Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống đi." Sakura đặt cốc trà lên trên bàn, ngồi xuống chiếc bàn sưởi. "Đi xa như vậy, hẳn cậu đã mệt rồi."

Cậu trai đưa mắt nhìn Sakura một cách đầy nghi hoặc, thái độ bình thản như vậy, không lẽ thực sự là cậu ta nhầm người ? Nhưng nhìn ngoại hình cùng cách nói chuyện, không sai lệch đi lấy một phân so với người trong ký ức. Hơn nữa, họ cũng chỉ khác một chữ.

"Không hỏi tại sao tôi biết tên cô sao ?"

"Ừ." Sakura chậm rãi lắc đầu. "Chắc là cha tôi đã nói ?"

"Không, chỉ là cậu giống một người thôi, nó cũng tên Sakura nên tôi mới buột miệng."

Sakura có chút trầm mặc nghiêng đầu, tay vân vê cốc trà trên tay. "Giống tôi lắm sao ?"

"Tới mức đáng sợ." Haruchiyo liếc ngang, mắt hiện lên một tia sắc bén. "Tôi còn nghĩ cậu là song trùng của nó."

"Haah..." Cô thở dài, mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời trong xanh sau cánh cửa sổ. "Thực ra, trước khi tới sống với bố, tôi đã từng có một khoảng thời gian sống ở bên ngoài. Vì một số chuyện mà tôi bị mất đi những ký ức của khoảng thời gian trước đó. Cũng có thể là trùng hợp, nhưng cũng có thể tôi và cậu đã từng gặp nhau. Có lẽ thế."

Akashi Haruchiyo cũng rơi vào trầm mặc, im lặng dò xét người trước mặt. Cậu bỏ nhà đi, đều nhờ anh Shin giới thiệu cho cậu một công việc ngầm ở chỗ này. Người thuê cậu ta không chỉ bao ăn ở, lương cũng quá cao so với một cậu trai chưa tới tuổi vị thành niên. Yêu cầu lại vô cùng đơn giản, quả thực có gì đó đáng ngờ. Shinichirou đã dặn cậu, nếu thấy bất thường lập tức gọi cho anh, nhưng không nghĩ đến lại gặp người quen cũ ở đây.

Mà, cũng có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Trước kia Takeomi từng nói, nếu Sakura chọn quay về với mẹ ruột, hai mẹ con họ sẽ tới Hokkaido tìm tung tích của anh trai cô. Nơi đó so với Tokyo cách xa hàng trăm cây số, Sakura tuyệt đối không thể có mặt ở đây vào bây giờ được.

Chỉ là......

"Này !" Sakura dọn hai cốc trà đã cạn, đang định bưng đi thì đột ngột quay lại. "Tên cậu là gì vậy ?"

Haruchiyo rũ mắt, suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Haruchiyo, Sanzu Haruchiyo."

Chuyện quá khứ xưa cũ ngày đó, Akashi, không, là Sanzu Haruchiyo của hiện tại đã không còn liên quan gì nữa rồi.

OoO

Dọn dẹp xong mớ đồ đạc mới chuyển đến đâu vào đấy, Sakura cuối cùng cũng có thể thở phào. Cô làm bữa trưa cho hai người, đúng vào lúc chuẩn bị ăn thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.

"Sao ?" Haruki Ukyo treo mũ lên cây treo mũ, liếc mắt nhìn bữa trưa hai người kia. "Ta không được chào đón ở đây ?"

"À không ạ." Sakura có hơi gượng gạo vội đứng dậy, nhanh như chớp soạn ra thêm một phần ăn nữa. "Con không biết bố sẽ tới, nên không chuẩn bị kịp."

"Ta đã dặn nhóc này nói với con rồi chứ ?" Ukyo - san liếc Sanzu, điềm tĩnh ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu.

Sanzu Haruchiyo gần như đông cứng lại, ừ nhỉ, hình như có lẽ là có dặn. Mà từ lúc bước vô nhà lại mải suy nghĩ chuyện của Sakura, thành ra chính cậu cũng quên mất.

"Được rồi." Ukyo tách đũa, gắp miếng cà chua trong bát bỏ ra ngoài. "Ăn đi."

Nhưng hai cô cậu cứ ngồi đực mặt ra đấy, không động đũa lấy một lần.

"Sao không ăn ?"

Căng thẳng vậy sao ăn ba ?

--------
Mai thi toán 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro