Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Sakura - san rất lạ.

Lúc nào cũng ngồi một mình, trầm mặc một cách kỳ lạ. Mỗi lần Senju hỏi, Sakura chỉ ôm cô, nở một nụ cười chẳng có chút ý nghĩa nào.

Cái ôm của Sakura rất ấm và thoải mái, chẳng biết từ khi nào mà cô đã ngủ mất tiêu, quên luôn việc cần hỏi.

Sau mỗi lần như thế, Senju lại quyết tâm hỏi Sakura lần nữa. Nhưng rồi vẫn bị chị ấy dụ cho ngủ mất.

"Chuyện là vậy đó, Haru - nii, Takeomi ! "

Hai ông anh của cô nhìn nhau.

"Thế em muốn như nào ? "

"Em muốn biết, em muốn biết Sakura - san gặp chuyện gì cơ ! "

Takeomi tặc lưỡi, cô em gái này của anh sao cứ thích lo chuyện của người dưng vậy nhỉ ?

"Em muốn ra sao thì ra, anh không quan tâm."

Nhưng Haruchiyo lại nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời. Ghét Sakura là thật, nhưng ham chơi và muốn thỏa mãn ước muốn của cô em gái này cũng là thật.

"Vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu thử xem ! "

Senju đập tay cái bộp.

"Giống như chơi trò thám tử vậy ! "

OoO

Để theo dõi Sakura, trước tiên hai người cần có sức mạnh.

Bởi vì chị ấy khỏe kinh khủng, Senju đã từng thấy Sakura một tay bê cả thùng đồ cho mấy chú ở nhà bếp.

"Thế nên là... " Cậu trai lùn tịt hơi giật giật khóe miệng. "Chúng mày đến tìm tao vì cái trò vớ vẩn đó à ?"

Haruchiyo cười trừ. "Senju muốn vậy nên tao theo thôi ! "

"Không phải anh là người nghĩ tới trò này đầu tiên sao ? " Đoạn lại quay sang Mikey với ánh mắt nài nỉ. "Đi mà, Mikey ! Em thật sự rất tò mò... "

"Đúng đó, giúp tao lần này đi." Haruchiyo cũng mè nheo như Senju.

Emma và Baji đứng bên cạnh nhanh tay móc máy ảnh ra chụp.

"Mikey, anh giúp Senju - chan đi ! Không thể thấy chết không cứu mà đúng không ? "

"Emma nói chỉ có chuẩn ! Thứ người vô tâm lắm mới từ chối yêu cầu của người khác đó ! Hay là mày cũng sợ con nhỏ đó ? "

Một bên là Senju nài nỉ nhiệt tình, một bên lại là Haruchiyo mè nheo liên hồi. Một bên là Emma đánh đòn tâm lý, một bên lại là Baji khích tướng.

Sano Manjirou thực muốn đi đầu thai lại một lần mà. Bạn bè em gái tốt ghê.

"Được rồi, nhưng phải nói với anh Shin trước đã."

Bốn con người mắt sáng quắc, đập tay ăn mừng.

"Yeah ! "

OoO

Sakura ngó nghiêng phía dưới phòng khách, không thấy Senju đâu cả. Cô hơi chán nản dựa vào thành cầu thang, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường đang chậm rãi tích tắc mà mệt mỏi.

Dạo này quả thực Sakura có chuyện buồn, vì vậy mà cô không thể chơi cùng Senju được. Mới vừa nãy, chính cô bé đã gọi từ bên dưới kêu cô ra bên ngoài sân chơi. Chà, cô Akashi mà biết con gái của mình lại nghịch ngợm giống con trai như vậy chắc sẽ rất bực đây. Thực tiếc là Akashi Reika không biết Senju đáng yêu nhất, thanh thuần nhất là khi được là chính mình chứ không phải điệu bộ một tiểu thư cao quý cần có.

Xỏ chân vào đôi sandal, cô buộc gọn tóc lên rồi chậm rãi đi ra ngoài bãi cỏ gần nhà. Nơi này vốn dĩ gần một võ đường, nghe nói ba anh em nhà Akashi đều chơi thân với cháu của chủ võ đường đó. Sakura suốt ngày đều ru rú trong nhà đọc sách, vốn chẳng bận tâm gì nhiều đến chuyện đó. Hôm nay là lần thứ hai cô đặt chân tới bãi cỏ xanh ngắt này, bầu trời nắng ấm thực sự là một không gian lý tưởng để thư giãn trong ngày chủ nhật đấy.

OoO

"Chị ấy đó, chính là Sakura - san đó ! "

Emma nhanh tay bịt miệng Senju lại, nói nhỏ. "Senju - chan, mình biết rồi ! Nói to như thế dễ bị phát hiện lắm."

Cô nhóc tóc trắng im lặng gật đầu, ngừng giãy nảy. Nhưng Emma vừa yên tâm bỏ cô ra, Senju đã lập tức tóm lấy vai Manjirou mà lắc.

"Mikey, Mikey ! Chị ấy là Sakura - san đó ! "

Manjirou nhăn mặt, ngón trỏ để lên miệng. "Shhh ! Tao biết rồi, không cần phải lắc."

"Thật không vậy ? " Haruchiyo nhìn cậu bạn bằng ánh mắt hoài nghi.

"Thật, chúng mày không tin tao à ? "

"Thế nói xem con nhỏ đầu hồng đó vì sao lại buồn xem." Baji nhếch miệng cười khích bác.

"Hừ, chưa triển khai kế hoạch mà ? " Cậu nhóc phẩy nhẹ tay, Baji với Emma cùng lúc gật đầu.

OoO

"Chán thật đấy."

Sakura thở dài một hơi, nhảy phốc xuống khỏi mấy cái thùng gỗ mà cô đang ngồi đè lên. Cô hít sâu một hơi, khẳng định chắc chắn xung quanh này có người đang núp liền cười thầm. Cái khí chất quen thuộc này chỉ có hai anh em nhà Akashi mới có, còn có ba người khác nữa, cơ mà Sakura không đoán ra.

Phốc một tiếng, cử động nhỏ làm cô hơi giật mình mà quay đầu lại, hai đứa nhóc chẳng biết từ đâu lao ra. Cô bé tóc vàng bị cậu nhóc tóc đen giật 'đuôi gà', vừa mếu máo vừa làm mặt đau khổ. Cậu nhóc đằng sau vẻ mặt dữ tợn, bặm trợn như mấy gã giang hồ.

Chuyện quái gì đang xảy ra đây ?

------------

Đăng giờ này chắc các cô ngủ hết rồi =))

Dù sao thì chúc các cô ngủ ngon nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro