What is it like to have schizophrenia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Source: https://www.quora.com/What-is-it-like-to-have-schizophrenia-1  

Q: Bệnh tâm thần phân liệt thì như thế nào?

A: Emilie Morgan, Cử nhân tâm lý học & dự bị Y khoa. (2022) 

 Tưởng tượng nhé.

Bạn đang ngồi trong lớp học, chính xác là tiết thứ 3. Điện thoại của bạn rung lên bần bật ở trên bàn, bạn cầm nó lên và rồi thấy một tin nhắn từ bạn trai của mình. Trong đó nói một hàng chữ dài: "ccứu anh say rựuợ và bị tai nạn xee hơi" Tim bạn bắt đầu đập nhanh và bạn trở nên vô cùng lo lắng. Anh ấy ổn chứ? Anh ấy có bị thương không? Điều gì sẽ xảy ra với anh ấy về phương diện pháp lý?Tâm trí của bạn đang rối bời và bạn giơ tay lên xin giáo viên để vào phòng vệ sinh, dự định gọi cho bạn trai ở ngoài hành lang. Rồi bạn quay lại nhìn giáo viên, sau đó nhìn vào tay mình. Bạn không có cầm điện thoại. Nó cũng không ở trên bàn mà nó lại ở trong cặp sách của bạn. Bạn hạ tay xuống và lấy nó ra khỏi cặp sách. Không có một tin nhắn nào từ bạn trai của bạn cả. Bạn đã gặp ảo giác, nhưng nó giường như rất trân thật. Bạn đã tin rằng điều đó thật sự xảy ra. Sự lo lắng và sợ hãi của bạn là sự thực.

Bây giờ bạn đang thi SAT (Scholastic Assessment Test – một dạng bài kiểm tra đánh giá năng lực bậc cao đẳng/ đại học ở Mỹ). Bạn đã có một giấc ngủ tốt trước đó, đã ôn tập và có hy vọng bạn sẽ đạt được điểm số cao. Với mong muốn rằng bạn sẽ có nhiều học bổng trong tương lai. Trong phần bài tiếng Anh, bạn đang đọc một đoạn trích về bài kiểm tra tâm lý. Nhưng rất khó đọc. Có tiếng thì thầm bên tai bạn. Ban đầu thì nhỏ, sau đó nó cứ to dần to dần. Thật khó để tập trung, tất cả những gì bạn muốn là làm tốt bài kiểm tra này nhưng nó ngày càng trở nên khó khăn hơn. Bạn liếc nhìn phía trước và thấy giám thị đang cầm tấm áp phích in hình mặt trăng, cô ta nhìn thẳng vào mắt bạn và nói, "Ai ở trên Mặt Trăng?" Bạn nghe thấy một học sinh trả lời, "Là ác quỷ!" một cách hăng hái. Giám thị của bạn đáp lại, "Đúng vậy. Ác quỷ ở trên mặt trăng, và nó đang theo dõi em đấy, Emilie ạ." Bạn nhìn xuống bài kiểm tra của mình và nhìn lên lần nữa. Sự thật là giám thị đang ngồi ở bàn giáo viên. Bạn lại tự tưởng tượng ra tất cả. Bạn tự hỏi tại sao bộ não của bạn lại tạo ra nhiều sự gián đoạn trong khi bạn đang làm bài SAT đến vậy. Bạn đang ở thế bất lợi rồi đó.

Còn bây giờ, bạn đang lái xe về nhà sau một ngày dài. Bạn đã qua đêm tại nhà bạn bè, rồi đi đến Disney với một người bạn khác ngay sau đó. Bạn đã quên không uống thuốc khi qua đêm ở ngoài. Vì vậy đêm hôm trước bạn chỉ ngủ được khoảng nửa giờ đồng hồ. Thêm nữa, việc uống thiếu một lượng thuốc loạn thần sẽ không tốt, vì triệu chứng trở lại rất nhanh. Đã khoảng 10 rưỡi tối, bạn ngồi một mình trong chiếc ô tô của mình. Cứ mãi liếc lên gương chiếu hậu để nhìn về phía sau, chúng đã ở đằng sau bạn một lúc rồi. Bạn cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên. Liệu chúng có theo dõi mình không nhỉ?Bạn cho xe rẽ phải, chúng cũng rẽ phải theo. Bạn giữ chặt tay lái và nước mắt thì bắt đầu chảy xuống. Bạn tự nghĩ " Tại sao lại bám theo mình?" "tại sao lại là mình chứ?". Bạn bắt đầu la lớn để cầu cứu. Bạn tăng tốc lên 30 dặm vượt quá tốc độ giới hạn để về nhà, hy vọng sẽ cắt đuôi được chúng. Trong khi đến khu phố của bạn, bạn nhìn thấy một con mèo nhảy lên trước xe bạn rồi biến mất. Bạn hét lên và khóc. Lao ra khỏi xe và đi tìm con mèo không tồn tại đó cho đến khi mẹ của bạn chạy ra khỏi nhà túm lấy và kéo bạn trở lại trong nhà.Đây chỉ là một vài trải nghiệm khi tôi bị tâm thần phân liệt thôi.

EDIT: Tôi đã nhận được một vài tin nhắn hỏi rằng hiện tại tôi thế nào, tôi rất ổn! Tôi có một chế độ hỗ trợ tốt và sự giúp đỡ của cả tấn thuốc. Tôi chỉ gặp ảo giác vào ban đêm khi mệt mỏi. Ngoài ra, tôi không chỉ tưởng tượng ra mỗi con người, tôi thực sự ít khi tưởng tượng về họ. Những cái ảo giác siêu phổ biến của tôi là những hình dạng giống như bóng ma và những con côn trùng. Cụ thể thì là những con nhện, bướm đêm và đom đóm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro