Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha..a..gaku..dạ---y...em chơi..."

Sakura cố gắng lắm mới phát ra được vài từ, đưa đôi mắt long lanh cầu xin người trước mặt.

Kể ra thì cô tới thế giới này cũng đã được hai tháng rồi đấy, nhưng phát âm vẫn chưa được rõ lắm. Và mặc dù Kakuchou hết lòng kiềm cặp, người duy nhất cô có thể gọi tên một cách hoàn chỉnh mà không vấp chỉ có Kurokawa Izana.

Thế giới mới có rất nhiều thứ hay ho mà Konoha không có, và ở đây, Ninja tồn tại chỉ như một huyền thoại trong quá khứ. Nhiều khi Sakura có vài cái suy nghĩ kỳ lạ, giống như là nơi cô xuyên không không phải là một thế giới khác, mà là vài nghìn năm sau, khi làng Lá phát triển. Nhưng cái ý nghĩ ngay lập tức bị dẹp bỏ, và Sakura bắt đầu nhận ra rằng mình cần phải tập làm quen với thế giới mới này.

Cô đọc thật nhiều sách trong cái phòng sách nhỏ của viện mồ côi, nghiền ngẫm từng cuốn tới đêm. Và khi đã đọc và nắm được hầu hết số sách mình đọc, Sakura lân la làm quen với các tình nguyện viên để mượn sách của họ. Các tình nguyện viên ở đây đều rất yêu mến Sakura vì cô bé này rất dễ thương, và có một chút chững chạc hơn những đứa trẻ khác bằng tuổi (một phần cũng là vì màu tóc kỳ dị của cô khiến họ thấy thích thú), vì vậy mà cô rất dễ dàng nhờ được vài ba anh chị tình nguyện viên cho mình mượn sách. Có người còn nhiệt tình đem sách từ trên thư viện lớn của thành phố cho cô.

Trong phòng sinh hoạt tập thể của viện mồ côi có một cái bàn rất kỳ lạ. Nó đóng thiếu một chân nên chỉ có ba chân, làm bằng loại gỗ tốt rất chắc chắn. Mở cái nắp đập cái bàn đấy ra thì ôi trời, răng trắng răng đen sắp thành hàng ngang đều nhau. Một lần, Sakura đánh bạo sờ vào một cái răng trắng, thế là nó phát ra một tiếng động chói tai đến mức cô phải lùi lại ngay. Sau này cô mới biết, này gọi là cái đàn dương cầm. Thế mới thấy, thế giới mới này có rất nhiều thứ kỳ lạ và mới mẻ. Cây đàn này vào tay chị tình nguyện viên thì phát ra những âm thanh rất hay ho, còn vào tay Kakuchou, Izana và cả chính Sakura thì đúng là một thảm họa đối với cả viện mồ côi.

Chị Hagaku Aoi là một trong những tình nguyện viên hăng say nhất. Chị ấy có kiến thức sâu rộng, không loại nhạc cụ nào ở đây là chị ấy không biết chơi cả. Aoi dạy cho cô về âm luật, cách chơi những bản nhạc chứ không phải là những thảm họa âm thanh mà cô học theo hai người kia nghịch ngợm cây đàn. 

Lại nhắc tới Izana và Kakuchou, sau ngày đầu tiên cô tới thế giới này liền bám theo hai người không dứt. So với mấy đứa nhóc lên tám, chín tuổi, hiểu biết của cô ở thế giới này còn hạn chế lắm. 

Mà, Sakura đối với hai người kia cũng không có gì phiền phức mấy. Mặc dù nó hơi ngốc, và cũng hay phí thời gian cho những việc chán òm, nhưng nó khỏe. Và Sakura còn giúp hai người bắt gián, cùng với hai đứa trốn khỏi côi nhi viện. Đặc biệt là nó  leo cây rất giỏi, thậm chí, theo lời nhận xét của người dẫn đầu Kurokawa Izana, khỉ mà nhìn thấy Sakura cũng phải xấu hổ.

Ngoại trừ việc ăn chơi và học tập, những đứa trẻ ở côi nhi viện cũng phải tự biết làm lấy một vài việc cơ bản. Nhưng từ ngày Sakura đến đây thì khác.

Những đứa trẻ ở đây đều trố mắt khi nhìn thấy cô chạy ngang chạy dọc khắp các hành lang với những thùng đựng đồ quyên góp, hoặc sách, hoặc quần áo, chán bông từ tầng một tới tầng ba.

Đối với một vài đứa nhóc ở đây, Sakura là siêu nhân.

Còn đối với một số đứa khác, Sakura là người khổng lồ xanh.

"Ê ê, tuyết rơi kìa !"

Câu reo mừng muôn thuở của một đứa nhóc nào đấy mỗi khi mùa xuân về khiến cho ba cặp mắt nào đấy sáng long lanh.

Cái vòng tròn ném tuyết thì khi nào cũng thế. Kakuchou và Izana đều cậy lớn hơn mà  bắt nạt Sakura, còn cô thì chẳng  dám ném lại. Cô cũng mười sáu tuổi rồi, so đo với đám con nít thì người ta cười cho thối mũi.

Bốp !

Quả bóng tuyết rơi cái bốp trúng ngay vào giữa mặt cô khiến Sakura nhăn mặt, tay nặn nặn quả bóng tuyết, hai tay hai quả ném liên tục về phía hai người kia.

Được rồi, giờ thì quên những gì cô đã nói ở trên đi.

Ném tuyết mệt, ba đứa cùng nằm trên nền tuyết lăn qua lăn lại như quả bóng. Kakuchou và Izana lúc nào cũng hiểu ý nhau nhất, đồng tâm hiệp lực canh lúc Sakura đang mệt nhoài mà phủ tuyết lên người cô làm Sakura lạnh phát run. Cô hơi gồng mình một chút liền có thể thoát ra khỏi đống tuyết phủ trên người, nổi điên rượt hai người chạy vòng vòng. 

Rượt chán, ba người cùng nhau xây nhà bằng tuyết. Trước kia ở Konoha cũng không có tuyết đâu, thi thoảng đi làm nhiệm vụ mới thấy tuyết thôi nên Sakura rất thích nhìn hai người xây nhà tuyết đi.

Sắc trời cũng không còn sớm nữa, Sakura vốn định đi vào giúp mấy cô nhà bếp gọt vỏ khoai tây như mọi khi thì lại bị hai người kia kéo vào trong nhà tuyết. Nghe hai đứa nhóc bàn chuyện xây dựng vương quốc một cách ngây ngô làm cô bất giác có chút liên tưởng tới Naruto cùng với ước mơ của cậu ấy. 

"Ơ...à...nếu a...a..u...o làm thuộc hạ...a..., Izana là--àm vu...a..., thìii...tô--i...làm..m...gì ?"

"Mày á ? " Izana nở một nụ cười nham hiểm. "Mày làm ngoại giao !"

Được rồi, đừng khịa phát âm của cô nữa được không ?

----------------

Quà năm mới, chương này tặng cô @Youko_chan nha. Những chương sau sẽ tiếp tục làm quà tặng cho các cô cho tới hết mùng 4 tết nhé ! :3333333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro