Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau khi tỉnh lại trên giường bệnh, Sakura mới biết người đâm xe vào mẹ cô đã hoàn thành mọi thủ tục pháp lý để nhận nuôi cô. Người phụ nữ kia đã chết từ khi đập đầu xuống đường, Sakura chỉ biết choáng nhẹ, nhưng chính cô lại cảm thấy mình giống như đã khuyết đi một đoạn ký ức nào đó vậy.

Bố nuôi trên danh nghĩa của cô, hơn cô hai mươi hai tuổi. Là tổ trưởng tổ điều tra đội 3, phụ trách năm khu vực Shibuya-Shinjuku-Yokohama-Roppongi-Minato. Vợ ông đã chết trong một lần tội phạm đột nhập vào nhà, vì vậy hiện tại ông sống một mình.

Vì Sakura không thể nhớ nổi bất kỳ ký ức nào trước khi xảy ra vụ tai nạn, ngoại trừ việc người bị tai nạn là mẹ cô ra, nên ông quyết định nhận nuôi cô trên danh nghĩa và sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng tới khi cô trưởng thành.

Haruki Sakura, vì đã trở thành con nuôi trên danh nghĩa, cô buộc phải đổi họ. Mặc dù cũng không quá khác so với lúc trước là bao.

"Vậy con sẽ phải rời Shibuya sao ?"

"Đúng. Hãy ngoan ngoãn một chút, ta sẽ làm thủ tục để có thể giúp con nhập học chính thức."

—---Time Skip khoảng 3 năm—---

Ba năm sống ở Roppongi, Sakura đã học được rất nhiều điều. Có những thứ vô cùng mới lạ, có những thứ mà vốn dĩ cô chưa từng biết tới nhưng lại có thể sử dụng ngay từ lần đầu đụng vào như một loại phản xạ.

Haruki Ukyo là một người cha tốt, dẫu chỉ là nhận nuôi vì trách nhiệm nhưng ông chưa từng để Sakura thiếu thốn bất kỳ thứ gì, thậm chí còn giúp cô đi tìm thông tin về người anh trai thất lạc mà lúc nào Sakura cũng tâm niệm một lòng muốn đi tìm.

Cuộc sống của cô hiện tại quả thực vô cùng sung túc, đầy đủ, không có gì đáng để buồn phiền.

À, trừ một vài kẻ dạo này cứ suốt ngày làm phiền cô.

"Sakura - chan, xem tao mang gì đến cho mày nè. Bánh bông lan đó !"

Sakura liếc nhìn cái túi đặt ở trên bàn, lại nhìn tới khuôn mặt đảm-bảo-100%-uy-tín-không-uy-tín-không-lấy-tiền của Haitani Ran, thở dài. Cô còn chưa mở ra cũng biết cái bánh bông lan này chắc chắn nhân những cái vị rất chi trời ơi đất hỡi. Hôm trước thì là kẹo mút vị phân (ewww), còn hôm nay chắc là bánh bông lan vị gián-thứ đang nổi như cồn trong các món đồ chơi khăm.

"Rindou, bảo anh mày tém tém lại đi. Suốt ngày tặng tao mấy cái kỳ dị không biết chán à ?"

"Tao cũng cố ngăn lại rồi, nhưng anh hai vẫn muốn tặng mày bánh bông lan vị gián. Chứ không thì tao đã tặng mày bánh bông lan vị phân chuột rồi."

"À rồi, hai anh em chúng mày là nhất rồi."

"Khen thừa." Ran tự mãn, tay nghịch nghịch bên tóc bím.

"Chả hiểu sao tự dưng tao lại dính vào bọn mày nữa không biết ? Đời tao đen như shit vậy, đã ít gặp được người tốt thì chớ lại còn dính vào đám quái dị chúng mày."

"Đằng nào chả lỡ dính rồi, có than nữa mày cũng không thoát được mà." Rindou làu bàu.

"Ờ rồi, mày đúng." Sakura nhìn xuống cái gói bánh bông lan kinh dị trên bàn, bĩu môi. "Thực ra thì tao cũng sắp thoát được rồi."

"Gì ? Mơ hả ?" Gã tóc bím cười đắc ý, vung vẩy cây kẹo mút vị phân hôm qua tặng mà Sakura không ăn. "Khi nào mày ăn nổi cây kẹo mút này thì mới thoát được nè."

"Hờ, coi thường tao à ?" Sakura có vẻ đắc thắng, chìa ra màn hình điện thoại trước mặt. "Tao sắp chuyển về Shibuya rồi, đến lúc ấy thì khỏi lo gặp lại tụi mày."

"Giỡn hoài !" Mặt của hai anh em kia đờ đẫn ra một lúc, rồi xua tay. "Fake Chat chứ gì, trò này xưa rồi diễm ơi."

Cô hơi cáu mà thu lại điện thoại, cất vào túi rồi đứng lên thanh toán tiền nước định ra về. "Ba ngày nữa sẽ biết."

"Để rồi coi."

Thông minh quá bị thông minh hại, hẳn chính hai anh em nhà kia cũng không ngờ rằng cái tin mà bọn họ tưởng chỉ là trò đùa, cuối cùng lại trở thành sự thật.

Ba ngày sau, nhà Haruki hoàn toàn không còn một chút vết tích nào ở Shibuya.

---------

Đoán xem vì sao ba đứa này quen nhau :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro