ba mươi tư, dark flavor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vì em biết cách làm cho quỷ dữ cũng phải khóc

tối nay, em sẽ làm những gì em muốn

-----------------------------------------

khi jimin nhìn thấy joy đang cầm chiếc rìu đứng ở phía cuối hành lang, anh lập tức cắm đầu chạy và trốn sau mấy cái tủ trong phòng bếp. anh đã mất dấu jungkook. seokjin và namjoon khi họ đều hoảng loạn cắm đầu chạy vì bản thân mình. và giờ anh đang ngồi một mình trong căn bếp tối tăm và ẩm thấp.

không lâu sau, jimin nghe thấy giọng joy hướng về chỗ mình đang nấp, cô gọi tên anh bằng một điệu hát ngân nga, khiến tim anh đập liên hồi. jimin không có vũ khí hay bất cứ thứ gì ở gần để tự vệ cả. anh phải làm gì đây?

"jimin~ ra đây đi nào ~"

tim jimin hẫng một nhịp khi nghe thấy giọng joy ngày một gần mình.

"jimin!" jimin mở to mắt khi nghe thấy giọng ai đó gọi mình, anh giật nảy mình khi cảm nhận được một cái vỗ nhẹ trên đỉnh đầu. "may quá! tìm thấy rồi!" người đó reo lên vui sướng, khiến jimin càng lúc càng thấy khó hiểu. 

"nhanh lên! họ đang đến đấy! chúng ta phải đi thôi!" người đó thuyết phục jimin, nhưng anh vẫn hơi chần chừ. "joy đang đến đấy! tất cả họ đang đến đây! anh đình làm gì hả?" thị lực của jimin lúc này không được tốt lắm, nhưng vẫn đủ để anh nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.

"nhưng... seulgi, tại sao cô lại giúp tôi?" seulgi hơi sửng sốt vì câu hỏi của jimin, nhưng bây giờ không phải lúc để giải thích, nên thay vì trả lời, cô kéo jimin đứng dậy. nhưng anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ. cô thở dài. "tôi sẽ giúp các anh ra khỏi đây. nên tôi cần các anh đi theo tôi đến cuối cùng." seulgi mỉm cười, giơ tay ra trước mặt jimin và chờ anh nắm lấy.

vì một lí do không tên nào đó, jimin đã nắm lấy tay seulgi. và họ bắt đầu chạy, cho đến khi họ thấy một chiếc thang máy bí mật và nhìn thấy seokjin đang run rẩy cầm khẩu súng. jimin chạy đến ôm chầm lấy seokjin. "anh! thật may quá, anh vẫn còn sống và an toàn! nhưng mà, anh namjoon đâu? jungkook nữa? à, anh tìm thấy anh yoongi chưa?" jimin hỏi seokjin một tràng dài, nhưng anh chỉ nhận lại được một nụ cười từ seokjin.

"anh không biết họ ở đâu, nhưng seulgi đã hứa rằng chúng ta sẽ tìm tất cả bọn họ,"

"nhưng anh có nghĩ là cô ấy thật sự nói thật không? dù gì thì đó cũng là kẻ thù của chúng ta, chúng ta phải cẩn thận đấy."

"tin anh đi, jimin."

seokjin tránh ánh mắt của jimin bằng cách nhìn xuống khẩu súng của mình, nhưng jimin đã kịp nhìn thấy mắt seokjin lóe lên tia màu xanh.

*ting*

cửa thang máy mở ra. dù hơi chần chừ, nhưng jimin vẫn bước vào thang máy theo họ. không ai nói một câu nào, nhưng tim jimin lại đập nhanh hơn bao giờ hết. tại sao mắt của seokjin lại lóe lên màu xanh? anh đã từng nhìn thấy các cô gái mắt xanh và anh biết là họ đang bị thao túng, nhưng mà, cả seokjin ư? giống như lúc namjoon đuổi theo yoongi, hắn nói rằng tiếng hét đó có thể là một cái bẫy. và lần này, seokjin là cái bẫy ư?

*ting*

thang máy hiện số tầng 05. jimin cứ nghĩ họ sẽ tiếp tục chạy, nhưng không, cả seokjin và seulgi đều đang đi rất khoan thai, và vì vậy jimin biết linh cảm của mình đã đúng. anh bắt đầu suy nghĩ về việc thức tỉnh seokjin và cả hai cùng chạy trốn. và vì mải nghĩ nên anh cũng không nhận ra họ từ lúc nào đã đến trước một cánh cửa trắng toát như trong bệnh viện. jimin hơi lùi lại khi seulgi mở cửa ra, hé lộ căn phòng với một chiếc bàn trong suốt đang để đầy những loại vũ khí sắc nhọn. xung quanh là bảy chiếc ghế với dây xích xung quanh. và tim jimin như vỡ làm đôi khi thấy hoseok, taehyung, yoongi và jungkook, mỗi người một cái ghế và quần áo thì dính đầy máu.

"jimin, vào đi nào. sao thế? anh sợ à?" jimin giật mình khi nghe seulgi nói. cổ họng anh trở nên khô khốc.

"a...anh..." giọng jimin run rẩy. anh hi vọng rằng seokjin sẽ nói điều gì đó khiến anh cảm thấy an toàn hơn, nhưng không, seokjin chỉ đứng đó và nở một nụ cười vô cùng nham hiểm. "không... không phải! cô ấy đang lừa chúng ta! anh phải tỉnh dậy đi!" jimin cầu xin, nhưng seokjin vẫn không nhúc nhích, vẫn nhìn jimin với nụ cười quỷ quyệt ấy.

"jimin, anh đã mất anh ấy rồi. đừng tin vào những gì anh đang nhìn thấy, một nửa trong số họ còn chả có thật cơ. và giờ thì, tôi nghĩ anh đã mắc phải chiếc bẫy nhỏ của tôi rồi." seulgi mỉm cười tinh nghịch. "seokjin, thấy cậu ta không? cậu ta muốn giết anh đấy. nên anh phải chống trả đi!"

"không được tin cô ta! làm ơn đấy! đi nào seokjin!" jimin gào lên, nhưng seokjin chỉ vô cảm chĩa súng vào người anh. "không được! seokjin! anh đã từng làm như thế này một lần rồi! tỉnh lại đi! hãy cứu lấy bản thân mình! em xin anh đấy!" jimin không từ bỏ hi vọng, vì lần này đôi mắt của seokjin không còn lóe lên ánh xanh nữa, anh hi vọng seokjin sẽ quay trở lại con người thật của mình.

"jimin, anh đã thức tỉnh rồi mà. và anh trai anh nói rằng, anh phải chiến đầu với kẻ thù thật sự của mình."

câu nói của seokjin khiến seulgi khẽ cau mày. seokjin nhìn lại về phía cô và mỉm cười. seulgi thấy bất an và nhanh chóng với lấy chiếc dao trên chiếc bàn trong suốt, nhưng seokjin đã nhanh tay hơn và cầm súng bắn vào đầu cô.

jimin suýt thì nôn trước cảnh tượng ấy, nhưng anh vui vẻ quay sang hỏi seokjin."sao... sao mà anh..."

"hai cái mũi tên khiến chúng ta bị thương ấy, chúng bị tẩm độc, khiến chúng ta gặp áo giác và tưởng đó là thật, nhưng bây giờ anh vẫn đang chiến đầu với nó. vậy nên đi nào, jimin, chúng ta phải đi tìm namjoon trước khi quá muộn."

cả hai không hề chần chừ mà nhanh chóng chạy đi ngay. họ ghé qua tất cả các phòng, nhưng chỉ tìm thấy một vài cô gái ngồi im như những pho tượng.

"chờ đã, em mệt quá. chúng ta nghỉ một lát đi." jimin thở hổn hển, chống tay lên đầu gối. "nhưng mà, tại sao anh lại có được khẩu súng thế?" khi không nghe thấy tiếng trả lời, jimin vội ngẩng đầu lên. "anh? seokjin?" jimin hét lớn. "anh vừa bỏ em ở lại đây đấy à? anh ở đâu đấy? ra đây đi! không vui đâu!" jimin run rẩy chạy dọc hành lang.

chợt jimin nhận ra.

"hai cái mũi tên khiến chúng ta bị thương ấy, chúng bị tẩm độc."

"vậy... là mình cũng bị ảo giác sao?"

đột nhiên, jimin nhớ ra tất cả mọi thứ.

*flashback*

jimin ra khỏi chỗ trốn khi anh không còn nghe thấy giọng joy nữa. anh cứ thế đi, cho đến khi anh tìm thấy một chiếc thang máy bí mật. jimin bước vào, và nhấn nút đến tầng năm.

jimin không biết mình đang làm gì, anh cứ thế đi, và dừng lại ở cánh cửa trắng toát như ở trong bệnh viện. và khi anh mở cửa ra, anh thấy seokjin đang ngồi trên một chiếc ghế sắt, tay chân bị trói bằng dây xích, đang không ngừng la hét tên anh. nhưng thay vì hỏi thăm seokjin, anh lại bị hấp dẫn bởi đống vũ khí ở trên bàn. jimin cầm lấy một chiếc súng trước khi nhìn về phía seokjin, và anh nhận thấy cách mà mắt seokjin chuyển thành màu xanh.

"jimin, làm ơn đừng giết anh." seokjin cầu xin, nhưng jimin không còn suy nghĩ thấu đáo được nữa. anh dứt khoát giơ khẩu súng lên và bóp cò, ngay giữa trán, khiến seokjin ngay lập tức ngừng thở.

jimin thấy hài lòng khi nhìn năm cái xác không hồn ngồi trên ghế.

*hết flashback*

khi jimin nhận ra mình đã làm gì, anh đau khổ vò tóc mình. "không! không! không! tôi không giết kim seokjin!" jimin khóc nấc lên.

"không phải thứ gì anh nhìn thấy cũng là sự thật đâu, jimin." jimin giật nảy mình, quay lại nhìn seulgi và joy đang mỉm cười nham hiểm.

seulgi bước đến trước mặt jimin và giơ tay ra. "anh sẽ đồng ý đi cùng chúng tôi chứ?" jimin nhìn vào bàn tay của seulgi. anh máy móc nắm lấy tay cô, và được cô dẫn vào một căn phòng trông giống như căn phòng mổ ở bệnh viện. seulgi ra lệnh cho anh nằm lên chiếc giường, và jimin cũng ngay lập tức tuân theo.

joy bước đến cạnh chiếc giường. "tôi rất thích đôi mắt màu xanh của anh, nhưng tôi còn thích anh đắm chìm trong màu đỏ hơn." nói rồi joy giương cao chiếc rìu và giáng mạnh vào người jimin. nhưng joy không dừng lại ở đó.

cô chặt đầu anh vì cô tự tưởng tượng ra hình ảnh người bố tàn nhẫn của mình.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro