To X (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X-room Day, 16:30, Cafe Rose


Khi Gumayusi đến quán cà phê, Keria đã ngồi ở tầng thượng với ly chocolate nóng.

"Em ấy thật đẹp trong màu trắng và xanh nhạt!' Gumayusi nghĩ. Gã mỉm cười rồi nhanh chóng ngồi xuống: "Xin lỗi anh đến muộn, đường hơi tắc một chút." Sau đó gã nhận ra khóe mắt Keria có vệt đỏ.

"Em khóc à? Sao mắt lại đỏ thế này?"

"Không có mà. Em bị dị ứng thôi." Keria cúi mặt xuống. "Anh đi gọi nước uống đi."

"Không cần đâu, anh uống nước lọc là được rồi." Gumayusi nhìn chằm chằm vào mắt Keria như thể gã chuẩn bị nói điều gì đó.

"Đừng có nhìn em như vậy nữa." Keria đọc cái gã đàn ông trước mặt như cuốn sách. Bất cứ khi nào Lee Minhyung nhìn em với ánh mắt rực lửa đấy, em chắc chắn sắp gặp rắc rối lớn rồi.

"Tại sao? Giờ anh không được nhìn em luôn à?" Gumayusi nhếch mép cười, điều này thậm chí còn tệ hơn.

"Đừng có nhìn như kiểu em là con mồi thế chứ!"

"Chà... Em nói không sai đâu, anh nghĩ thế?"

"Lee Minhyung!!! Cũng đừng lộ liễu như vậy trong nhà chung nữa. Mọi người đều biết chúng ta là người yêu cũ!"

Gumayusi thì thầm, "Đó chính xác là điều anh muốn mà?" Nhưng gã phải mỉm cười và giả vờ như chỉ là vô ý thôi. Nếu không gã sẽ tới công chuyện với tổ sản xuất mất.

"Được rồi được rồi, bình tĩnh lại. Em đã đến phòng X chưa?"

"Không. Đó là lý do em đến đây sớm mà." Keria nói.

"Anh sẽ tin nếu chân em không rung như gắn động cơ ở dưới bàn đấy." Gumayusi mỉm cười như thể gã có thể đọc được suy nghĩ của em.

"Anh có thể nói thẳng với em, Minseok à. Anh vừa đến phòng X, anh tưởng mình có thể bình tĩnh nhưng cuối cùng anh lại suýt khóc."

Gumayusi nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục mà không đợi Keria trả lời.

"Anh đã xem đoạn pre-show interview của em. Có vài điều anh rất muốn nói, mong em hãy lắng nghe thật cẩn thận nhé."

Keria mở miệng nhưng chẳng thể nói được lời nào trước khi Gumayusi tiếp tục.

"Đầu tiên, anh đồng ý rằng tính cách của chúng ta có sự khác biệt, nhưng anh không đồng ý chuyện em là người có lỗi. Em chẳng làm gì sai cả, vì vậy đừng cảm thấy áy náy. Anh là người muốn em trở thành bạn trai mình và anh chưa từng hối hận về quyết định đó. Một lần cũng không, ngay cả khi hai đứa đã chia tay."

"Thứ hai, anh xin lỗi vì những lời bản thân đã nói về Kwanghee huyng. Lúc đó vì cảm xúc quá hỗn loạn nên anh đã nói trước khi kịp suy nghĩ. Anh xin lỗi."

"Thứ ba, về trận cãi nhau gần đây nhất của chúng ta... Anh nói thế vì anh đã bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Em biết mà, đôi khi anh có thể sẽ... ừm... tự tin thái quá. Anh sợ... anh thật sự sợ rằng suốt thời gian qua em không hề vui vẻ khi ở bên anh."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu em luôn cảm thấy áp lực khi ở bên anh? Điều gì sẽ xảy ra nếu suốt thời gian qua em luôn muốn chạy trốn khỏi anh? Suy cho cùng, em chưa bao giờ nói yêu anh cả."

"Anh nghĩ mình đã khiến mọi chuyện đi quá xa. Anh chỉ muốn thử... xem em có thể nhượng bộ dù chỉ một chút vì tình yêu của chúng ta hay không. Anh chỉ muốn tìm một chút trấn an thôi, nhưng anh không ngờ điều đó lại khiến em buồn đến thế. Anh nghĩ em sẽ bỏ chặn sau vài ngày thôi và chúng ta lại có thể cùng nhau giải quyết mọi xích mích như đã từng. Anh không ngờ em bỏ đi và thậm chí còn chẳng muốn nói với anh lời nào. Em quá... quá vội vàng muốn xóa bỏ bản thân ra khỏi cuộc đời anh, như thể em đã chờ đợi điều này từ rất lâu."

"Vì vậy anh nghĩ mình phải để em ra đi. Nếu em cảm thấy đau khổ khi ở bên anh, thì tốt hơn hết anh nên rời xa em. Đó là lý do anh ngừng cố gắng liên lạc với em."

Gumayusi cố gắng quan sát phản ứng của Keria, gã cảm thấy thật nhẹ nhõm sau khi nói ra những suy nghĩ và cảm xúc này.

Đây là những điều gã thật sự muốn nói với Minseok khi đợi bên ngoài phòng thí nghiệm của em.

'Tham gia chương trình này là ý tưởng tuyệt vời. Minseok là một thiên tài - em vẫn luôn như vậy.' Gumayusi nghĩ.

...

...

Keria biết cuộc đối thoại này sẽ đi đến đâu. Ngay từ câu đầu tiên, em đã biết Gumayusi muốn nói gì.

Và em không biết phải cảm thấy thế nào. Cảm xúc nào là đúng đắn ngay thời điểm này đây?

Buồn bã? Vui mừng? Nhẹ nhõm? Khó chịu?

Điều duy nhất Keria biết là em đang rơi vào vòng xoáy cảm xúc mà chẳng biết làm cách nào để đứng dậy.

"Thật vui khi biết anh không hối hận khi liên lạc lại với em."

...

...

Im lặng.

Keria nhìn quanh, cố gắng thoát khỏi cái nhìn từ phía đối diện bằng cách miệt mài khuấy cốc nước đã cạn từ lâu.

"Em xin lỗi vì đã nói lời chia tay qua tin nhắn và chặn anh ngay sau đó. Em xin lỗi, là em đã quá trẻ con."

"Thật ra em đã bỏ chặn anh một tháng sau đó, nhưng anh không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào, còn em không đủ dũng cảm để gửi lại lời mời kết bạn cho anh."

"Có một lần em đã uống một ít rượu soju để lấy can đảm. Nhưng anh biết em sẽ như thế nào khi say mà, em bất tỉnh ngoài cửa hàng 7/11 và Kwanghee hyung phải đến đón em. Hahaha." Keria nhìn lên với nụ cười công nghiệp giả tạo nhất trần đời, nhưng rồi ngay lập tức nhìn xuống như thể có gì đó được viết dưới đáy cốc khi bắt gặp ánh mắt của Gumayusi.

"Anh biết. Là anh đã bế em đến đó mà."

"Hả? Ý anh là sao?"

"Anh thấy em nằm gục ở công viên bên ngoài căn hộ. Anh không biết phải làm gì với em mà cũng không thể đưa em về nhà như trước kia được, nên anh đã gọi cho Kwanghee hyung rồi bỏ chạy khi em bắt đầu tỉnh dậy."

"CÁI GÌ? Không thể nào." Keria hy vọng đây là một lời nói dối.

Gumayusi không nói gì. Gã cố gắng mím môi xuống vì Keria chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức bỏ của chạy lấy người nếu có cơ hội.

...

...

"Chúng ta về nhà thôi. Em muốn đào cái lỗ để chui xuống ngay tại đây lắm rồi." Keria bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Đợi đã Minseok à."

"Nếu bây giờ anh nói mình không muốn tuân theo thỏa thuận chúng ta đã đặt ra thì sao?"

Keria biết điều này sẽ xảy ra, hoặc có lẽ nên nói rằng... em muốn điều này xảy ra.

"Anh cứ mãi chú tâm vào việc khiến em nói yêu anh, nên anh đã quên đi những điều khác."

"Còn nhớ những gì anh viết trong thư không? Minseok là đứa nhỏ thích dùng hành động nhiều hơn là lời nói. Khi em tóm lấy cậu và kéo lại gần khi xem phim kinh dị; Khi em tự động trốn sau lưng cậu vì bị pháo hoa doạ sợ; Khi em ôm gối gõ cửa phòng cậu lúc nửa đêm vì 'Em biết thừa anh muốn ngủ chung với em mà không dám nói'; Đó là khi cậu biết rằng em yêu cậu bằng cả trái tim, dù tôi thích nghe em nói điều đó hơn."

"Bây giờ anh đã hiểu được rồi. Anh nhận ra mỗi hành động nhỏ đều khiến em phải dồn rất nhiều can đảm để làm. Những điều anh cho là quá dễ dàng, đối với em lại trở nên khó khăn hơn 100 lần."

"Anh biết anh đã thất hứa. Anh đã làm em khóc dù bản thân đã hứa sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất thế gian này."

"Anh chưa sẵn sàng để em rời xa anh."

"Anh cũng không muốn trao em cho Kim Hyukkyu."

"Lần này anh sẽ giữ lời hứa. Liệu em có sẵn lòng biến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian không?"


Gumayusi - Keria

2 năm 2 tháng

(9/2021 - 11/2023)


____________________


(Bí mật ẩn giấu của Ryu Minseok)

X-room Day, 14:00 


Khi video đột nhiên phát trên TV, nó thực sự khiến Keria sợ hãi một chút.

Nhưng Minseok nghe thấy giọng của Minhyung, nên em ngồi xuống sàn với núi khăn giấy đã qua sử dụng chất đống bên cạnh.

'Lần này lại là cái gì đây? Anh ấy có nói gì gây sốc với mọi người không nhỉ?'


PD: Vậy hai người đã chia tay như thế nào?

Gumayusi: Hoàn toàn bất ngờ, tôi cứ nghĩ nó sẽ giống như những cuộc tranh cãi trước đây mà thôi. Minseokie rất tsundere, đôi khi em ấy sẽ giả vờ giận dỗi nhưng sẽ hết ngay lập tức nếu bạn xin lỗi và mua cho em thật nhiều đồ ăn ngon. Tôi nghĩ đó là cách riêng của em ấy để kiểm tra liệu bạn có yêu em không.

Gumayusi: Nhưng đó là lần đầu tiên Minseok chặn tôi. Tôi không thể gọi cho hay gửi tin nhắn cho em ấy bằng mạng xã hội. Tôi đã phải đợi bên ngoài phòng thí nghiệm nhưng em ấy quay đi ngay lập tức khi nhìn thấy tôi. Tôi nhớ là 3 ngày sau? Có lẽ là 4 ngày, em ấy đến căn hộ của tôi với 3 chiếc hộp lớn và lần thứ hai tôi mở cửa, em đã lấy hết mọi thứ của mình trong nhà. Đó là lúc tôi nhận tình huống hiện tại hoàn toàn khác với trước đây. Lần này Minseok thật sự muốn chia tay tôi.

PD: Khi nhận ra điều đó bạn cảm thấy thế nào?

Gumayusi: Tôi đoán ban đầu bản thân đã cảm thấy khổ sở? Mặc dù không nhiều lắm. Tôi trở nên quá bận rộn với công việc, cố gắng giành lấy vị trí quản lý mà bao người mơ ước, và việc không hẹn hò đã tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian.

'Thật sự luôn? Lee Minhyung anh đúng là đồ khốn!!! Trả lại mấy lít nước mắt của tôi lại đây!!!!' Keria siết chặt nắm tay.

PD: Ồ thật sao?

Gumayusi: Tôi đùa đấy. Tôi không phải là loại người hay khóc. Tôi rất rất hiếm khi khóc và thật sự tôi còn chẳng thể nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào. Nhưng tôi nhận ra bản thân đã rơi nước mắt. Có một hôm lúc nửa tỉnh nửa mê làm bữa sáng, tôi đã vô thức chuẩn bị tới hai phần và mặt tôi đẫm nước mắt. Kiểu như... Cái gì thế này?!

Gumayusi: Có lần tôi đã mua hai phần takoyaki vì đó là món Minseok yêu thích, tôi ngồi ở phòng ăn và mở túi đồ ăn mang về. Tôi nhìn takoyaki và lại bắt đầu bật khóc! Chuyện này có kì lạ không cơ chứ?

Gumayusi: Tôi nhận ra việc yêu thương và chăm sóc em ấy đã trở thành thói quen của tôi. Có lẽ điều này là thứ tổn thương tôi nhất.

Gumayusi: Tôi phải tẩy não bản thân rằng Minseok chỉ là một người lạ mà tôi từng quen. Điều đó thật sự rất đau đớn vì... tôi đã không thể thực hiện được lời hứa của mình. Cho dù tôi đã nỗ lực bảo bọc Minseok khỏi những thương tổn ngoài kia nhiều đến thế nào, rốt cuộc cũng chẳng thể khiến em hạnh phúc.


'Hứa cái quần què!' Keria vừa chửi thầm vừa lấy chiếc khăn giấy khác từ trong hộp.

______cont.______

Nếu so sánh khả năng quay lại của mấy cp này với cái cửa, có lẽ guria là cái cửa của sảnh đám cưới ✌🏻 (còn chodeft là cái cửa hang).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro