Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lỗi là tại mày, không có mày thì bọn tao đã chuồn đi êm xuôi rồi !"

Sakura mở miệng tính nói một lời xin lỗi, song lại nhớ ra mình không thể nói được, chỉ đành chắp tay bày tỏ thái độ xin lỗi.

"Gì nữa ? Giờ thì mày lạy là mong tao chết sớm à ?"

Cô cạn lời.

Do bị bắt lại nên ba đứa bị phạt phải ngủ ở trong phòng của tình nguyện viên. Nơi này thường có không ít tình nguyện viên ngủ lại, nhưng vì hôm nay là chủ nhật nên họ đều đã về hết. Thành ra trong căn phòng tối chỉ có ba đứa nhóc nằm ngang giường.

"Được rồi, Izana, nó cũng không cố ý đâu. Với lại,..." Kakuchou nhìn qua ánh mắt lấp lánh của Sakura, hơi ngập ngừng. "Hình như nó muốn xin lỗi mà..."

"Kệ nó, đi ngủ !"

Cô im lặng nằm xuống một góc giường, lẳng lặng suy nghĩ về những việc đã xảy ra.

Sakura chết, sau đó thì xuyên không, và tới một thế giới xa lạ, linh hồn bị kẹt trong một cơ thể bé tẹo. Mặc dù thể lực vẫn còn nguyên như cũ, song lại hoàn toàn mất đi Charka. 

Cô hiện tại chỉ biết tên mình là Sakura, còn lại còn chẳng có một chút thông tin nào. Mà qua miệng của hai nhóc kia thì, đây là trại mồ côi ? Vậy nghĩa là chủ của cơ thể này là trẻ mồ côi sao ?

Suy nghĩ một chút, Sakura lóp ngóp bò dậy, khẽ khàng bước xuống giường mà không muốn hai cậu nhóc mới nãy còn nói chuyện xôn xao kia giờ lại say giấc nồng tỉnh lại. Nhở vào chút ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài rọi vào cùng với khả năng thích nghi với bóng tối vốn có của Ninja mà tìm ra chỗ cái gương bên kệ tủ. Từ lúc bị đưa vào đây, Sakura đã thấy nó rồi. Song phải đợi tới lúc trăng lên mới có thể nhìn thấy ánh sáng.

Cái gương cao hơn cô cả chục inch, Sakura hoàn toàn có thể nhìn rõ mình hiện tại ở trong gương.

Mái tóc màu anh đào bù xù, phần mái che đi hầu hết cái trán rộng. Trong bóng tối, đôi con ngươi màu lục bảo lại tỏa sáng một cách kỳ lạ.

Chà, thân thể này thực sự giống y chang cô khi nhỏ. Có lẽ đó là lý do mà linh hồn cô bị kẹt lại trong đây sau trận chiến khốc liệt với Kaguya.

Chẳng rõ vì lý do gì, Sakura đột ngột lại nảy sinh cảm giác muốn khóc.

0O0

"U...u...ou..."

"Không phải u u ou, là Kakuchou ! "

Giáo sư bổ túc của cô - Hitto Kakuchou nghiêm mặt nhắc đi nhắc lại về cách đọc tên.

Sau khi được ra khỏi phòng của tình nguyện viên vào sáng hôm sau, cô trở thành học trò của hai đứa nhóc này. Cô thậm chí còn không phát ra được một chút âm từ đúng, mặc dù Kakuchou đã hết lòng chỉ dạy cô. Đôi khi tưởng tượng về cảnh Sakura của tuổi mười sáu ngồi xổm học phát âm theo hai đứa nhóc nhỏ hơn tới 8 tuổi, cô thực sự cảm thấy nó buồn cười (và một chút xấu hổ nữa, dĩ nhiên rồi) .

Sakura hiểu rõ mình cần phải phát âm như thế nào, nhưng cô lại chẳng tài nào đọc đúng cái tên của Kakuchou.

Kurokawa Izana ngồi một bên ngứa mắt tới bực mình nhìn Sakura vẫn cứ bập bõm vài ba từ đơn giản, chen ngang buổi phát âm của hai người.

"Có mỗi chút từ ngữ này cũng đọc không nổi, mày học dốt quá đấy."

Khóe mắt cô hơi giật giật, trước giờ chưa có ai nói cô học dốt đâu. Sakura cũng có kiểm tra qua tình trạng cơ thể của mình, không bị khuyết tật bẩm sinh, cũng không gặp vấn đề gì về cổ họng hay dây thanh quản, chẳng hiểu sao cứ mở miệng ra là lại phát âm ra những từ ngữ kỳ quặc.

Có lẽ không phải do Sakura, mà là do chủ thân thể này không muốn cho cô mở miệng ?

Thấy cô lắc đầu kịch liệt tỏ ý không muốn để Izana nghĩ mình học dốt, Kakuchou tốt bụng nói đỡ.

"Có lẽ không phải nó học dốt, mà là do vấn đề khác."

Izana liếc sang Sakura đang gật đầu lia lịa, lập tức hiểu ra vấn đề, vỗ tay cái bốp.

"À, tao hiểu rồi !"

Cả Sakura và Kakuchou nhất thời đều mở to mắt, sáng lấp lánh như vớ được vàng.

"Mày hiểu ra gì à ?"Kakuchou hỏi. " Có phải là nghĩ ra cách để nó biết phát âm rồi đúng không ? "

"Đương nhiên." Izana tự đắc gật đầu. "Vấn đề không phải là nó dốt, mà là mày dạy dở nên nó không hiểu !"

.......

Bay màu vì sốc.

"Sao ? Không tin hả ? Để tao chỉ cho chúng mày xem thế nào mới là đẳng cấp." Izana nói vậy, rồi chỉ về phía Sakura. "Đọc thử coi, Ku-ro-ka-wa I-za-na !"

"Kurokawa Izana ?" Sakura thuận miệng đọc theo.

Khoan, ngưng khoảng chừng là 2s.

"Hit-to Ka-ku-chou !" Kakuchou nói, hướng ánh mắt tin cậy về phía Sakura.

"It...o...a...u...o ?"

Cùng lúc, một khoảnh khắc nhỏ nhoi trong ký ức chủ cơ thể hiện lên trong đầu cô khiến Sakura hơi nhăn mặt.

Cái này, Sakura hơi nhăn mặt, chủ cơ thể này....

Hình như là từ trước cả khi cô xuyên tới thế giới này, đã nảy sinh một chút quý mến với Izana rồi ?

Bỗng chốc, Sakura à lên một tiếng. Sở dĩ cô không thể đọc đúng có lẽ là do chủ thân thể này vẫn còn là một đứa nhỏ lên hai mà thôi, chưa học rõ về việc phát âm Nhật ngữ ? Còn về việc có thể phát âm chính xác tên của Izana, vì đây là người cô bé thích ?

Vậy mà cô còn suy diễn ra đủ tình huống, thật là ảo tưởng mà.

Lạy chúa, có lẽ từ mai cô cần phải tìm cách giúp mình phát âm đúng hơn.

-----------

Chương này có hơi nhiều từ về cách nói chuyện hài hước trong tiếng Bồ Đào Nha, vì vậy nên nó có chút khó khăn khi chuyển sang tiếng Việt sao cho vừa đúng nghĩa, vừa thêm mắm dặm muối cho câu đùa trở nên Việt hóa.

Ví dụ như đoạn về từ 'cạn lời', cụm gốc trong tiếng Bồ dịch là 'không còn lời nào để nói', vì vậy mà tôi cố chuyển nó sang tiếng Việt thành 'cạn lời' để nó có thể hài hước và gần gũi hơn. Hy vọng chuyện này không khiến các cô thấy khó chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro