ba mươi mốt, russian roulette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đến tận phút cuối, anh vẫn phải tin em. 

em là trò chơi cò quay nga ngọt ngào của anh.

-------------------------------------------------------------

seokjin chầm chậm mở mắt, và anh thấy trước mặt mình là một chiếc bàn dài, với mười một chiếc ghế xung quanh được xếp ngay ngắn, trước mỗi chiếc ghế là một chiếc đĩa với thạch gelatin màu xanh lá cây. mọi thứ đều rất im lặng, đến nỗi tiếng động duy nhất trong căn phòng  chính là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ.

seokjin hoảng hốt nhận ra xung quanh mình không hề có ai, sáu chàng trai đi cùng anh lúc này không còn ở bên cạnh anh nữa. nhỡ đâu mình là người duy nhất còn sống sót thì sao? không, không thể nào. họ chắc chắn ở đâu đó quanh đây thôi, và họ chắc đang tìm kiếm mình đấy. và mình phải tìm họ trước khi các cô gái tìm thấy mình.

seokjin lục tìm các túi để lấy khẩu súng mà anh vẫn luôn mang theo bên mình, nhưng anh không hề thấy nó đâu cả.

"anh tìm cái này à?"

irene nhếch môi, giơ khẩu súng ra trước mặt seokjin đầy giễu cợt. cô chậm rãi đặt khẩu súng lên bàn, đẩy nó về phía seokjin.

"chúng ta thương lượng đi. tôi sẽ thả anh đi, nếu anh giết hết họ." seokjin há hốc mồm, mắt gắn chặt vào khẩu súng. và dù anh có nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần, thì lựa chọn cuối cùng của anh, vẫn là nhặt khẩu súng lên.

người ta nói rằng, bạn sẽ không thể nào hoàn thành được trò chơi của mình nếu bạn sợ phải đối mặt với nó. bạn không thể thắng trò chơi nếu bạn không chấp nhận các thử thách. bạn không thể nếu bạn không thử. và seokjin quyết định liều mạng. bây giờ, hoặc là không bao giờ.

-----------------------------------------------------------------------

"mẹ nó! mẹ nó!" yoongi chửi rủa khi gã ngừng đập liên hồi vào cánh cửa, gã ngồi gục xuống, tựa lưng vào cánh cửa ấy. hắn đã thử mở cửa biết bao nhiêu lần, nhưng sức lực của hắn không đủ để làm cánh cửa lay chuyển. 

"anh, đừng mất hết hi vọng nhé. chúng ta sẽ thoát khỏi căn phòng này mà." jungkook ngồi xuống. vỗ vai trấn an yoongi. gã chợt thấy cảm mến cậu bé này, bởi từ trước đến giờ, lũ trẻ con lúc nào cũng sợ gã. chúng cho rằng gã tỏa ra ám khí rất đáng sợ.

"anh đói quá." hơi thở của yoongi trở nên nặng nề. 

"em biết, nhưng điều em đang trăn trở là, tại sao lại chỉ có mỗi hai chúng ta ở đây? những người còn lại đâu hết rồi?"

chợt họ nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh uỳnh trên đầu. cả hai lập tức đứng bật dậy, tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm. họ không quan tâm nếu đằng sau cánh cửa là các cô gái đáng sợ kia nữa, họ đã sẵn sàng chiến đấu lại rồi.

"nếu họ có vũ khí thì sao, chúng ta sẽ làm gì?" jungkook hơi run rẩy.

"nhớ lời namjoon nói không, chúng ta chiến đấu đến cùng." yoongi nói chắc nịch.

"anh có chắc là họ không đấy? nhỡ không phải họ thì sao?" cả hai nghe thấy một giọng nói quen thuộc qua cánh cửa.

"tin anh đi, tai anh thính lắm. anh có thể nhớ được giọng nói của người khác mặc dù anh mới nghe qua một lần thôi."

"anh namjoon?" jungkook thốt lên vui mừng.

"jungkook? em ở trong đó sao?" họ nghe thấy tiếng namjoon rất rõ, và họ cảm thấy tràn trề hi vọng.

namjoon dứt khoát dùng chiếc rìu phá nát cánh cửa gỗ và kéo cả hai ra ngoài. 

"seokjin đâu?" namjoon hỏi đầy lo lắng.

không có tiếng trả lời.

"tìm các phòng đi." namjoon kêu lên, và mọi người ngay lập tức bắt tay đi tìm. 

họ chạy dọc theo hành lang, không hề bỏ lỡ một căn phòng nào, nhưng không thể tìm thấy dấu vết của seokjin.

"chúng ta phải làm gì bây giờ?" namjoon vỗ trán đầy bất lực.

"chúng ta có nên tìm lối ra trước không? và ngay khi thoát ra thì chúng ta sẽ báo cảnh sát." nhưng namjoon có vẻ không chú ý đến lời jimin nói. hắn ngạc nhiên nhìn về phía cuối hành lang. 

kim seokjin đang đứng đó, cầm một khẩu súng, chĩa thẳng vào họ. tất cả thấy trái tim mình chùng xuống, họ bắt đầu nghĩ seokjin là một ngoại lệ. ngay từ đầu seokjin đã hành xử khác với mọi người, và đáng lẽ họ nên chú ý tới điều này mới phải.

namjoon run run, không thể cất lời. đây đã là lần thứ ba hắn cảm thấy bị phản bội như thế này. lần đầu tiên, là jung hoseok tự kết liễu chính mình, lần thứ hai, là kim taehyung không ngần ngại chĩa súng vào họ. và cuối cùng là kim seokjin, bây giờ cũng giống hệt kim taehyung lúc ấy, nhưng còn khủng khiếp hơn. anh là người cứu họ khỏi taehyung, nhưng giờ, anh là người đang chĩa mũi súng vào họ.

"sao anh có thể làm vậy, seokjin?"

seokjin ngước lên, đôi mắt anh lúc này đã rưng rưng nước mắt. đôi tay cầm súng của anh không ngừng run rẩy. anh chần chừ, và lo sợ, và anh không muốn họ nhìn thấy điều đó.

và rồi họ nhìn thấy irene xuất hiện ở đằng sau seokjin.

"bây giờ." irene thì thầm, giọng điệu đanh thép đầy uy lực. 

seokjin đứng đó, đôi tay vẫn không ngừng run rẩy. tim anh lúc này đập rất nhanh, như thể nó sẵn sàng nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. họ không bao giờ hiểu áp lực mà anh đang phải chịu đựng, anh thậm chí còn không biết anh có thể kết thúc mọi chuyện theo cách anh muốn được không.

"seokjin, nếu việc bóp cò làm anh thấy thoải mái và hài lòng, thì cứ làm vậy đi." seokjin giật nảy mình khi namjoon cất lời. anh thấy trái tim mình như bị đâm một nhát. không, anh không thể giết họ, anh không thể.

seokjin bước lại gần họ, và với mỗi bước chân, tim anh lại đập nhanh hơn một chút. anh lo sợ đến nỗi anh không thể nghe thấy gì ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ đang bao trùm cả hành lang.

"seokjin." anh dừng lại khi nghe thấy irene gọi mình. "nghĩ về anh trai của anh đi." và cứ thế, seokjin không thể nghĩ thông được nữa. anh nhắm mắt lại và trong phút chốc, seokjin chỉ nhìn thấy hình bóng của anh trai mình.

seokjin nuốt nước bọt, và cố nuốt xuống cả cục tức dành cho anh trai mình. seokjin nhớ hết tất cả, cách mà bố mẹ anh đổ tội về cái chết của anh trai anh lên đầu anh, họ không để anh thanh minh rằng anh không phải là người khiến anh trai mình chết đuối. anh trai seokjin lúc nào cũng được thiên vị hơn. seokjin thậm chí còn không thể phân biệt giữa thật và giả, vì vậy anh trai anh đã lén mang anh tới bác sĩ tâm lí để khám bệnh, vì dù sao cũng không ai quan tâm đến anh cả. và lúc đó, seokjin biết mình mắc bệnh schizophrenia, căn bệnh khiến anh không thể phân biệt được liệu mình đang đối mặt với hiện thực hay là đang ảo tưởng.

mọi thứ đều rất khó khăn đối với anh. seokjin không chỉ phải chống lại những người khác, anh còn phải chống lại chính bản thân mình.

seokjin nhắm chặt mắt, cố nhấn chìm nỗi sợ hãi của chính mình. anh nhìn lên sáu chàng trai trước mặt mình, họ đều đang hi vọng anh sẽ đổi ý. và rồi anh nhìn sang irene đang đứng bên cạnh mình, cô mỉm cười đầy tự tin như thể cô đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. 

irene gật đầu. "đến lúc rồi, seokjin."

seokjin nghiến răng, tự nhủ. "seokjin, hãy chiến đấu lại nỗi sợ hãi, hãy chiến đấu lại kẻ thù thật sự của mình, và hãy đối mặt với sự thật." 

và rồi, chỉ trong một tích tắc, seokjin quay ngoắt người, chĩa súng vào bụng irene và bóp cò thật mạnh.

irene ho sặc sụa, tay cố gắng che lại vết thương trên bụng mình. cô bây giờ đang rất yếu. và đây, đến lúc rồi.

seokjin không chần chừ một giây nào. "NHANH! CHẠY ĐI!" 

và một lần nữa, họ lại bắt đầu chạy thục mạng vì mạng sống của chính mình.

---------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro