua và bướng bỉnh.

Keria: Tôi thấy có lỗi với anh ấy nhiều lắm, cả hai chia tay phần lớn là lỗi của tôi. Anh ấy là kiểu người dám thể hiện tình yêu, không nao núng cũng chẳng hề ngần ngại. Gumayusi sẵn sàng tuyên bố với cả thế giới rằng anh ấy yêu tôi đến nhường nào.

Keria: Nhưng tôi không thể đáp lại những điều đó. Tôi không thể dễ dàng nói ra lời yêu, mấy câu kiểu đó chẳng bao giờ thốt theo ý tôi muốn cả. Có lần anh ấy nói với tôi, "Anh yêu em, Minseok à. Còn em thì sao?" Và tôi đáp: "Em cũng vậy... em cũng yêu em". Tôi chỉ muốn trêu anh ấy một chút thôi, nhưng không ngờ Gumayusi đã bị lời nói đó tổn thương kinh khủng. Anh ấy luôn muốn nghe tôi nói rằng tôi yêu anh đến nhường nào, và cứ như thế sự thất vọng cứ ngày ngày lớn dần.

Keria: Tôi cho đi quá ít so với những gì bản thân được nhận.

Keria: Chúng tôi đã cãi nhau một trận rất lớn.. Anh ấy nói rằng "Anh không chắc em có yêu anh chút nào không. Anh còn chẳng dám chắc từ trước đến giờ em có yêu anh dù chỉ là một chút. Anh cảm thấy em thà dành thời gian với bạn bè còn hơn là lãng phí chúng ở nơi anh. Bạn trai cái kiểu gì mà còn chẳng thể bằng bạn em cơ chứ?". Tôi cảm thấy tổn thương khi nghe những câu chất vấn đó, tôi đã chạy thẳng ra khỏi nhà và nhắn tin chia tay. Tôi chặn số anh ấy ngay sau đó, nghĩ lại mới thấy nó trẻ con kinh khủng.

PD: Vậy đây là lý do bạn tham gia chương trình phải không?

Keria: Vâng. Tôi muốn mối quan hệ này kết thúc một cách bớt đau khổ hơn, ít nhất cũng phải có một lời tạm biệt đàng hoàng.

PD: Vậy nghĩa là bạn không có ý định hàn gắn lại sao?

...

Keria: Vâng, tôi nghĩ vậy, nhưng tôi không chắc bản thân có thể hoàn toàn ủng hộ anh ấy quen người mới hay không nữa.


Video kết thúc ở đây.

Gumayusi phải ngửa đầu về sau để ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Gã giả vờ dùng tay dụi mắt để lau đi những giọt nước mắt.

Gumayusi đã từng nghĩ chẳng có gì kinh khủng hơn cái ngày gã nhìn thấy Minseok khóc nức nở ngoài công viên, nhưng gã sai rồi.

Gã lặng người, nhìn chằm chằm vào bức ảnh Keria đang cười xinh hướng về phía camera.


'Đồng ý cái đếch,'

______cont.______

Cuối cùng cô ấy đã comeback sau nửa năm và quẳng vào mặt tôi chiếc chiếc raw 4k8 từ 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro