Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura không hiểu vì lý do gì, dạo này lại bị đám trẻ nít này quấn quýt. Ngày nào cũng bị lôi đi chơi, bất kể ngày mưa hay ngày nắng, ngày giá rét hay ngày lạnh giá. Càng gần vào năm học, Sakura càng bị quấn chặt không buông.

Năm học đầu tiên của khối tiểu học, Sakura học khác lớp với những người khác, do vậy mà tình trạng bị gần gũi quá mức này cũng coi như tạm chấm dứt. Thay vào đó, cô có thêm hai người bạn mới.

Chính xác là một người bạn mới và một tình địch kiêm đối thủ.

"Sacchan !! Cậu đi chơi với bọn tớ nhé ?"

Sakura thở dài, hết nhìn đôi mắt long lanh sáng ngời của Hinata, lại nhìn sang ánh mắt căm ghét hình viên đạn của Kisaki Tetta, không kiềm được cảm giác mệt mỏi dâng trào bên trong mình. Cô đâu có muốn mọi chuyện trở nên như này đâu ?

"Hina, tớ xin lỗi. Hôm nay tớ phải về sớm."

Hinata có vẻ không vui chút nào, cô bé cười miễn cưỡng, đẩy đẩy vai Sakura. "Thế thì lần sau, cậu nhất định phải đi với bọn tớ nhé ?"

"Ừ, hứa đấy."

Đợi Sakura khuất sau cánh cửa lớp học hoàn toàn, Kisaki Tetta mới lên tiếng.

"Tại sao cậu cứ phải dấn thân làm bạn với con nhỏ đó làm gì ? Nó dị hợm vậy, không khéo lại phiền phức đấy."

"Kisaki - kun, Sacchan là một người bạn rất tốt đấy ! Cậu ấy vừa hiền vừa học giỏi, lại xinh xắn nữa. Mặc dù hơi ít nói một chút, nhưng Sacchan chắc chắn là người tốt mà."

"Tại sao ?"

"Vì hôm đầu tiên đi học, cậu ấy đã nhặt đồ mà tớ làm rơi rồi trả lại tớ đấy !"

Nhìn gương mặt hừng hực khí thế của Hinata, Kisaki thở dài. Ngốc vẫn hoàn ngốc.

.

.

.

Bình thường, khi Sakura đi học về, ra đón cô sẽ là Senju với gương mặt vui vẻ đầy hồn nhiên và tiếng cằn nhằn khó chịu của Sanzu. Nhưng hôm nay, người đón cô lại là Takeomi, một điều mà cô chẳng hề ngờ tới.

"Takeomi - san, hôm nay nhà có chuyện gì sao ?"

"Chuyện này liên quan tới em, vào nhà đi rồi nói."

Trong nhà xuất hiện thêm sự hiện diện của một người phụ nữ lạ mặt, tuổi cũng đã cao, gương mặt trang điểm đậm. Nhìn túi hồ sơ trên tay bà ta, Sakura đột nhiên nhớ tới người quản lý của côi nhi viện. Họ tới đưa cô về sao ?

Bên cạnh Sakura đang suy nghĩ thẩn thơ, Senju và Sanzu tò mò ló đầu ra nhìn lén khung cảnh ở phòng khách.

Nhìn thấy cô, người phụ nữ lập tức kích động lao tới, ôm chầm lấy cô. Nước mắt dàn dụa trên gương mặt bà, khiến lớp trang điểm bị ảnh hưởng không ít.


"Sakura, là con, là con đúng không ? Mẹ biết là con mà, mẹ đã tìm con suốt hơn mười năm nay rồi !!"

Chuyện gì vậy ?

Nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên sững sờ của Sakura, người phụ nữ chợt buông cô ra, đưa tay lau nước mắt trên gương mặt. "Mẹ xin lỗi, mẹ hơi kích động."

Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Sakura, Takeomi nhún vai, giới thiệu. "Cô đây là Tomoaki, cô ấy nói rằng em chính là con gái ruột của cô ấy."


"Mẹ ruột ?" Sakura có vẻ khó tin, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.

"Phải, là mẹ đây, mẹ chính là mẹ đẻ của con." Haruno Tomoaki nhìn Sakura, ánh mắt phảng phất một nét gì đó khiến cô không rời mắt nổi.

"Chuyện này...."

.

.

.

Đêm nay, Sakura không ngủ được.

Mẹ đẻ của thân xác này, mà hiện giờ chính là mẹ đẻ của cô, đang tìm đến cô. Đoàn tụ về với gia đình thật sự của mình, hẳn đó cũng là mong muốn của chủ thân thể cũ. Nhưng cô không nỡ rời khỏi nơi này, cũng chưa chắc chắn liệu điều đó có thật sự là điều mình muốn hay không.

Dẫu sao, bà ta đã bỏ rơi chủ cơ thể này những bảy năm ròng trong côi nhi viện kia mà.

Đột nhiên, nắm cửa phát ra tiếng động loạt soạt. Sakura giật mình ngồi dậy, là Sanzu.

Nhưng hôm nay cậu đến không phải để gây hấn với cô như mọi lần vì mấy chuyện cỏn con tí xíu nữa.

"Nói chuyện với tao một chút, được không ?"

Ban công phòng cô tuy không rộng, nhưng lại là lối duy nhất dẫn lên mái nhà. Cô nhìn Sanzu cầm theo hai lon Coca và bịch snack trèo lên, dự đoán đầu tiên chính là định nói chuyện tầm phào xàm nhảm.


"Tao với mày tạm thời coi như đình chiến, nói chuyện nghiêm túc đi, mày định rời khỏi đây à ?"

"Anh đã nghe lỏm chuyện trong phòng khách sao ?" Sakura nghiêng đầu, mặc dù bình thường Sanzu khá trẻ con, hay gây sự với cô vì mấy chuyện cỏn con. Nhưng có lẽ vì cùng mang cái vỏ bọc đứa trẻ con mà cô có thể nhìn thấu cậu nhóc trước mắt này.

"Tao–tao chỉ vô tình nghe được thôi !!"

"Vô tình mà nghe rõ ràng vậy ta ?" Sakura cười phá lên, trong khi Sanzu đỏ mặt tía tai. "Thôi không cười nữa, vậy thì giờ, ngoại trừ việc rời đi em có thể làm gì đây ?"

Sanzu nhìn cô, thản nhiên nói. "Mày có ở lại đây cũng không sao mà ?"

"Ồ, Sanzu không phải là người đầu tiên muốn em rời nhà sao ?" Cô nhớ lại ngày đầu tiên mình tới nhà này, thở dài. "Em cũng không còn lý do gì để làm phiền mọi người ở đây rồi..."

"Mày muốn đi tao cũng không cản nổi. Cơ mà, cứ nhớ rằng mụ đàn bà đó bỏ rơi mày gần bảy, tám năm, giờ lại đòi quay lại nhất định không phải chuyện tốt lành gì."

Nói rồi, Sanzu tuột xuống dưới ban công bên dưới, để lại Sakura trơ trọi với lon Coca đang uống dở.

"Quyết định rồi."

Dù sao cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi.

—--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro