Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pha trò hay đấy." Sakura nhỏ giọng, lừ mắt ra chỗ nấp của một đám người đằng kia. "Akashi Senju, em là người đầu têu ra trò này đúng không ?"

.....

Sao bị đoán ra nhanh thế nhỉ ?

Màn kịch trước mắt dừng lại, ngơ ngác. Vài tiếng loạt soạt từ trong bụi cây vang lên, vài ba đứa nhóc nhảy ra khỏi bụi cây. Đứa ngơ ngác, đứa chán nản, đứa lén lút đảo mắt, bầu không khí thì im lặng một cách khó chịu.

"Rồi, thế mấy cậu đây là ai ? Và em diễn cái trò này làm gì thế ?"

"Em--em xin lỗi, em chỉ muốn chị vui vẻ hơn !!" Senju cúi đầu, len lén đưa mắt nhìn Sakura.

"Ừ." Sakura đảo mắt qua đám nhóc, mặc dù phần lớn người mà cô gọi là nhóc đều lớn hơn cô 1-2 tuổi. "Em không làm gì sai cả, không cần phải xin lỗi đâu. Mấy bạn này, là bạn của em sao ?"

Đôi mắt của Senju vụt sáng, cuống quýt quay sang giới thiệu. "Sakura - chan, đây là Emma - tan ! Cậu ấy nấu ăn ngon lắm đó. Còn đây là Baji, bên cạnh là Mikey ! Hai cậu ấy khỏe lắm luôn !"

Sakura nhìn qua cô bé dễ thương tóc vàng đang đứng nép sau lưng cậu trai tóc vàng lùn tịt, ừm, nhìn là biết cô bé rất khéo tay, dù tuổi còn nhỏ. Cậu trai tóc đen có vẻ hơi ngổ ngáo, và sẵn sàng tông thẳng vào kẻ nào thách đấu mình ? Việc Senju nói cậu ta khỏe, Sakura không có gì phải bàn cãi cả. Mắt đảo tới cậu trai Mikey, đột nhiên Sakura có chút ngờ vực. Tên nhóc lùn tịt này mà khỏe thật sao ?

"Gì đấy ? Mặt tôi dính cái gì à ?" Sano Manjirou nhìn cô với ánh mắt không được thân thiện mấy, gần như là liếc xéo. Con nhóc này mắc cái tật gì mà cứ nhìn chằm chằm cậu ta vậy không biết ? Cậu biết cậu đẹp trai mà, nhưng rung động từ cái nhìn đầu tiên thì hãi quá đấy.

Cô giống như đọc vị được suy nghĩ của Mikey, khóe miệng hơi giật giật một chút.

"Không không, tôi chỉ đang nghĩ xem hai người có phải người nước ngoài không thôi ?"

"Không phải đâu, Sakura - san ! Mikey và Emma - tan là người Nhật chính gốc đó. Mikey là biệt hiệu thôi, Sano Manjirou mới là tên gốc. Emma cũng họ Sano !" Senju nhanh nhảu.

"À, ra vậy ?" Sakura không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, thản nhiên nhún vai. "Nếu không còn chuyện gì nữa thì chị về trước nhé ? Em cứ chơi với mấy bạn đi."

"Khoan--khoan đã !!"

"Hử ?" Sakura quay đầu.

"Chị-- chị ở lại chơi với bọn em được không ?" Ngạc nhiên là, không phải Senju mà chính Emma mới là người lên tiếng.

Chà, cô thì rảnh rỗi thôi, nhưng mà chơi cái gì mới được ?

"Chúng ta... chúng ta chơi trốn tìm đi !"

OoO

Sakura đã lường trước được việc này rồi mà, rằng cô sẽ là người thua trong trò kéo búa bao, và bây giờ thì cô phải đi tìm từng đứa một rồi xách áo ra ngoài sân. Thở dài trong lúc đếm đến 100, cô có chút hối hận rồi đấy. Biết vậy cứ xách dép chạy về nhà cho rồi, cô cũng đâu phải là còn tuổi để chơi mấy trò chơi trẻ con này đâu chứ ? 

"Baji Keisuke ? Cậu đang núp dưới tán lá cây tầm gửi chứ gì ?"

"Ách, bị bắt rồi."

"Akashi Haruchiyo, màu tóc của anh quá nổi bật để núp trong cái đám lá cây đó đấy."

"Xì, đúng là tao chẳng ưa được mày mà."

"Cảm ơn, em cũng không yêu mến gì anh đâu. Nhân tiện thì, Sano Emma ? Phải không nhỉ ? Em ra khỏi đằng sau cái ghế đá đi. Ở đấy có chuột đấy."

"Éc !?"

"Ờm... Sano Manjirou - san ? Cảm phiền cậu bước nhảy xuống đi ? Đu đưa trên cành cây nguy hiểm lắm."

"Không chết đâu mà sợ."

Sakura bước từng bước tới hàng cây xanh đối diện chỗ họ chơi, cúi thấp người xuống một chút, tay nắm lấy cổ áo màu xanh biển, kéo lên.

"Aaa-- Sakura - san, thả em xuống !!!"

"Được rồi, giờ thì chị có thể về nhà rồi chứ ? Chơi mà thắng dễ như này chán chết."

Cả đám nhóc bặm môi trừng mắt, cái lòng tự ái đến ức chế và bực mình nổi lên dữ dội. Giống như Sakura có con mắt đằng sau gáy vậy, nhìn được hết mọi chỗ mà bọn họ trốn đi.

"Trốn tìm là trò trẻ con, có ngon thì đuổi bắt thử xem."

Sakura ảo não lắc đầu, hình như ai đó quên mất rằng đuổi bắt cũng không phải trò người lớn rồi nhỉ ?

Cơ mà, đã muốn thể thì cô chơi thôi.

--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro