ba mươi lăm, bad boy down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- và em lại hạ gục một chàng trai hư hỏng nữa.
-----------------------------

"còn năm phút nữa là đến nửa đêm." yeri thì thầm, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, nơi mà họ có thể nhìn thấy tất cả mọi việc đang diễn ra trong căn nhà này.

seulgi đảo mắt, thở hắt ra. "chuyện này thật mệt mỏi quá."

"thì sao nào? chúng ta đã gần đến kết thúc rồi, chỉ còn lại một mà thôi." wendy nhếch môi, nhìn namjoon đang chạy dọc khắp hành lang qua màn hình.

joy đặt ly rượu trong tay xuống. "rồi chúng ta sẽ làm gì? không có Irene, em thật sự không biết chúng ta có thể kết thúc tốt đẹp không nữa."

"ôi joy, đừng hèn nhát vậy chứ, chúng ta làm được mà. chúng ta sẽ xử gọn những người còn lại, vì irene, chúng ta không hề kém cỏi mà." wendy nhẹ nhàng nói, khẽ tựa đầu lên vai seulgi.

"wendy nói phải đấy, đến lúc hạ màn rồi. vậy, một cảnh như thế nào thì sẽ kết thúc câu chuyện này hay nhất nhỉ?" seulgi trầm ngâm.

chợt yeri đứng dậy, đi về phía chiếc tủ ở góc phòng và lục tìm thứ gì đó trong ngăn kéo. rồi cô lấy ra một cuộn băng cassette và bắt đầu bật bài hát được trông chờ nhất cho màn diễn cuối cùng của họ.

"đặt anh trên những đầu ngón tay của em

em sẽ nói cho anh nghe những điều anh muốn nghe

khiến anh say mê, khiến anh phải rơi nước mắt."

"lần này, chúng ta sẽ thả hắn đi."

----------------------------------------------------------------------

"seokjin! jimin! jungkook!" namjoon vừa hét vừa chạy dọc theo hành lang. hắn sắp bật khóc, hắn cảm thấy thật đơn độc. hắn chạy vào trong chiếc thang máy, thở hổn hển. namjoon nhìn vào chính mình trong gương, với đôi mắt đỏ ngầu, tóc tai lòa xòa và quần áo thì nhuốm màu máu khô.

hắn không biết mình ra khỏi thang máy ở tầng nào, hắn cũng ngừng gào tên anh em của mình mà chỉ chậm rãi bước trên hành lang tối om. namjoon dừng chân trước một căn phòng có một chiếc bàn dài, trên bàn đặt những chiếc đĩa với gelatin màu xanh lá cây. hắn như bị thôi miên, tiến đến chiếc bàn, cầm chiếc thìa lên và cắt một miếng thạch. hắn bắt đầu cảm thấy chóng mặt, và kí ức bắt đầu ùa về với hắn.

*flashback*

"namtae! em có thấy bài tập về nhà của anh đâu không? anh thật sự cần phải mang đi nộp bây giờ!" namjoon mở cửa phòng em mình, gấp gáp nói.

"anh à, em xin lỗi, nhưng mà con mèo của anh đã ăn nó mất rồi." namtae cúi đầu, mong rằng anh trai mình sẽ không bực tức mà trút giận lên mình.

"cái đéo gì? sao mày không tự nhận mày là đứa đã phá hỏng bài đi?" namjoon nắm lấy cổ áo namtae và đẩy mạnh hết sức có thể.

namjoon:

namtae rất tốt với tôi mà, chúng tôi không bao giờ cãi nhau.

---

"anh! anh có sao không? mẹ vừa hỏi thăm anh đấy, vì em nghe thấy có tiếng gì đó đổ vỡ từ sofa."

namjoon trừng mắt, nghiến răng và gầm lên với em mình.

"bạn gái tao bỏ tao rồi! và đó là vì mày, phải không? mày lúc nào cũng là đứa hoàn hảo, làm gì cũng đúng! sao mày không đi chết đi? hay là đi mất tích đi?!"

"anh! em không làm gì mà! phải, bạn gái anh đã hỏi em cách chia tay với anh vì cô ấy nói rằng anh rất—" namtae chưa nói hết câu, namjoon đã cho cậu một đấm, khiến cậu đau đớn nằm trên sàn nhà. hắn chỉ tay vào mặt cậu.

"tao cấm mày nói nốt câu đấy. hoặc không thì tao sẽ là người giết chết mày."

joy:

namtae chửi rủa anh vì anh giỏi mọi thứ. em ấy lo sợ và ghen tị đến mức muốn xóa anh khỏi cuộc đời em ấy.

---

"anh! tại sao anh lại giết con mèo của anh? sao anh có thể làm—"

"sao mày không câm con mẹ nó miệng lại đi hả namtae? mày đéo cần quan tâm, lo cho thân mày đi, vì thật sự thì, mày có tất cả mọi thứ. mày có tình yêu và tình thương từ tất cả mọi người, mày được ban phước còn tao thì chả có gì cả. nói đi, namtae. tại sao mày lại được sinh ra trên thế giới này và còn lấy đi tất cả mọi thứ tao đã từng có hả? mày có thể biến mất khỏi cuộc đời tao được không? mày đã hủy hoại mọi thứ rồi!"

*kết thúc flashback*

namjoon ném chiếc thìa ra xa, và không ngừng đập vào đầu mình. hắn bắt đầu nức nở. "thật không thể tin rằng mình chính là lí do khiến cho em mình mất tích! em ấy đã nói dối rằng em ấy là một con quái vật, em ấy thực chất đang miêu tả tính cách của mình! mình mới là một con quái vật! tất cả là lỗi của mình!"

namjoon chậm rãi lau nước mắt, cảm nhận làn gió lạnh thổi qua da thịt. hắn nghiến răng, tay nắm thành quyền, mắt hắn như tóe lửa khi nghĩ về hình ảnh năm cô gái liên tục tạo ra những tai học.

namjoon không hề hoàn hảo. em trai hắn đã làm mọi thứ cho hắn, nhưng sự đố kị và lo âu chiếm lấy namjoon, khiến hắn khinh ghét em trai mình. và vì thế, em trai hắn cũng bắt đầu ghét chính bản thân mình, cậu nghĩ mình là lí do namjoon đẩy mọi người xung quanh ra xa. namjoon cũng được yêu thương, chỉ là hắn chưa bao giờ tự cảm nhận điều đó.

namjoon tự trấn tĩnh lại bản thân, hắn lao ra khỏi căn phòng, tìm đến chiếc thang máy nọ và nhanh chóng bấm nút xuống tầng một. khi thang máy xuống đến mặt đất, hắn lao nhanh ra khỏi đó, và tự hỏi tại sao các cô gái lại không đuổi theo hắn. bởi thực chất, nếu bọn họ có tìm thấy hắn và chặn đường hắn, hắn sẽ không hề chống trả, hắn sẽ tự nguyện chấp nhận cái chết đang chờ hắn. hắn là lí do em trai hắn chết, và mạng sống của hắn chính là cái giá phải trả.

trên bầu trời, mặt trăng vẫn đang chiếu sáng vằng vặc. hắn nhìn thấy một bốt điện thoại gần đó, và hắn nở một nụ cười. có lẽ đây thật sự là dấu chấm hết cho những ngày tháng đau khổ của hắn. hắn tự hứa với bản thân mình rằng, nếu hắn không thể tự tay cứu anh em mình ra khỏi đó, hắn sẽ giúp họ bằng cách gọi cảnh sát.

---------------------------------------

"hắn đã đi xa đến vậy rồi. chúc mừng, kim namjoon."

---------------------------------------

namjoon thở dài, như trút đi được một gánh nặng lớn. hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể thoát khỏi địa ngục, hắn nở một nụ cười hài lòng. và hắn cũng cảm thấy mình mang một trọng trách to lớn, bởi hắn đã ra khỏi được căn nhà đó, nên nhiệm vụ của hắn là phải gọi cảnh sát để giúp anh em của mình. hắn thực sự hi vọng là họ vẫn còn sống. namjoon đã có một ngày rất dài, các chàng trai cũng vậy. nhưng hắn có thật sự xứng đáng được sống không? tại sao không phải là những chàng trai khác thoát được ra?

namjoon mở to mắt khi hắn bắt đầu nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. hắn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. có lẽ may mắn đã thông cảm cho hoàn cảnh bây giờ của hắn.

"seokjin! jimin! jungkook! đây rồi! sự trợ giúp mà chúng ta vẫn chờ đợi!" hắn nhìn thẳng vào chiếc xe cảnh sát, vẫy tay đầy hào hứng.

chiếc xe đỗ ngay trước mặt namjoon. ba người cảnh sát xuống xe và nhìn nhau đầy khó hiểu. bộ quần áo namjoon mặc lúc này dính đầy máu khô, và vì vậy những người cảnh sát cũng bắt đầu có những suy tính riêng trong đầu.

"cảm ơn! cảm ơn! làm ơn hãy giúp chúng tôi! những người bạn khác của tôi đang ở trong căn nhà đó! làm ơn hãy giúp họ!" namjoon quỳ xuống van xin, nhưng những người cảnh sát cố gắng làm hắn bình tĩnh và đỡ hắn đứng dậy.

"vâng thưa ngài, làm ơn hãy bình tĩnh trước đã. anh có ở cùng với người đã gọi chúng tôi không? một trong số đồng nghiệp của chúng tôi đã gửi chúng tôi tới đây, nói rằng có một vụ thảm sát đã xảy ra và tên sát nhân thì vẫn còn đang lêu lổng."

namjoon gật đầu lia lịa. "phải! đúng thế! nhưng tôi không phải người gọi các anh, có lẽ là các bạn tôi trong ngôi nhà đó gọi đấy. và không phải, có tận năm tên sát nhân đang lêu lổng cơ! và họ đang đi tìm chúng tôi đấy!" namjoon cố gắng giải thích, khiến những người cảnh sát càng thêm phần khó hiểu.

"xin lỗi, thưa ngài? nhưng cô gái mà đã gọi cho chúng tôi nói rằng chỉ có một tên sát nhân đã giết sáu chàng trai và hãm hại một cô gái."

namjoon bàng hoàng trước câu nói của ngài cảnh sát. hắn lắc đầu lia lịa.

"không! không đúng! có năm cô gái đã giết các bạn của tôi! cô gái đó nói dối! tin tôi đi, ngài cảnh sát! tôi là nạn nhân mà, hãy vào căn nhà đó nhìn mà xem, các anh sẽ thấy toàn những cảnh tượng kinh khủng. thậm chí căn phòng mà họ bắt cóc chúng tôi còn có đầy những cái đầu treo lơ lửng cơ! làm ơn!" namjoon van xin. nhưng ngài cảnh sát đứng ở giữa nghi ngờ nhìn hắn, ông đọc đi đọc lại cuốn sổ tay mà mình mang theo.

"tôi có thể biết tên của ngài được không?" thay vì nghe những lời giải thích của hắn, ông ta hỏi hắn một câu hỏi.

"tên...tên tôi là kim namjoon." hắn thấy tim mình chợt hẫng một nhịp. hắn đáng nhẽ phải cảm thấy an toàn mới phải chứ, hắn đã có cảnh sát ở phe mình mà?

"được rồi, mọi thông tin đều khớp. tên anh là kim namjoon, mặc một chiếc áo kẻ sọc, tóc lòa xòa được nhuộm màu nâu. quần áo thì nhuốm đầy máu khô, treo đầy đầu của nạn nhân trên tường vì cuồng tử thi. bắt cóc rất nhiều người để cho vào bộ sưu tập của mình và—"

"tôi đã bảo là không phải! không phải! họ nói dối! họ... cảnh sát! họ kia kìa!" namjoon kêu lên khi thấy bốn cô gái đi ra khỏi căn nhà nọ. họ mặc những bộ quần áo bẩn, vẫn còn vết máu tươi, tóc tai rũ rượi, nếu nhìn vào họ, ai cũng sẽ nghĩ họ vừa bị ai đó tổn thương.

"hãy ra giúp những cô gái ấy một tay." một tên cảnh sát ra lệnh. "kim namjoon, anh bị bắt vì tội sát hại sáu chàng trai, tên jeon jungkook, park jimin, kim taehyung, jung hoseok, min yoongi và kim seokjin, cộng thêm những chàng trai khác mà chúng tôi vẫn chưa rõ danh tính. anh có quyền giữ im lặng và tất cả những gì anh nói đều có thể chống lại anh tại phiên tòa." viên cảnh sát lạnh lùng còng tay hắn lại.

"không! không đúng! tôi vô tội!" hắn gào lên. "họ lừa các anh! họ là những con quái vật và những kẻ biến thái điên rồ! các anh phải tin tôi! còn nữa, seokjin, jimin và jungkook vẫn đang còn sống mà!"

"hãy giải thích điều đó ở đồn cảnh sát nhẽ, ngài kim namjoon." tên cảnh sát đầy hắn vào xe.

"làm ơn đi. tôi—" hắn khựng lại khi nhìn thấy irene đang đứng nhìn xuống phía hắn từ chiếc cửa sổ trên cao. "ngài cảnh sát! cô ta kia kìa!"

nhưng chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, đưa họ ra khỏi căn nhà địa ngục.

thật không may mắn.

kết thúc quả là trọn vẹn.

đời họ đến đây là kết thúc.

nhưng trò chơi thì chưa bao giờ dừng lại.

--------------------------------------------------

phiên bản mới của ứng dụng bad boy đã được cập nhật thành công!

mở • đóng

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro