ba mươi ba, save me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- câu trả lời ở ngay đó rồi mà, hãy đi theo em.

------------------------

"namjoon, chúng ta làm gì đây?"

các chàng trai giờ đây đã trở nên vô cùng mệt mỏi. họ đã chiến đấu không ngừng nghỉ suốt mấy ngày ở đây, nhưng dường như đây chính là một chiếc mê cung hình tròn khổng lồ, dù họ có chạy đến đâu, thì nó vẫn dẫn họ về điểm xuất phát.

"nếu các cô giết tôi, có phải có chuyện gì đó sẽ xảy ra không?" seokjin cuối cùng cũng mở lời.

wendy chĩa súng vào seokjin. "các anh đã hủy hoại chúng tôi. và các anh đã làm tổn thương irene, nên chúng tôi chỉ đang trả thù thôi."

"nhưng các cô là người bắt đầu mọi chuyện mà. nếu các cô không tạo ra ứng dụng này, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. tại sao các cô phải làm tổn thương chúng tôi? chúng tôi cứ nghĩ cac cô sẽ giúp chúng tôi vượt qua những vấn đề của mình, nhưng không, các cô mới là vấn đề của chúng tôi. seulgi, tôi đã từng tin cô. tôi cứ tưởng cô hiểu tôi, nhưng hóa ra cô cũng chẳng khác mấy người còn lại là mấy." jimin nén nước mắt.

seulgi hơi dao động, cô khẽ nhìn xuống chiếc cung tên trên tay mình, rồi lại nhìn lên các chàng trai. "các anh chỉ đang nhìn sự việc trên góc nhìn của chính mình, nhưng các anh sẽ không bao giờ hiểu tại sao chúng tôi lại đang làm những việc này. chúng tôi cũng bị tổn thương. nhưng không một ai giúp chúng tôi cả. nên đừng nghĩ sẽ có ai giúp đỡ được các anh ở cái chốn này. ngay cả bạn bè bây giờ đang giúp đỡ các anh, thì khi phải sống còn, họ cũng sẽ là những người đầu tiên chĩa vũ khí vào các anh thôi."

"các cô bị tổn thương, và vì thế nên các cô cố gắng làm tổn thương người khác ư? thật là đáng xấu hổ đấy."

"ôi! con mẹ nó! im hết đi!" wendy gầm lên, liên tục chĩa họng súng vào từng người một. "chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất khó khăn. chúng tôi tạo ra ứng dụng này để  giải trí và giúp đỡ các chàng trai theo cách của chúng tôi, và các anh bảo chúng tôi dừng nó lại chỉ vì các anh ư?" cô phá lên cười. "thế này đi. chúng ta sẽ chơi trốn tìm, và các anh sẽ là người trốn. căn nhà này có mười tầng và rất nhiều phòng, vậy nên có rất nhiều chỗ trốn, nhưng một khi chúng tôi tìm ra các anh, các anh sẽ chết."

------------------------------------------

jungkook ghét cái cách mà họ tách nhau ra chỉ vì lo lắng. họ đã sát cánh bên nhau ngay từ những giây phút đầu tiên, nhưng giờ đây đã mỗi người một ngả. cậu chạy xuống cầu thang, và lẻn vội vào một căn phòng. ít nhất thì bây giờ cậu vẫn còn có cây súng trong tay, nhưng những người còn lại thì sao? cậu lo lắng cho tất cả mọi người, cậu cứ nghĩ rằng cậu có thể chiến đấu nốt lần này, nhưng cậu không thể nào ngừng lo lắng.

jungkook không thể quan sát căn phòng cậu đang nấp vì đèn đang tắt và trời thì quá tối. cậu nghĩ rằng đây có thể là quyết định đúng đắn, vì nếu phòng tối thì sẽ không ai nhìn thấy cậu cả. cậu ngồi dựa lưng vào cửa, cố gắng không tạo ra tiếng động dù cậu đang thở hổn hển vì mệt. 

cậu bắt đầu cầu nguyện. 

và đột nhiên tất cả đèn trong phòng được bật sáng. jungkook vội kiểm tra cửa xem có ai lẻn vào phòng trong lúc cậu cầu nguyện hay không, rồi thở phảo nhẹ nhõm vì cánh cửa vẫn khóa. và rồi cậu bắt đầu quan sát căn phòng. căn phòng có rất nhiều giá để sách và cả một đống vũ khí nữa.

"này, jungkook! peek a boo! tìm thấy anh rồi nhé!" jungkook ngay lập tức đứng dậy, chĩa súng đầy tự vệ về phía yeri, người đang ngồi thoải mái trên ghế sofa với gấu teddy bên cạnh.

"làm...làm thế nào mà cô tìm được tôi?" jungkook thở hắt ra, khiến yeri bật cười.

"nếu anh nghĩ rằng anh đã phá hết được hệ thống camera trong căn nhà này, thì xin lỗi, anh nhầm rồi. chúng tôi có rất nhiều cách mà, vả lại, tôi đi thang máy, không phải thang bộ như anh. tôi xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng. anh không tin tôi nữa đâu, phải không? anh muốn mình chết như thế nào nào? bằng cung tên hay dao đây?" yeri từ tốn nói.

jungkook hét lên một tiếng và bóp mạnh cò súng. tuy nhiên, không có viên đạn nào bắn ra cả. cậu thử đi thử lại vài lần, nhưng vẫn không có gì xảy ra. khẩu súng đã hết đạn, vì namjoon đã dùng nó để bắn mấy chiếc camera rồi. jungkook gầm lên đầy tức giận. cậu vò tóc nhìn về phía yeri đang lãnh đạm nhìn cậu khổ sở vật lộn.

yeri mỉm cười. "chiến đấu hay đấy, jungkook. nhưng tôi nghĩ cung tên là phù hợp nhất nhỉ. " jungkook hét lên lần cuối, cậu cố gắng quay đầu chạy, nhưng yeri đã bắn cung tên vào gáy cậu, khiến cậu nằm bất tỉnh trên sàn nhà.

nhân lúc jungkook còn đang mê man, yeri chạy lại phía cậu, lấy con dao đặc biệt của mình ra, nhìn khuôn mặt cậu lần cuối. "đáng nhẽ cậu không nên cố chống lại chúng tôi mới phải." yeri yêu nghệ thuật, nên cô dùng ngay chiếc dao để biến jungkook thành một tác phẩm điêu khắc của chính mình.

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro