Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này có người hay đến gặp Izana.

Một ông anh nào đó, Sakura và Kakuchou cũng không biết nữa, nhưng cái ổ bánh mì trên đầu anh ta làm cho hai người thấy không an tâm. Còn có, mỗi lần Izana về đều trông rất vui, nên hai người cũng không muốn tìm hiểu quá sâu vào chuyện này đâu. 

Ba năm, cuối cùng Sakura cũng có thể phát âm tên của Kakuchou một cách bình thường.

"Hiiitoo Kakuchou."

"Hitto Kakuchou."

"Hiitto Ka...uchou."

"Là Hitto Kakuchou."

"Hitto Kakuchou."

Ông trời không phụ lòng người, biết bao nhiêu nỗ lực cố gắng của Kakuchou nhồi vào não của Sakura cuối cùng cũng được đền đáp.

"Cuố---ii cuối cùng cũng... nói--i.... được rồi !"Sakura vẫn còn hơi vấp trong phần từ ngữ, nhưng về cơ bản đã nói ổn, đây được coi là một tiến bộ lớn trong hơn ba năm tập nói vừa qua của Sakura.

Điều này làm cô xúc động suýt khóc mất. Đối với Sakura, việc nói được một cách bình thường còn có sức ảnh hưởng hơn việc giành giải Nobel của các danh nhân trên thế giới nữa. Mà một phần đều là nhờ Kakuchou nhẫn nại dạy cô từ ngày này qua ngày khác, đúng là một giáo viên kiểu mẫu mà.

"Vậy là từ nay em có thể nói chuyện ổn hơn một chút rồi."Kakuchou xoay Sakura vòng vòng, anh còn vui hơn cả chính cô nữa. Có mỗi cái tên thôi mà phải dạy cô cách nói tận ba năm, làm sao lại có thể không mừng đây ?

"Yeah !!! Cả--ảm ơn anh... nhiều--u lắm, Kaku - san !"

Nhưng chưa kịp vui mừng lâu, Sakura đã bị cô quản lý gọi lại.

"Nào, Sakura - chan ! Tới đây nhanh một chút, có chút việc cần con."

Kakuchou nhìn cô quản lý rồi lại nhìn Sakura, hỏi nhỏ. "Cần anh đi chung không ?"

Sakura cười cười, nói. "Không--ng cần đâu... em đi... có--ó... xíu à. Kaku - sa--an đợii... Izana ở đây đi."

Cô vẫy tay với Kakuchou, coi như là tạm biệt, đi theo cô quản lý ra khỏi phòng sinh hoạt tập thể.

0O0

Sakura được cô quản lý dẫn vào phòng tiếp khách, nơi thường dùng để chào đón các nhà hảo tâm quyên góp tiền hoặc vật cho viện mồ côi. Người đang ở trong đó là một người phụ nữ, mái tóc màu bạch kim được búi cao trông vô cùng thanh nhã. Có thể thấy rõ đây là màu tóc tự nhiên, vì hàng lông mi dài của cô ấy cũng trắng như tóc vậy. Gương mặt thanh tú, đường nét rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách cuốn hút người khác, mang một nét kiều mị duyên dáng . Trên người vận trang phục đơn giản, nhưng đường may tinh xảo, lụa được dùng là loại lụa đắt tiền nên không khó có thể nhận ra, đây đích thị là một phú bà.

"Chào cô Akashi đi, Sakura - chan ! " Cô quản lý hơi đẩy Sakura về phía trước, tươi cười.

"Cháu--u chào cô... "Sakura hơi lắp bắp cúi đầu chào.

Nhưng cô còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì người phụ nữ kia đã đi tới trước mặt, dùng cây quạt trên tay nâng cằm cô lên. Sakura cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đóng vai một đứa bé năm tuổi, dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Hm, ngũ quan không tệ, rất xinh xắn." Người phụ nữ trước mặt cao thấp đánh giá đứa trẻ thấp hơn mình, chăm chú ngắm nhìn cô. "Đặc biệt là đôi mắt này, rất đẹp."

"Akashi - san, cô bé này là Haruno Sakura tôi đã nhắc tới trước đây. Con bé bị mẹ bỏ rơi trước côi nhi viện nên có thể đảm bảo tóc và mắt này là màu tự nhiên đấy ạ." Cô quản lý đỡ lời.

"Cô bé bị mẹ bỏ rơi sao ? Đáng thương quá ! " 'Akashi - san' dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, dùng cây quạt trên tay đặt lên đầu cô, cầm lên một lọn tóc màu hồng. " Màu tóc này, đẹp thật đấy. Được rồi, Hana, tôi quyết định sẽ nhận nuôi con bé. "

Sakura trong chốc lát có chút sốc nặng nề, từ ngày tới thế giới này, cô lúc nào cũng chuyên tâm đọc sách, không thì chính là chơi với Kakuchou và Izana, học đàn với chị Hagaku, chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ có ngày được nhận nuôi. 

Cô hiện tại vô cùng thiếu vốn hiểu biết về thế giới này, được nhận nuôi, được cho đi học ở trường có lẽ sẽ giúp Sakura mở rộng tầm nhìn. Nhưng đây cũng là một điều xấu, cô còn lạc hậu so với thế giới này lắm, nếu bất cẩn để lộ thân phận là người xuyên không thì chết chắc.

"Sao vậy ? " Akashi Reika nhìn Sakura, hỏi bằng giọng nhẹ tênh. "Bé con, không muốn sống với cô sao ? "

"Ơ... không ạ...."

Chỉ một khoảnh khắc khi Sakura biết cô sẽ nhận nuôi con bé, trong cặp đồng tử màu lục bảo ấy đã hiện lên vô số điều mà Reika tin chắc rằng, không thể nào tồn tại ở một đứa trẻ năm tuổi.

Đăm chiêu, trầm tư, suy nghĩ nặng nề, đó là ánh mắt của người lớn.

Cô bé này, có vẻ thú vị hơn cô tưởng tượng.

Nhà Akashi sẽ rất vui vẻ được đón tiếp cô nhóc này đây.

"Quyết định vậy đi, Hana. Tôi sẽ đưa con bé đi luôn, quần áo chăn đệm hay đồ dùng cá nhân gì đó, tôi sẽ mua sau." Akashi Reika cầm lấy chiếc túi xách, không nói không rằng dắt tay Sakura đang ngây ngốc kéo đi. "Bé con tên là Sakura nhỉ ?  Đi thôi, tới nhà mới của bé."

----------

Chương này tặng cô hadaanh01 nha :3333

Wattpad của tôi bị lỗi rồi mấy cô ạ, muốn vào hộp thư soạn tin mà không vào được :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro