Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, Sakura cảm thấy mình thật ngốc mới dính vào lũ rắc rối này.

Điển hình như hiện giờ, khi mà Ema đang ngồi bệt bên góc tường, trong khi bốn đứa nhóc còn lại thì bất tỉnh nhân sự. 

"Chuyện này, giữ bí mật nhé."

Sakura ảo não nhăn trán, chuyện bắt đầu vốn chỉ là từ một trò chơi bình thường. Ema chạy và vô tình va phải một đám côn đồ, và sau đó thì con bé bị thằng điên cao gần hai mét xách lên không trung. 

Thế rồi, đám nhóc hiếu thắng kia lại xông lên. Thú thực là hai cậu con trai kia mạnh hơn cô tưởng tượng, và Senju, người mà cô tưởng cô đã hiểu rõ cũng khiến cô bất ngờ không kém. 

Nhưng rồi, sức của một đứa trẻ cũng không tài nào thắng nổi đám người lớn. Khoảnh khắc cây gậy sắt đập vào đầu chúng, một cái gì đó trong Sakura thôi thúc cô, khiến cô không chịu nổi mà siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.

Bản thân chính Sakura cũng biết, nắm đấm của cô không được tùy tiện sử dụng.

Nhưng lúc này đây, mọi sự đều không còn quan trọng nữa.

.

.

.

Đến khi Ema lấy lại được sự tự do, thoát khỏi cánh tay gã đàn ông kia, cô bé vẫn không kiềm được mà run lên từng đợt. Đầu óc trống rỗng, nỗi sợ hãi giống như vẫn còn tồn tại trong tiềm thức, Ema không quản tới vết rách trên da do va đập với mặt đấy, lê từng bước tới chỗ người anh trai đang bị thương nặng.

Máu.

Cái mùi tanh tưởi xông thẳng vào mũi cô, Ema nhăn mặt, tay lần mò cái điện thoại trong túi muốn gọi cứu thương. Thứ này là anh Shinichirou đưa cho cô, nói rằng nếu có chuyện gì bất trắc, dù chỉ là dự đoán thôi thì cũng hãy gọi cho anh ấy. Trong khi đang run rẩy bấm từng nút điện thoại, bất chợt tay cô bị chặn lại.

Ema ngẩng đầu lên, nỗi kinh hoàng vẫn chưa nguôi.

"Để tôi."

Không phải 'chị', mà là 'tôi'.

Ánh sáng xanh tỏa ra từ tay Sakura, càng làm cô bé thêm khẳng định được suy nghĩ của mình. Haruno Sakura này tuyệt đối không phải là người bình thường. 

Đến gần ba mươi phút sau, lúc Sakura mồ hôi nhễ nhại ngẩng đầu lên, từ đằng xa bỗng lại xuất hiện một đám người khác.

Khóe mắt cô giật một cách dữ dội, đùa nhau hả ? Charka của cô từ khi tới đây vốn dĩ đã không còn nhiều, khả năng hồi phục cũng không còn nhanh như trước kia. Những ngày tháng qua, cô đều tích lũy Charka để đề phòng khi cần thiết còn có thể sử dụng. Mặc dù lúc nãy cô chỉ dùng thể thuật, nhưng số Charka dùng để chữa liền các vết thương này cũng làm hao không ít lượng Charka có trong người cô bấy giờ.

Nếu là thêm một đám người nữa, Sakura thật sự không đảm bảo mình có thể bảo vệ được đám nhóc này toàn vẹn.

Nhất là khi, trong cơ thể bé nhỏ này, thể thuật của cô cũng không thể phát huy 100% được.

Nhưng đó không phải là điều làm Sakura nghĩ nhiều, bởi ngay sau đó, một tiếng gọi từ đằng sau lưng cô vọng lại.

"Anh Shin ?"

Sakura tròn mắt, người quen của Ema sao ? Điều nay không ổn chút nào. chẳng may con bé nói với anh ta mọi chuyện thì có rất nhiều điều có thể xảy tới.

Sano Shinichirou xoa đầu cô em gái nhỏ, lo lắng nhìn đám trẻ đang nằm la lượt trên mặt đất, mặt tỏ rõ sự thắc mắc. Ngoài ra còn có một chút căng thẳng, vì đôi mắt nào đó cứ dán chặt lên người anh, khiến anh cảm thấy có chút không tự nhiên.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao, Ema ?"

Ema giống như tìm được cứu tinh, khóc nấc lên. "Hức... đều tại em... em không cần thận va phải tên đó... oaoaoa, mọi người đều muốn giúp em nên... nên mới.. oaaaa...."

Khóe mắt Shinichirou hơi giật giật, không hiểu rõ lời nói của Ema mấy, cũng không biết làm sao dỗ cho cô bé hết khóc, chỉ đành vỗ vỗ vai cô bé, đưa ánh mắt cầu cứu sang đám người đằng sau.

Đàn em + cấp dưới + bạn thân : 'Tự lực cánh sinh đi người anh em.'

Sano Shinichirou : :)

"Này, cô.... bé !"

Sakura giật mình, gọi cô à ?

"Vâng ?"

"Em... có thể giải thích mọi chuyện đã xảy ra ở đây không ?"

"Cũng không có gì rắc rối đâu ạ, bọn họ đánh nhau, đám ngốc này vào can nên bị đánh cùng thôi."

Không nói thành lời.

"Cô bé nói thật sao, Ema ?"

Ema ái ngại nhìn Sakura một chút, miễn cưỡng gật đầu.

"Nếu..." Khóe miệng hơi giật giật vì cái lý do nhảm nhí này, Shinichirou thở dài. "Nếu các em đã nói thế thì có lẽ đúng là thế rồi."

Thế mà cũng tin được, tại sao thủ lĩnh của chúng ta lại ngốc đến đáng thương thế ???

----------

Lâu rồi không dịch, sợ tụt trình quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro