Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo biết Sano Emma.

"Nếu là người họ Sano thì không cần phải lo." Hắn nói vậy, Sakura cũng không quá để tâm nữa. Nếu Sanzu nói như vậy thì chắc chắn là như vậy.

Dù Sakura không hiểu rõ nội tình, nhưng cô biết Sanzu có khá nhiều mối quan hệ phức tạp. Đôi khi, Sakura nán lại nhà muộn hơn một chút sẽ nhìn thấy Sanzu mặc đồ giống như đồng phục của một băng đảng hay tôn giáo nào đó, cùng với một đám người đao to búa lớn leo lên xe phóng đi.

Sano Emma trùng hợp lại là em gái của nhân vật nào đó rất đáng gờm, hẳn là Sanzu quen biết người đó nên mới khẳng định chắc nịch như vậy.

"Ngày nào cũng chỉ lẩn quẩn ở nhà rồi đi học, không thấy chán à ?" Sanzu thở dài, trút hết xô quần áo vào trong máy giặt. Trái ngược với hắn, làm việc ở nhà người ta mà cứ chiều tối là lại lông bông tới tận khuya mới về, Sakura lại rất ít khi ra khỏi nhà. "Sẽ ngộp chết đấy."

Thực ra, Sanzu nói không sai. Đôi lúc, Sakura cũng nghĩ có khi mình sẽ vì ngột ngạt mà chết cũng nên. Nhưng ngẫm kỹ thì, cuộc sống hiện nay cũng đâu phải tệ. Sáng đi học, chiều về nhà, sau đò cả ngày hoặc chúi mặt vào sách vở, hoặc rảnh rỗi lướt Internet tìm hiểu về cuộc sống, hoặc làm vài việc vặt, thường xuyên rảnh rỗi còn có thể nằm dài trên giường vừa xem phim vừa ăn bắp. Cô lao tâm khổ tứ ở kiếp trước quá lâu rồi, có cơ hội nghỉ ngơi đương nhiên phải vận dụng thật tốt.

Nhưng cứ nằm ườn trong nhà như này cũng có chút nhàm chán.

"Sanzu chuẩn bị ra ngoài sao ?"

"Ừ."

"Mấy giờ về thế ?"

"Không biết nữa, chắc hơn mười giờ đêm một chút."

"Được thì mua hộ tôi hai hộp pudding xoài nha."

Mắt Sanzu hơi giật giật.

"Cửa hàng tiện lợi cách có vài mét, sao không tự đứng dậy đi mua đi."

"Tôi lười..."

....

"Ừ."

Rốt cuộc thì Sanzu vẫn đang sống kiếp ở đợ, mua hai hay ba hộp pudding cho cô chủ nhỏ cũng không phải khó khăn gì.

OoO

Bảy giờ tối, rốt cuộc Sakura cũng đã xem hết bộ phim, buông bỏ điện thoại xuống giường rồi chậm rãi mang theo đống vỏ snack vừa ăn xong xuống dưới bếp. Vừa rửa tay xong, Sakura chợt nghe thấy tiếng bấm chuông ngoài cửa.

Sanzu về sớm vậy sao ?

Sakura cảnh giác đi đến gần cửa, liếc nhìn ba chùm chìa khóa vẫn yên vị trên móc treo. Xem ra cậu ta lại quên đem chìa khóa nên mới đành bấm chuông cửa ?

Lách cách ! Kẹt !

"Em gái nhỏ, phiền đi với các anh đây một chút nhé ?"

Sakura cười trừ, gương mặt hiện lên vẻ miễn cưỡng.

Ừ, dĩ nhiên rồi. Làm sao mà có chuyện Sanzu để quên chìa khóa mà lại chọn cách bấm chuông bình tĩnh như vậy chứ ? Là anh ta, hẳn là đã thiếu điều trèo qua hàng rào mà vào nhà rồi.

Cô rõ ràng biết rõ như vậy.

"Nhanh nào, ca ca không muốn làm em bị thươ..."

Rầm một tiếng, thân hình to lớn kia lập tức bay thẳng ra đường. Đám đàn em đằng sau dường như bị sốc nhất thời, tay chân trong chốc lát hoá thành đá cứng.

Sakura xoa xoa cánh tay, khẽ xuýt xoa. "Lâu lắm không vận động, chân tay cứng nhắc quá."

"A... mày..."

"Ừ ?"

Sakura không phải lần đầu tiên trải qua loại tình huống này. Haruki Ukyo vốn có rất nhiều kẻ thù, cũng không phải chưa từng có ai tới tìm con gái nuôi trên danh nghĩa của ông báo thù rửa hận. Nhưng mà mỗi lần bước chân tới ngưỡng cửa đều sẽ bị đánh bay, đến một lần đánh một lần, đến mười lần đánh mười lần. Mỗi lần đánh hoặc gãy chân hỏng tay, hoặc dị tật vĩnh viễn, không chút nương tay nào.

Đáng tiếc, cái xã hội ngầm hoạt động dưới lớp bùn đen kia đều cho rằng là do vệ sĩ đánh bay, không nghĩ tới người đánh lại là cô gái bé nhỏ này. Nếu không, danh tiếng của Sakura sớm đã được đồn thổi khắp chốn giang hồ.

Tên thấp bé nhất trong đám nhìn đám tiền bối ngã trên đất giống như ngả rạ, sợ hãi run rẩy không thôi. Sakura từng bước từng bước áp sát hắn, sát khí bừng bừng đầy đe doạ. "Nói, lần này là thằng nào sai mày tới đây ?"

Tên kia ẩn nhẫn im lặng một lúc lâu, rốt cuộc không chịu được áp lực của Sakura, mấp máy môi muốn nói ra một cái tên.

"Là Mo..."

Chưa kịp nói xong đã ăn ngay một cước vào đầu.

"Sakura !" Giọng Sanzu vang lên bên tai cô. Ban đầu là hoảng hốt, sau đó là lo lắng, cuối cùng mặt mày tái mét nhìn đống thân người dưới đất. "Là... là cô làm sao ?"

Cô rất trung thực gật đầu. "Pudding của tôi đâu ?"

"À..." Sanzu nhìn hai tay một lúc, cuối cùng mới ngẩn người. "Quên mua rồi."

Nhìn vẻ mặt mang chút hờn dỗi của Sakura, Sanzu chỉ biết nhún vai. Cậu ta làm sao có thể cho cô biết, hôm nay ở chỗ anh Shin được cảnh báo băng đối địch sẽ nhằm tới người thân của thành viên, cậu ta lập tức chạy như bay về đây.

Sano Emma đang ở cùng bọn họ, con nhóc nhà Akashi thì lại là loại không dễ đụng. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn có Sakura, cậu ta liền lập tức chạy như bay về đây, còn đặc biệt nhờ bạn của anh Shin giúp. Trên đường về còn định gọi báo cảnh sát.

Không nghĩ đến cô đã xử hết từng tên, đến cả tóc cũng không rụng một sợi.

"Đám này thực sự là của tụi tàn dư đợt trước định chắn đánh Emma." Wakashi im lặng nhận xét, nhìn chằm chằm vào hình xăm đặc trưng ở cổ. "Có điều, là em gái này đánh chúng sao ?"

Sakura gật đầu, Wakashi nheo mắt, dò xét người trước mặt.

Hình như có chút quen mắt.

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao ?"

"Chưa hề." Trả lời trong chớp nhoáng. Sakura vốn ít ra ngoài, cô khẳng định chưa từng gặp người này.

Tóc trắng, mặt còn hung dữ như vậy.

Tốt nhất là nên tránh mặt thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro