hai mươi chín, đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- phải, tôi khá tự tin đấy. anh biết tôi không thích thua trong các cuộc chơi mà, ha ah ah, trò cá cược đã đi được một nửa rồi đấy.

-------------------------------------------------------

họ thật sự vẫn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra. mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến nỗi họ không thể tiếp nhận nó. hai trong số họ thì bị thương nặng, còn hoseok thì đã vĩnh viễn ra đi. việc một trong số họ phải kết liễu bản thân vì những người còn lại thật sự quá đau đớn.

namjoon ngồi vô lực tựa lưng vào tường. hắn lúc này cũng không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa, hán quá mệt mỏi, và bị tổn thương. namjoon tự trách mình vì không thể bảo vệ cho hoseok. có thể mỗi người trong số họ chỉ cần dựa vào chính bản thân mình, nhưng hắn tự cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ họ, họ như thể anh em ruột của hắn vậy.

jungkook lúc này vẫn chưa hoàn hồn sau những gì xảy ra với hoseok. jimin và yoongi do quá mệt nên đã thiếp đi từ khi nào. mỗi người đã cắt đi một góc áo của mình để đắp lên vết thương của jimin và seokjin. về phần taehyung, sau khi chăm sóc cho jimin và seokjin, taehyung bắt đầu chăm chú ngắm nghía đống vũ khí. tuy nhiên không ai buồn hỏi vì sao anh lại làm vậy cả, mọi người đều đang cố bình tĩnh lại sau tai nạn này.

jungkook thở dài não nề. "tại sao anh ấy lại phải làm thế? tờ giấy chỉ nói rằng có ai đó phải bị thương thôi mà, tại sao anh ấy phải giết bản thân mình chứ?" jungkook hơi gắt lên, khiến mọi người trong phòng dồn hết sự chú ý vào cậu. jungkook nhìn sang cơ thể cứng đờ của hoseok, cậu cười nhạt. "ha, có lẽ việc tự kết liễu bản thân mình còn đỡ hơn là bị người khác giết. có lẽ bây giờ anh ấy đã được thanh thản rồi. anh ấy không còn cảm thấy đau đớn như chúng ta nữa."

namjoon nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt lại. "đừng bao giờ nghĩ đến chuyện kết liễu bản thân mình. chúng ta đều đang vật lộn ở đây, chúng ta đều đau đớn, nhưng chúng ta phải mạnh mẽ, dù cho thế giới của chúng ta đầy những tội lỗi và khổ đau. tóm lại, anh muốn chiến đấu, chiến đấu vì sinh mạng của chính mình, chiến đấu vì tất cả chúng ta, đến cuối cùng."

jungkook trầm ngâm nhìn namjoon. môi cậu khẽ run run, không biết phải trả lời như thế nào. "nhưng, chúng ta phải chiến đấu thế nào, nếu chúng ta không hề có gì cả? jimin và seokjin ngày càng yếu đi, chúng ta không hề có gì cả. có thể em hèn nhát, nhưng em không thể đấu lại được họ! còn anh thì sao?" jungkook đứng bật dậy, từ từ bước về phía namjoon. "anh thì sao? anh nghĩ rằng đầu óc và sự tự tin của anh có thể cứu anh ư? có thể cứu chúng ta ư?"

namjoon hít một hơi sâu, cố nén cơn giận và nhìn thẳng vào mắt jungkook. "tất cả những gì anh muốn làm là bảo vệ cho chúng ta được an toàn. điều này khó hiểu đến thế ư? cách nghĩ của em rất tiêu cực! sao em không thử giúp anh nghĩ một kế hoạch để thoát khỏi căn phòng này?" namjoon hơi cao giọng. 

mọi người trong phòng giật nảy mình khi jungkook bắt đầu đẩy namjoon, "tại sao anh cứ cho mọi người những hi vọng hão huyền thế! anh dừng lại đi có được không? có thể em là một đứa trẻ rắc rối, nhưng em không giống mấy người. em chưa bao giờ giết một người nào giống các anh. em chưa phạm tội gì hết. em đéo hiểu sao mình phải ở cái chỗ này với các anh, nhưng em chắc chắn một điều rằng, em không phải một kẻ giết người giống các anh!"

namjoon suýt thì đã cho jungkook một đấm vào mặt vì những lời lẽ xúc phạm của cậu, nhưng lúc này đèn trên trần nhà lại bắt đầu nhấp nháy. mọi người bắt đầu run rẩy và toát mồ hôi, lo sợ về điều sắp xảy ra. nhưng chỉ một trong số họ không hề nhúc nhích.

"đ...đừng...đừng bảo là..." seokjin không thể nói hết câu. anh nén đau, ôm vai mình đi đến chỗ yoongi và jimin.

và một lần nữa, giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên.

"ôi, một khung cảnh quá là thú vị phải không? mọi thứ đang dần trở nên lộn xộn và hỗn loạn. có lẽ các anh đã bắt đầu nhận ra ai mới là kẻ thù thật sự của mình rồi." irene vừa nói vừa khúc khích cười.

"thật tiếc thay, một trong số các anh đã tự kết liễu đời mình. anh ta không đọc hướng dẫn một cách cẩn thận à?" seulgi mỉa mai.

"CON MẸ NÓ CÁC CÔ MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI." namjoon nổi điên. hắn đứng dậy nhìn quanh quất xem giọng nói rốt cục là đang phát ra từ hướng nào.

tiếng cười lại cất lên.

"bình tĩnh nào. hãy tận hưởng trò chơi thứ hai này của chúng ta nhé. lần này, phải có một cái xác không hồn  nằm dưới sàn nhà."

"MẸ NÓ! CÁC CÔ ĐÉO THẤY LÀ HOSEOK ĐÃ TỰ GIẾT BẢN THÂN MÌNH RỒI HAY SAO?" yoongi hét lên.

"hoseok đã chọn số phận cho chính mình, chúng tôi còn chẳng nói về việc giết ai hay là giết bản thân. nhưng tin chúng tôi đi, lần này là thật đấy. chúng tôi muốn nhìn thấy một người nằm trên sàn. một cái xác không hồn." joy lạnh lùng ra lệnh.

"chúng tôi không làm đâu."

"nếu các anh không làm, thì, lựa chọn của các anh cả thôi. các anh biết là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo mà." 

mọi người đều nổi da gà khi nghe thấy vậy. và dù chiếc đèn trần đang nhấp nháy, họ vẫn có thể thấy rõ hàng loạt những mũi tên trên tường đều đang hướng về phía họ, sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào.

"shh! không ai nói gì đâu nhé. 3,2,1. trò chơi bắt đầu."

namjoon không phí phạm một giây nào, lập tức quay ra nhìn cả nhóm.

"anh đã nói rồi đấy. chúng ta sẽ không làm theo lời họ, không ai tự giết mình cả. nghe rõ-"

"em cũng nghe thấy mà namjoon! nếu chúng ta không làm, họ sẽ bắn ta đấy." yoongi ngắt lời.

"geez, mấy mũi tên thôi mà, không giết ta được-"

"namjoon, anh có nghĩ thông không thế? chỉ là mấy mũi tên á? anh không biết nó đau như thế nào đâu! và nếu ta bị bắn vào ngực, chắc chắn là sẽ chết đấy!" jimin hét.

"thì sao? chúng ta sẽ giết lẫn nhau ư?" namjoon không thể tin được.

"nếu đó là lựa chọn duy nhất!"

"điều này thật điên rồ! anh tưởng chúng ta không phải kẻ giết người? chúng ta đang làm gì đây? mọi người thật sự dám giết nhau ư?

"namjoon, mọi người đều không biết, được chưa?" seokjin mất bình tĩnh nói.

"vậy, bây giờ phải làm thế nào?"

"để em." mọi người đứng hình. đèn trên trần nhà ngừng nhấp nháy khi taehyung run rẩy cầm khẩu súng trên tay.

"t-taehyung? vì sao?" namjoon khó khăn nói.

taehyung không hề biểu lộ cảm xúc gì.

"em phải sống. em phải về với em gái. em muốn sống."

mọi người chậm rãi giơ hai tay lên trời.

jimin run rẩy cầu xin. "taehyung, xin cậu, đừng làm vậy."

nhưng taehyung chỉ lắc đầu.

"nếu tôi không làm vậy, một trong số các người sẽ giết tôi. mà nếu tôi chết, ai sẽ chăm sóc cho em gái tôi bây giờ?" giọng taehyung khàn đi, anh liên tục nuốt nước bọt.

seokjin bước đến gần taehyung. "taehyung, làm ơn dừng lại đi. em nghĩ em gái em sẽ hạnh phúc nếu em làm vậy ư?"

"đừng làm em rối thêm nữa! em biết mình phải làm gì!" taehyung hét lên, cố gắng giữ chặt khẩu súng trong tay.

"taehyung, làm ơn đi mà. hãy thương lấy mọi người với. không ai đang cầm vũ khí cả, ngoại trừ em. anh hỏi em, việc giết người khác sẽ khiến em mạnh mẽ hơn ư? hoặc, cứ giả sử như em là người cuối cùng còn sống đi, thì, em nghĩ mình sẽ sống được yên ổn sau khi giết từng ấy người ư?" seokjin dừng lại, đứng cách taehyung một khoảng cạnh chiếc bàn đầy vũ khí.

taehyung lắc đầu lia lịa. "em sẽ cố! anh đừng nói nữa!" taehyung hét lên và chĩa súng lên. không ai nói được lời nào, cổ họng họ đều khô khốc, và mồ hôi thì túa ra như tắm.

"để anh." mọi vật dường như ngừng mọi hoạt động khi seokjin vớ đại lấy con dao trên bàn và ném về phía taehyung. 

"mẹ kiếp!" yoongi hét lên khi taehyung đổ rạp xuống sàn nhà. khẩu súng bị văng ra xa, taehyung liên tục ho ra máu. 

namjoon ngay lập tức chạy đến chỗ taehyung, nhưng anh không hề phản ứng lại. hắn vỗ vỗ vào má anh. "taehyung, làm ơn, thở đi nào, thở vì em gái em nào." 

seokjin bước đến, đẩy namjoon sang một bên và đâm liên tiếp vào bụng taehyung. 

"DỪNG LẠI NGAY!" namjoon gào lên.

"ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? SAO ANH CÓ THỂ ĐÂM ANH ẤY TẬN BẢY NHÁT?!" jungkook khóc nấc lên, chỉ thẳng tay vào mặt seokjin.

namjoon thở dài, vỗ vai jungkook và kéo seokjin đứng dậy.

"sao anh lại giúp anh ấy thế?"

"taehyung chết rồi. đừng khóc lóc nữa. chúng ta phải tiếp tục thôi." tất cả mọi người đều há hốc mồm khi namjoon tiến đến chiếc bàn và cầm chiếc rìu lên.

"chúng ta nên làm quen với việc nhìn thấy xác chết đi. và chúng ta cũng nên sẵn sàng với việc mình sẽ bị giết đi. chúng ta không nên tin ai cả, và phải bảo vệ bản thân mình. giờ thì, giúp anh mở cửa đi. và hãy hứa với anh là chúng ta sẽ chạy thật nhanh khi cửa mở. không ai quay đầu lại nhìn, chỉ cắm đầu chạy thôi. làm gì thì làm, hãy cứu lấy bản thân." dứt lời, namjoon chạy ra cửa và bắt đầu dùng rìu phá nó. 

"phải đấy, đi nào." yoongi bật dậy, đốc thúc những người còn lại giúp namjoon một tay.

"phá nó, dùng hết sức mình phá nó đi, nếu mọi người muốn ra khỏi chốn địa ngục này!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro