ba mươi, peek a boo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cho đến khi mặt trăng treo trên đỉnh đầu, hãy chơi đùa suốt đêm nhé.

---------------------------------------------------

"chúng ta có nên bảo một vài anh chàng đi giết họ không?" yeri hỏi, mắt nhìn vào màn hình với năm chàng trai đang chạy dọc theo hành lang.

irene nhếch mép, khoanh tay lại. "không cần." cô có vẻ thích thú  trước những gì đang xảy ra với các chàng trai.

"không cần á? vì sao?" seulgi hỏi, đung đưa trên chiếc ghế xoay.

"những chàng trai này, rất đặc biệt." irene miết nhẹ tay lên màn hình, nhìn những chàng trai đang hoảng sợ tột độ.

"không phải họ đều rất giống người bình thường à?" wendy nhấp một ngụm rượu.

irene khẽ thở dài. "rõ ràng là các chàng trai này rất đặc biệt mà. chưa từng có một ai dám ra khỏi căn phòng đó trừ họ mà. họ chưa bao giờ làm chị thất vọng." irene tỏ ra hài lòng, cô thậm chí còn vỗ tay.

"đúng vậy. nhưng em không nghĩ họ xứng đáng làm đồng đội của mình. thật tiếc, bởi họ cũng rất có tiềm năng. em đã thử thuyết phục họ rồi, nhưng họ đều rất kiên quyết. họ thà chết, còn hơn là nhập hội với chúng ta." wendy nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

"tsk, rõ ràng là vì chị nói với họ rằng nếu họ gia nhập chúng ta thì họ sẽ bị gắn chip vào đầu." yeri ngắm nghía bộ móng mới của mình.

wendy nhướng mày. "vì họ sẽ không bao giờ vui vẻ chấp nhận gia nhập chúng ta. họ không hiểu mà, vậy nên tốt nhất là để họ chết." 

"vậy giờ chúng ta nên làm gì? gọi người ra xử lí họ sao?" seulgi hỏi.

"không, chúng ta sẽ chơi đùa cùng họ." irene nhìn lên màn hình, cười khẩy.

--------------------------------------------------------

yoongi thở hổn hển, cố gắng bắt kịp bốn chàng trai phía trước sau khi họ thành công phá cửa và thoát ra khỏi căn phòng. gã nhìn xung quanh, và gã khẽ nhíu mày khi nhận ra tòa nhà họ đang ở được thiết kế rất lạ. nó cũng giống một căn nhà bình thường, nhưng là loại nhà cũ kĩ thời xưa. họ tưởng rằng cánh cửa sẽ dẫn họ ra ngoài nhưng thực chất nó chỉ dẫn họ ra một hành lang dài với rất nhiều phòng.

"cái gì thế này?" jungkook luống cuống khi bao quanh cậu chỉ toàn các cánh cửa, và cả hành lang chỉ được chiếu sáng bởi những chiếc đèn trần leo lét.

"nơi này trông giống như một căn nhà bình thường thôi." jimin chăm chú nhìn lên đống giấy dán tường. căn nhà này có vẻ cổ kính như những ngôi nhà năm 1990.

namjoon quay đầu lại nhìn mọi người. tất cả đều đang cầm rìu, chỉ riêng seokjin là cầm súng. hắn chợt chú ý đến một căn phòng có cửa sổ trông giống như trong mấy trại tị nạn. hắn phải kiếng chân lên vì các cửa sổ đều rất cao và khó với tới, và hắn suýt thì nôn mửa khi thấy cảnh tượng kinh khủng trong phòng. xác chết nằm la liệt, và giống như phòng của họ, căn phòng này cũng có ghế sắt và đầu treo trên tường, chỉ khác một điều rằng không có chiếc bàn với đống vũ khí.

seokjin khẽ vỗ lên vai namjoon. "này, không sao chứ?"

namjoon khẽ lắc đầu. "không sao, chỉ là cảnh tượng kinh khủng quá thôi. có quá nhiều xác chết trong đó."

"thế tức là có cả những người khác nữa á?" jungkook kêu lên.

"ừ, và cụ thể là những chàng trai, giống chúng ta."

"nếu vậy có thể có những người khác cũng đang khổ sở như chúng ta. chúng ta phải cứu họ." jimin bắt đầu hoảng loạn.

"không, chúng ta nên thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt." yoongi thì thầm, sợ rằng xung quanh nếu có ai nghe thấy thì họ sẽ chết ngay tức khắc.

"này! nhìn cái này đi!" jungkook hét lên. mọi người bắt đầu chạy theo cậu cho đến khi họ đến cuối hành lang. mọi người đứng hình khi họ không thấy jungkook đâu, họ chỉ thấy một con chim bồ câu đang đậu trên cửa sổ với một chiếc rèm cửa mỏng manh.

namjoon tiến đến kéo chiếc rèm ra, và đằng sau chiếc cửa sổ là một vầng trăng sáng ngời, to tròn vành vạnh.

mọi người thấy tầm nhìn của mình mờ đi, họ đều từ từ nhắm mắt lại.

"tôi đang ở đâu đây?" yoongi bắt đầu nhìn thấy những ảo ảnh.

"anh nên ăn đi." gã thấy hình ảnh mờ mờ của một cô gái đang giơ ra một chiếc hộp trước mặt hắn.

"tại sao anh ấy chưa tỉnh dậy thế?" yoongi hỏi khi thấy seokjin đang ngủ trên một chiếc xe lăn.

"anh cảm thấy có gì khác lắm." gã thì thầm với jungkook, người lúc này đang ăn một bát gelatin.

"tôi đang ở đâu? em gái của tôi đâu?" gã thấy taehyung vùng vằng khi các cô gái cố bón cho hắn ăn.

"chóng mặt quá, đây là chỗ nào thế?" jimin yếu ớt nói và nhắm mắt lại khi một cô gái đưa cho anh một hộp pizza.

"chúng ta sẽ không bao giờ thoát được khỏi đây." hoseok nói trước khi ngã rạp xuống sàn nhà.

"được rồi mọi người! chúng ta bắt đầu ăn nào."  namjoon thấy hình ảnh mờ ảo của năm cô gái đang ngồi trên ghế với sáu chàng trai còn lại cũng đang ngồi bên cạnh hắn, trước mặt họ là một chiếc bàn dài toàn những lá gelatin màu xanh.

"này! mọi người cần phải thấy cái này!" namjoon giật mình khi nghe thấy yoongi hét lên.

"có phải mặt trăng kia có vấn đề không?" jimin thì thầm và nhận được cái gật đầu khẽ của namjoon. "em nhìn thấy rất nhiều ảo ảnh sau khi nhìn vào vầng trăng đó. ví dụ như anh seokjin xuất hiện và nói với em rằng anh ấy đã ở đây được bốn ngày rồi, và sau đó, em không nhìn rõ lắm, nhưng có một cô gái tiến đến và nói gì đấy rằng vào nửa đêm ngày thứ bảy thì sẽ có gì đấy xảy ra. và hôm nay đã là ngày thứ sáu chúng ta ở đây rồi, có nghĩa là, họ sẽ giết chúng ta."

"họ lừa chúng ta!" namjoon tức giận vò đầu bứt tai. hắn khuỵu xuống đầy đau đớn khi biết họ đã bị các cô gái lừa như thế nào. hắn chậm rãi ngẩng đầu lên và tim hắn như thắt lại khi thấy yoongi, seokjin, jungkook và jimin nằm bất tỉnh ở trên sàn. và bên cạnh họ là năm cô gái, mỗi người cầm một loại vũ khí của riêng mình.

"kết luận hay đấy, namjoon." hắn thấy wendy mỉm cười với mình, và rồi có gì đó đâm vào gáy hắn khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro