Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Wakasa Imaushi lăn lộn trên giới bất lương cũng không phải là ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một cô gái nhỏ lại ra tay dã man đến vậy.

Không thể nào so sánh với cô em gái nhỏ nhắn dễ thương của tổng trưởng được mà.

Chỉ là cảm thấy cô nhóc có chút quen quen.

"Nếu đã chưa từng gặp thì thôi." Anh lắc đầu, tiện tay rút điện thoại. "Tôi sẽ gọi cứu thương, hai đứa về nhà đi."

Mặc cho Sakura vẫn chưa hiểu gì, Sanzu vẫn cưỡng ép đẩy cô vào nhà, bộ dáng giống như chưa từng có gì xảy ra trước nhà cả. Cuối cùng chỉ kịp nói với Wakasa Imaushi một câu cảm ơn.

"Cô..." Sanzu Haruchiyo hiện tại có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng suy đi tính lại một lúc, lại quyết định thôi. "Muộn rồi, mau đi ngủ đi."

"Cậu chỉ muốn nói vậy thôi á hả ?" Cô nghiêng đầu, lông mày hơi nhíu lại.

"Chứ cô muốn tôi nói gì nữa ?"

Sakura không giống Sanzu. Cô là con gái nuôi của người thuê cậu ta về đây, dĩ nhiên sẽ không vì kiêng kỵ thân phận của người kia mà im lặng không hỏi. "Người hồi nãy là sao vậy ? Sao cậu biết tôi gặp phải đám kia mà chạy về đây ?"

.....

Rốt cuộc cậu trai cũng phải ngẩng mặt nhìn Sakura, miệng chậm rãi mấp máy trả lời. "Người kia, là một người bạn của, ờm, anh trai tôi. Còn đám người đó, tôi là được mật báo."

"Mật báo ? Bố tôi sao ?"

"Không phải."

Cảm thấy Sanzu có gì đó rất khó nói, cô cũng không gặng hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng buông lại một câu chúc ngủ ngon rồi đi lên phòng.

Chỉ có Sanzu, trong đầu đều là một mảng hỗn độn.

Haruki Ukyo rất tốt, Haruki Sakura cũng rất tốt. Ukyo biết rõ cậu đang đi theo ai, cũng biết rõ cậu định sẽ tham gia vào giới bất lương với anh Shin sau này nhưng vẫn chấp nhận cậu dù ông là một cảnh sát. Sakura không nề hà thân phận của cậu, coi cậu giống như bạn bè, chuyện gì ở trường cũng nói hết với cậu.

Chỉ có Sanzu, vẫn không biết nên đối xử lại thế nào với hai người này. Rõ ràng nhiệm vụ Ukyo giao vô cùng đơn giản, nhưng hôm nay lại vì một đứa nhóc được thuê như cậu mà đẩy Sakura vào tình trạng nguy hiểm. Nếu như cô ấy không có sức khoẻ phi thường như kia, khẳng định cậu có chín cái mạng cũng không đền hết tội.

Rốt cuộc Sanzu Haruchiyo phải làm như thế nào ?

OoO

Nửa đêm, Sakura bị đánh thức vì một tiếng gầm gừ chói tai.

Sanzu Haruchiyo phòng đối diện giống như bị quỷ ám, hai tay liên tục cào cấu lên gương mặt của chính bản thân, chỗ khoé miệng có hai vết sẹo hình thoi ngự trị dường như không chịu được nữa mà bật máu.

"Đừng.. đừng mà..."

Sanzu Haruchiyo dường như cũng không phải là Sanzu Haruchiyo nữa, giống như một người điên cuộn tròn vào trong chăn bông nhưng cơ thể run rẩy kịch liệt. Nhãn cầu vì nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ mà đảo loạn không ngừng, miệng lắp bắp những từ gì đó nghe không rõ.

"Sanzu..." Sakura từ cửa phòng quan sát nãy giờ, thực sự cảm thấy có chút gì đó không ổn mà lên tiếng. Bình thường cũng chưa từng thấy cậu ta thảm thương như vậy, mái tóc trắng đều bị vò cho rối bù, giọng cũng hoàn toàn đổi khác.

Đây không phải Sanzu mà cô biết nữa.

"Cậu làm sao vậy?"

Sakura biết, cậu ta điên rồi.

Bất chợt, Sanzu quay đầu nhìn về phía cô, trong con ngươi phản chiếu lại hình ảnh thiếu nữ tóc hồng năm nào.

"Sakura..."

Thoạt nghe đến tên mình, cô toan đáp lại, nhưng cổ họng lại không tài nào phát ra tiếng.

"Sakura ?"

Cậu ta lại gọi tên cô một lần nữa, một cách hoang mang và mông lung. "Tại sao mày không trả lời ?"

...

Người cậu ta gọi, căn bản không phải Haruki Sakura của hiện tại.

Đó là tên của người quen cũ mà cậu ta đã từng nói.

"Senju đâu rồi ?" Sanzu tiếp tục lâm vào mê sảng, một mình nói chuyện với chính bản thân. "Tại sao em ấy lại nói là tao làm vậy ?"

"Tao không làm."

"Tao không muốn, mau tránh ra !" Bất chợt, cả cơ thể cậu thiếu niên run lên dữ dội, sau đó liều mạng chống cự với khoảng không trước mặt. "Tao... mày... không.... đừng có lại... lại gần như vậy..."

Rồi giống như hồi tưởng lại điều gì đó đau đớn lắm, cậu ta ôm chặt lấy khuôn mặt mình, tròng mắt trợn ngược lên. "Cười..."

"Dừng lại đi !" Sakura rốt cuộc không chịu nổi mà hét lớn.

"Cười đi..."

"Mau dừng lại !"

"Cười lên đi chứ ?"

"Sanzu Haruchiyo, TÔI NÓI CẬU DỪNG LẠI NGAY !"

Một khoảng không yên tĩnh đến lạ thường.

Đột ngột, Sanzu một lần nữa phá tan bầu không khí ấy.

"Phải rồi... phải rồi..."

"Tao không phải Akashi... tao... tao là Sanzu Haruchiyo..."

"Là Sanzu Haruchiyo !"

—————————

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro