Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu đã quên hết mọi chuyện đêm qua.

Sakura nghĩ vậy, bởi khi cậu ta thức dậy với một vết bầm nhẹ trên má, Sanzu đã ngạc nhiên vô cùng. Một căn bệnh khó chịu, hẳn chính cậu cũng không biết mình bị điên khi mà quên hết sạch mọi chuyện tối qua. Nghĩ tới đây, Sakura xoa xoa tay, tự hỏi liệu mình có quá mạnh tay khi thẳng thừng trấn áp cậu ta bằng bạo lực hay không?

Nhưng đó là điều cần thiết, cô thở dài. Cậu ta nên đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng mỗi khi Sakura hỏi liệu có điều gì trong quá khứ khiến Sanzu khó chịu hay không thì cậu ta luôn lảng tránh.

Những cậu trai tuổi mới lớn đều có bí mật riêng, Sakura không phản đối nếu cậu ta muốn giữ bí mật về quá khứ của mình.

"Xin lỗi, Sakura..." Sanzu áy náy nói, nhưng Sakura hiểu, ý cậu ta là chuyện tối qua chứ không phải chuyện đêm qua.

"Không có chuyện gì hết." Sakura lần nữa thở dài. "Trông cậu có vẻ mệt, nếu hôm nay không có việc gì phải ra ngoài, sao cậu không để cho bản thân có một giấc nghỉ ngơi nhỉ?"

"À không tôi..."

"Cậu nên đi ngủ." Cô kiên nhẫn lặp lại. "Tôi sẽ không phiền."

"Vậy thì, làm phiền rồi."

Sakura vẫn luôn có một dự cảm, đây không thực sự là Sanzu Haruchiyo.

OoO

Tầm trưa, đằng trước cửa vang lên tiếng gõ chuông. Cô nhìn ra từ màn hình camera, nhìn thấy một cậu bé nhỏ nhắn và một cậu trai cao lớn.

Họ có vẻ không có ác ý.

"Hai người tìm ai sao?"

Sakura có thể thấy cậu bé tóc vàng hơi sững sờ một chút, nhưng sau đó vẻ sững sờ lại biến mất rất nhanh.

"Tôi muốn gặp Sanzu một chút được chứ? Tôi biết là khá phiền, nhưng chúng tôi có chút việc cần gặp." Cậu trai cao lớn đằng sau lên tiếng, có vẻ trái với vẻ ngoài của mình, cậu ta là một cậu trai lễ phép và tử tế. "Dĩ nhiên rồi, chỉ là cậu ấy đang ngủ, hai người muốn vào trong đợi một chút chứ."

"Vậy thật làm phiền cô." Cậu trai cao kều gật đầu, Sakura thán phục, người này hẳn phải cao gấp đôi cô chứ đùa.

"Mời vào."

Một căn nhà nhỏ nằm ở góc phố, mặc dù chỉ là đứa con gái nuôi trên danh nghĩa nhưng Haruki Ukyo thật sự rất quan tâm tới cô. Lúc cô nói muốn sống ở một nơi không ồn ào, ít xe qua lại chỉ là một lúc bâng quơ, không nghĩ rằng ông ấy lại thực sự đáp ứng.

Trên tường dán bảng phân công việc nhà, từ bên trong ra bên ngoài đều bày biện đồ dùng một cách tối giản nhất có thể. Sakura rót ra hai cốc trà, sau khi đặt lên bàn mới đi lên tầng để gọi Sanzu dậy. Cậu cũng rất mau tỉnh, vừa nghe tiếng gõ cửa đã ngồi dậy ngay. Nghe có bạn tới tìm, Sanzu dường như đã đoán ra là ai, chỉ nghe cậu ta nói với họ vài câu, sau đó liền chào ra về và kéo theo Sanzu đi cùng.

Sakura khó hiểu, rốt cuộc bọn họ là đi làm gì mà tuần nào cũng đi vậy? Bóng đá hả?

Nhưng không để cô thắc mắc quá lâu, rất nhanh sau đó, Sakura đã tìm được đáp án cho thói quen quái đản của Sanzu và đám bạn kỳ quặc của cậu ta.

OoO

Kisaki Tetta là một gã kỳ lạ.

Hắn thông minh, quá đỗi thông minh là đằng khác. Nhưng hắn cũng cực kỳ quặc, hầu như tiết học nào cũng dán mắt lên người cô vậy.

Sakura cảm thấy, bản thân sắp ngó lơ không nổi nữa rồi.

Cho tới khi cậu ta bắt đầu bắt chuyện với cô.

"Haruki Sakura."

Sakura quay đầu lại, Kisaki Tetta đang khoác cặp trên vai, trong ánh mắt là cả một trời u tối.

"Đúng không?"

.....

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu không nhớ?"

Hả, nhớ gì mới được? Sakura thầm tặc lưỡi, chán nản lắc đầu. "Tôi không biết."

"Vậy còn Tachibana Hinata thì sao? Cậu cũng quên rồi?"

Ặc, đầu cô nhói lên một chút, Sakura im lặng lắc đầu, cố gắng không nhăn mặt vì cơn đau khó chịu đang ập tới.

"Ra là vậy."

Và cậu ta bỏ đi.

Còn cô khuỵu xuống trên nền nhà, bắt đầu truyền Charka vào nhưng cơn đau không hề giảm sút mà tăng lên trầm trọng. Mang theo cơn đau đớn ấy lê từng bước về nhà là một cực hình, vừa về tới thềm cửa, cô đã hoàn toàn ngất đi trên sàn gỗ cứng cáp.

Ý thức cô trở nên mơ hồ, Sakura chỉ nghe loáng thoáng được tiếng gọi hoảng sợ của Sanzu.

Cô ngất lịm.

Và cô mơ, một giấc mơ thật dài.

—————————
11h đúng, ngủ ngon nha mấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro