Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura thức dậy trên một chiếc giường nhỏ xíu, hai con mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định trong bóng đêm. Hai con ngươi màu lục bảo thoáng dao động, tựa hồ không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình.

Ôi chúa ơi, cô vẫn còn sống sao ?

Cô quờ quạng xung quanh mình, mấy đứa trẻ nằm bên khẽ cựa mình làm cho Sakura giật mình rụt tay lại. Đồng thời, cô cũng cảm nhận được sự khác biệt của cơ thể này. Luồng Charka vốn dĩ dồi dào trong cơ thể chẳng hiểu sao lại biến mất. Hơn nữa, cái thân thể này, có chút gì đó rất lạ lùng. Bàn tay này, nhỏ hơn hẳn so với cô, cũng không có lấy nửa vết chai sần - minh chứng cho sự vất vả trong công việc làm ninja. Ít ra thì, trên đó vẫn còn một vết sẹo dài, giống như vết sẹo để lại trên tay cô trong một lần làm nhiệm vụ khi trước.

Mà, thân thể này có ra sao cũng được, miễn là cô không chết. Cho dù có mất đi lượng Charka vốn có cũng chẳng sao.

Một chút ký ức nho nhỏ xuất hiện trong đầu cô, chậm rãi trôi qua như một cuốn băng. Cơn đau đầu đột ngột ập tới khiến cho Sakura nhăn mặt. Ít lâu sau, khi cơn đau nhức dữ dội ấy qua đi như một phép màu, Sakura đồng thời cũng hiểu ra.

Cô, kunoichi 16 tuổi, xuyên không rồi.

Lấy lại bình tĩnh, Sakura bắt đầu ngó nghiêng xem xét xung quanh. Tiếng thở đều đều của mấy đứa nhỏ bên cạnh, màn đêm yên tĩnh và ánh đèn leo lét tỏa ra từ cánh cửa khép hờ.

Nhảy vọt xuống giường một cách khẽ khàng, Sakura đẩy cánh cửa khép hờ đằng xa, đi ra bên ngoài xem xét tình hình hiện tại. Nhưng còn chưa thấy rõ cái gì đã bị hai cái người trước mặt làm cho giật mình.

"Gì đây, giờ mà vẫn có một đứa thức à ?" Nhóc tóc trắng ghé tai với cậu nhóc bên cạnh, thì thào.

"Tao biết nó, nó là con nhỏ kỳ dị mới vào bữa trước. " Cậu kia nói lại, qua cách nói thì có vẻ cậu nhóc này biết cô.

Nhưng mà, con nhỏ kỳ dị là sao ?

"À, ý mày là con nhóc mới vào cái viện mồ côi này hôm bữa á ? Tao không nhận ra nó luôn ấy."

"Mày chẳng nhớ gì cả, Izana. Con nhỏ có mái tóc nhìn nổi thế này cơ mà !" Cậu nhóc kia làu bàu với vẻ chán nản. "Mặc kệ nó đi, nó im lìm à, còn không biết viết chữ, không mách với mấy bà cô làm ở đây đâu mà sợ."

"Ừ, mày nói phải." Izana - cậu nhóc tóc trắng kia gật đầu.

Nhác thấy hai người kia chuẩn bị rời đi, Sakura vội vàng níu tay cậu nhóc lại. Cô hiện tại đến bản thân mình là ai cũng chưa biết rõ, thứ duy nhất còn tồn đọng lại chỉ có một chút ký ức nhỏ nhoi không liên quan tới nhau. Hiện tại chỉ có hai nhóc này mới có thể nói cho Sakura biết cô hiện tại là có thân phận gì.

"Sao đây ?" Izana hơi nhăn mặt, hất tay cô ra.

Đương nhiên là lực hất này so với Sakura còn nhẹ lắm, cơ mà cô đương nhiên nhận ra người này đang có bao nhiêu phần chán ghét mình, lẳng lặng bỏ tay ra.

"Mày muốn nói gì à ?" Nhóc tóc đen bên cạnh hỏi.

Sakura có chút mừng rỡ, nhóc tóc đen bên cạnh coi bộ dễ nói chuyện hơn hẳn. Cô mở miệng, nói bằng giọng nhỏ nhất có thể nhưng vẫn muốn cho hai nhóc này nghe được.

"A...a..i o i...u...in..e..."

.........

"Nó đang ú ớ cái gì vậy, Kakuchou ?"

Nhưng chính Sakura cũng đang nghệt mặt ra vì chẳng hiểu mình vừa nói cái gì đây. Rõ ràng là cô đang định hỏi xem mình là ai, làm sao cổ họng lại phát ra loại tiếng này ?

"A..a..o..i..." Sakura lắp bắp, cái thân xác này đâu có bị câm, cũng đâu gặp vấn đề về phát âm đâu, tại sao giọng cô lại kỳ lạ như này chứ ?

"Thế rốt cuộc mày muốn nói cái gì ?" Izana mất hết kiên nhẫn, kéo theo Kakuchou quay lưng đi thẳng. "Không nói được tiếng người thì thôi, ở đấy mà ú ớ."

"A..." Sakura vẫn chẳng hiểu chuyện gì, chỉ đành nhìn hai đứa nhóc đang hướng cửa ở ngoài rời đi.

Bỗng dưng, cánh cửa ấy mở toang.

Gương mặt hiền lành của người quản lý viện mồ côi này ló ra từ sau cánh cửa, cùng với một nụ cười thân thiện.

"A, Iza - chan và Kaku - chan ?"

Kakuchou và Izana nhất thời đều lùi lại vài bước, còn Sakura thì cứ ngây người vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Còn có Sakura - chan nữa, mấy đứa đang định trốn ngủ ra ngoài chơi đúng không ?"

"A...không....bọn em không có..." Kakuchou lắp bắp không nói thành lời hoàn chỉnh.

Nhưng nó chẳng có ích gì để giúp bọn họ thoát tội, cô quản lý hai tay nhẹ nhàng xách áo cả ba lên, nhấc một cách dễ dàng tới phòng của tình nguyện viên.

"Thôi nào, không ngủ được thì 'tâm sự tuổi hồng' với cô nhé ?"

Hai cậu nhóc bị phát hiện, vừa bực mình vừa xấu hổ khi mà bị người lớn nhấc lên, mang theo ánh nhìn căm hận nhìn Sakura đang yêu đời khua tay múa chân.

Chà, biết được tên của mình vẫn giữ nguyên với kiếp trước làm Sakura vui như điên mà không để ý hai cặp mắt hình viên đạn đang găm chặt trên người mình.

---------------

Chap 1 thế này là end.Lần đầu dịch fic bằng tiếng Bồ Đào Nha nên tôi không tránh khỏi sai sót được.Mong các cô góp ý thêm về cách dùng từ cũng như văn phong để dịch của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro