Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nằm dài ra giường, thở dài một cách mệt nhọc. Cuối cùng cũng dọn dẹp xong đống đồ đạc rồi, cô rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Lần mò lấy chiếc điện thoại trên bàn, Sakura đeo tai nghe vào, định bụng mở chút nhạc nghe cho đỡ căng thẳng. Nhưng vừa mở điện thoại lên, Sakura đã giật mình vì hàng trăm cái thông báo đang đầy trên máy cô. Tin nhắn, cuộc gọi, các thứ đủ kiểu. Cô vừa nhìn thoáng qua cũng đủ biết được đây là tác phẩm của ai, liền vào mục danh bạ bấm gọi lại cho số máy kia.

"Alo....." Sakura nói một cách lười biếng.

"Con điên này, mày biến đâu rồi hả ??? Tại sao tao gọi mày cả ngày không nhấc máy ?? Chết mất xác ở đâu rồi ??"

Tiếng nói từ đầu dây bên kia tra tấn lỗ tai cô một hồi, rốt cuộc cũng dừng lại cho Sakura lên tiếng. "Hôm trước tao nói rồi mà, tao sẽ chuyển nhà tới Shibuya."

"......."

"Mày đang đùa phải không ?"

"Không." Sakura nghiêm túc trả lời. "Tao chuyển-nhà-tới-Shibuya rồi !"

"ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI BỌN TAO !!" Giọng nói gắt gỏng của Rindou vang lên từ đầu dây bên kia. "NÓI ĐI LÀ ĐI THẾ À ?"

Ủa chứ nói đi mà không đi là sao ba ?

"Ừ, thì hôm trước tao đã thông báo rồi mà."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, lại vang lên giọng của Ran. Nhưng có vẻ bình tĩnh hơn so với Rindou nhiều.

"Bao giờ về ?"

"Chưa biết nữa, ba tao không nói."

"Vậy địa chỉ nhà mới của mày ở đâu ?"

"Tao mới chuyển tới nên đã biết gì đâu ~ Nào có địa chỉ tao sẽ nhắn qua liền."

"Ok, nhớ đấy."

"Ừ, giờ tao bận rồi. Sau nói chuyện."

Sakura lại một lần nữa thở dài não nề, cô biết hai anh em nhà Haitani nhất định sẽ phản ứng với việc cô rời khỏi Roppongi, nhưng cô không nghĩ họ sẽ phản ứng mạnh tới mức này. Cả hai đều là những người trọng tình nghĩa, hẳn chỉ là bực bội khi một người bạn đột nhiên rời đi thôi nhỉ ?

Ừ, chắc là vậy rồi.

Cũng không muốn nghĩ tới nữa, Sakura bật nhạc lên, nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

OoO

Năm đầu tiên sơ trung của Sakura sẽ bắt đầu từ Shibuya. Người cha nuôi của cô nói vậy, và Sakura sẽ không sống một mình, ông lo rằng cô sẽ buồn. Thế nên Haruki - san gửi tới chỗ Sakura một người bạn sống chung, nhưng cô chưa biết đó là ai.

"Vậy chừng nào bạn ấy mới tới đây ạ ?"

"Chiều nay hoặc sớm hơn. Hãy chiếu cố bạn ấy, Sakura."

"Vâng."

Cô cúp máy, tiếp tục công cuộc viết nhãn vở và chuẩn bị đồ dùng học tập cho ngày mai. Đi học à, mong cô sẽ trải qua những năm sơ trung một cách bình thường, đừng quá rắc rối. Đời cô drama như thế là quá đủ rồi. Vươn vai cho đỡ mỏi, Sakura rút điện thoại ra khỏi dây sạc, lướt điện thoại xem dạo này có tin gì mới.

Chẳng có tin tức nào thú vị cả, cô nghĩ thầm. Cho tới khi nhìn thấy hai tin tức về thông báo tìm trẻ lạc và mục nhận diện tử thi. Thi thể bị cắt ra một cách đau đớn, hẳn trước khi chết ông ta đã rất đau. Bên cạnh còn để lại một chiếc cài tóc hình con bướm xinh xắn.

Thông báo tìm trẻ lạc đăng hình một cậu trai với hàng lông mi dài như con gái. Nếu như không phải nó ghi rõ là 'đứa em trai' hẳn Sakura sẽ nghĩ đây là con gái cũng nên.

Nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy cả chiếc cài tóc lẫn cậu trai này đều có chút gì đó rất quen thuộc. Là dạng dejavu chăng ?

Ấy vậy, Sakura không bận tâm nhiều bởi ngay sau đó, một tiếng chuông cửa đã vang lên. Cô vội bước ra mở cửa, một gương mặt rõ ràng cô chưa bao giờ gặp đột nhiên lại tái hiện một mảng ký ức nào đó trong đầu cô.

"Cậu là... ?"

........

Người kia có vẻ khá sững sờ, im lặng hồi lâu rồi lên tiếng với giọng vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc.

"Sakura ?"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro