Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là chủ nhật, học sinh được nghỉ nên đáng ra Sakura không cần thiết phải dậy sớm quá mức như này. Nhưng hôm nay cô cần phải giải quyết một chuyện, không nên để lãng phí thời gian của mình.

Senju và Haruchiyo vẫn đang ngủ, Takeomi đang ngồi ở bên ngoài phòng khách nhắn tin với ai đó. Dậy sớm để rèn luyện thể lực đã là thói quen vốn có của Takeomi từ trước cả khi cô về nhà này. 

Lẳng lặng chuồn ra bên ngoài, sự căng thẳng dồn dập khiến Sakura có chút mất cảnh giác. Chính vì thế mà cô chẳng để ý được tới ánh mắt của người nào đó vẫn đang từ ban công nhìn xuống bên dưới. Người đó nhìn theo Sakura đã đi khuất, thở dài, kéo cửa sổ rồi đi vào phòng.

Chuyện này, chỉ Sakura là có thể quyết định mà thôi.

.

.

.

"Quả nhiên là con đã có quyết định của mình rồi, Sakura." Haruno Tomoaki quay đầu, ánh mắt nhìn cô đượm một vẻ buồn bã khó tả.

Sakura cảm thấy có chút đau xót, bà ấy gầy gò và khắc khổ quá. Nếu là thân chủ, nhìn thấy cảnh này liệu có xót xa không ? Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ nữa, dẫu cho có vì lý do gì, Sakura cũng không có cách nào thông cảm cho hành vi vứt bỏ đứa con gái của bà ta. Dẫu cho có vì bất kỳ lý do gì.

Dẫu vậy, đây vẫn là mẹ của nguyên chủ.

"Tôi, không muốn đi theo bà."

Hả ?

"Con nói gì vậy, Sakura ? Mẹ là mẹ ruột của con đây mà." Bà nhìn cô bằng ánh mắt sửng sốt. "Hơn nữa, còn ở lại đó chỉ tạo thêm một gánh nặng phiền phức cho nhà Akashi thôi."

"Ừ." Sakura cúi mặt, rồi đột ngột ngẩng lên. "Nhưng thế thì đã sao nào, thế vẫn tốt hơn so với việc để chính người thân của mình lợi dụng nhiều."

"Con... con..."

Cô thở dài một hơi, cố kìm nén cảm xúc của chính mình, hít sâu. "Đừng nghĩ rằng tôi không biết, tôi không phải công cụ chuộc lỗi của bà, cũng không phải cái la bàn vô tri vô giác để bà tìm kiếm đứa con trai kia."

"Con biết từ bao giờ ?"

Sakura cười nhạt, cuối cùng cũng chịu lộ mặt thật rồi sao ? Cô nắm chặt tay, không để cho nỗi bức xúc trong lòng dâng cao hơn. Dù sao đi nữa, đây cũng là người sinh ra thân chủ, dù không nuôi được ngày nào thì cũng có công sinh thành. Vậy lần này, coi như để cô kết thúc đi.

"Quá sức chịu đựng của tôi rồi đấy, đừng bao giờ tìm tôi một lần nào nữa."

Cô hít một hơi thật sâu, để cho chính mình bình tâm lại, quay lưng bước đi. Nhưng mới đi được vài bước, người đằng sau lại đột ngột lên tiếng gọi giật lại.

"Sakura !"

Gì đây ?

"Cho dù con có ghét bỏ ta, thì ta vẫn là mẹ ruột của con. Người anh trai đó cũng là máu mủ ruột thịt của con, con nhẫn tâm vứt bỏ hết thật sao ?"

Sakura một lần nữa quay người lại, muốn chối bỏ mối quan hệ này. "Tôi khô–"

"Không được phép chối bỏ, cũng không được phép quên."

Người phụ nữ đang sống sờ sờ trước mặt cô đột nhiên nghiêng người, ngã ra giữa con đường lớn. Một chiếc xe tải vừa khéo lao tới vun vút, giống như được dàn xếp mà cán lên thân thể gầy gò của người đàn bà tội nghiệp.

Không được phép quên ! Không được phép quên ! Tuyệt đối không bao giờ được phép quên !

Từng lời từng chữ người đàn bà nói vang vọng trong tâm trí cô, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cô, như muốn khắc sâu một điều gì đó. Sakura bất giác run rẩy, cơ thể vô lực khuỵu xuống trên nền đất. Cái giọng nói ám ảnh đó liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, Sakura hoảng loạn ôm lấy đầu, dường như chỉ thiếu nước muốn đập đầu xuống đường, miễn sao thoát được khỏi sự ám ảnh của câu nói đó.

Không được phép quên ! Không bao giờ được phép quên !

Phịch !

Thảm cảnh trước mặt tối sầm, mi mắt nặng trĩu, Sakura bất tỉnh trên nền đường lạnh toát.

"Gì đây, mau gọi cứu thương !!"

"Mau, mau lên ! Chậm trễ sẽ chết mất đấy."

"Nhanh gọi cấp cứu tới !"

.

.

.

"Ư..." Sakura mở to mắt, trước mặt là cả một khoảng trắng trống rỗng và đơn điệu. Chuyện gì thế này ?

Mới vài giây trước thôi, cô vẫn còn đang ở trên đường lớn của Shibuya, Tokyo. Và sau đó....

"Sakura-neechan !"

Một giọng nói bất ngờ vang lên, Sakura giật mình quay lưng lại. Đằng sau là một cô bé đang lơ lửng trên không, ngoại hình không khác gì so với cô của hiện tại. Đôi mắt màu lục bích sáng lấp lánh, nhưng lại có chút gì đó buồn bã lạ thường.

"Chị bất ngờ lắm đúng hông ? Cũng phải, tự dưng bị đưa tới cái nơi kỳ quái này, chắc chắn là quá ngạc nhiên luôn ! Nhưng mà chị có thể dành chút thời gian lắng nghe em không ?"

Sakura im lặng gật đầu. Cô gái này, chẳng lẽ chính là thân chủ thật sự của cơ thể này sao ?

"Em vốn dĩ chỉ là một côi nhi, vì mái tóc kỳ quặc này mà chẳng ai dám lại gần. Lúc ở cô nhi viện, em thực sự quá cô đơn, chỉ có thể chơi với cái bóng và hình phản chiếu của chính mình trên mặt giếng." Nói tới đây, gương mặt cô bé thể hiện rõ sự u uất vốn không nên có trên gương mặt một đứa trẻ. "Rồi, em rơi xuống nước."

"Đáng ra em đã chết, nhưng chúa đã cho em một cơ hội để thực hiện những nguyện vọng trước khi sống của mình."

"Em biết điều này là quá đáng, nhưng chúa đã trói buộc linh hồn chị trong thân xác này để thay em thực hiện những nguyện vọng ích kỷ của mình. Em.... xin lỗi chị."

Cô đờ đẫn nhìn gương mặt vẫn còn nét trẻ thơ của cô bé, có chút thương xót. Một đứa trẻ bé nhỏ như vậy, đơn thuần như vậy, rốt cuộc là vì ước muốn gì mà mãnh liệt tới mức cam tâm tình nguyện để người khác chiếm xác chứ ?

"Đừng khóc, chị còn phải cảm ơn em vì đã cho chị cơ hội sống lại kia. Để trả ơn, chị sẵn sàng làm bất cứ điều gì."

"Không cần... không cần... " Cô bé khóc nấc lên, ôm chầm lấy Sakura. "Chị đã làm quá đủ rồi. Em đã mong muốn được có một người bạn tốt, muốn có một gia đình luôn ở bên, muốn một lần nhìn thấy mẹ ruột... Đối với em thế là quá đủ rồi..."

"Em không còn ước muốn nào thật sao ?"

"Sakura" nguyên bản buông cô ra, nở một nụ cười. "Em... đã rất muốn tìm thấy người anh của mình, muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Em biết là ích kỷ, nhưng... làm ơn... xin chị..."

Sau tất cả những gì bà ấy đã làm, em vẫn muốn làm vậy sao ?

"Ừ, chị sẽ làm. Yên tâm đi nhé..."

"Cảm ơn... thật sự cảm ơn chị rất nhiều..."

Cô bé biến mất, bầu không gian trước mặt dần sụp đổ. Sakura chợt hiểu ra, mọi hành động trước giờ của cô đều có một phần chi phối của thân chủ cũ. Hiện giờ, cô bé đã hoàn thành tâm nguyện, hoàn toàn rời khỏi thân xác này, hẳn sẽ có chút thay đổi về trí nhớ của cô chăng ?

"Yên tâm nhé, chị nhất định sẽ tìm thấy anh trai của em."

.

.

.

"Ư..." Hai mi mắt khẽ lay động, cô cố gắng ngồi dậy, đầu truyền tới một cơn bức bối khó chịu.

Trần nhà trắng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô khó chịu hơi nhăn mặt lại. Đợi cho khi nào mắt đã quen với ánh sáng, Sakura mở mắt, cố gắng ngồi dậy.

"Chỗ này... là đâu ?"

—-----

Lâu lắm rồi tác giả mới căm-bách :'33 Sắp tới tình tiết biến đổi rồi, mong được mọi người ủng hộ thêm nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro